Vì vai ác chết lần thứ hai ( 08 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạy dỗ Du Đường, Thẩm Dục cũng phát hiện mình mâu thuẫn. Hắn cảm thấy chỉ cần là việc liên quan đến Du Đường, hành vi và ngôn ngữ của hắn đều sẽ mất khống chế.

Hắn cầm quải trường chỉ ra cửa:" Cút đi."

" Chuyện tối hôm qua không được hé răng với bất cứ ai, bằng không tôi sẽ cắt lưỡi anh ném cho chó ăn."

Du Đường bảo đảm: "Vâng, ngài cứ yên tâm, ngày hôm qua tôi không nhìn thấy gì hết."

Ra khỏi phòng , hệ thống nhịn không được thốt lên: 【 ký chủ, ngài làm em sợ muốn chết, em cứ nghĩ lần này ngài tiêu đời chắc rồi!】

Du Đường: Yên tâm, vẫn chưa chết được đâu.

Du Đường: Bởi vì ta phát hiện Thẩm Dục thật ra không hề giống như trong thông tin dữ liệu được cung cấp.

Du Đường: Hắn không xuống tay giết ta.

......

Tòa biệt thự to lớn đã được Thẩm Dục lắp đầy camera từ trước, mục đích là để tiện quan sát hành vi của nhân cách thứ hai.

Hắn tới phòng điều khiển xem lại những đoạn phim theo dõi tối hôm qua, nhìn bản thân vừa ngốc nghếch múa may vừa làm trò cười trước mặt Du Đường. Cơn giận to tướng mới vừa nuốt xuống đã trồi ngược lên trên, hắn dùng sức nắm lấy quải trượng đến mức nổi gân xanh, hận không thể trực tiếp nhào vào Du Đường để giết người diệt khẩu.

" Anh ơi, sao anh lại khóc?"

Âm thanh truyền ra từ trong màn hình theo dõi khiến Thẩm Dục sửng sốt. Hắn nhấn nút dừng video, phóng to khuôn mặt Du Đường, quả nhiên nhìn thấy vành mắt đối phương ửng đỏ, thông qua ánh sáng leo lét trong phòng còn có thể thấy được nước mắt trong suốt chảy xuống từ mắt y.

Thẩm Dục trầm mặc, sát ý tiêu tán, trong lòng tràn ra chút cảm xúc mà chính hắn cũng không thể hiểu được.

Có chút ấm áp, có chút oan ức.

Đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà rơi nước mắt.

【 đinh —— độ hảo cảm của Thẩm Dục  +2, độ hảo cảm hiện tại là  52 điểm 0,002! 】

Du Đường vừa giải quyết nỗi buồn ở trong WC xong, nghe thấy tin từ hệ thống thì giật mình lúc kéo khóa quần lên tí nữa thì bị kẹt lại....

Y hỏi hệ thống : Thống Thống, hắn đang làm gì thế, tự dưng lại độ hảo cảm lại tăng? Lại không phải là 0.001 điểm nữa mà là hào phóng ban tặng hẳn 2 điểm, ta thụ sủng nhược kinh ( được thương mà sợ)

【 em nhìn thấy hắn. 】 hệ thống trả lời: 【 hắn xem lại video giám sát tối qua á. 】

【 chắc là bị ngài làm cảm động? 】

Du Đường:  À, ra là vậy, xem ra hắn cũng còn tí lương tâm đấy.

*

Thẩm Dục ngồi xem tới xem lui video giám sát tận năm lần, nhìn Du Đường nấu cơm, đút hắn ăn, kiên nhẫn dỗ dành hắn, vừa ôn nhu lại dịu dàng nhu hòa.

Sự quan tâm này là thứ hắn khát vọng nhất khi còn nhỏ. Chỉ là không ngờ nó lại tới từ một kẻ nằm vùng có khả năng sẽ quay lại đâm hắn một dao bất cứ lúc nào. 

Thật châm chọc.

Thẩm Dục cảm thấy buồn cười.

Nhưng sau khi hạ xuống khóe môi, hắn lại nghĩ nếu Du Đường hoàn toàn trở thành người của hắn thì sẽ thế nào?

Nếu người Du Đường thích không phải Hàn Tử Thần mà là hắn, người trong tim Du Đường không phải Hàn Tử Thần, mà là hắn, Thẩm Dục thì sẽ lại như thế nào?

Hắn muốn thử một lần.

Để người đàn ông đó ở bên cạnh mình, để trong mắt anh chỉ còn mình, để khi anh nhắc đến tên Thẩm Dục trước mặt người khác, cũng sẽ lộ ra biểu cảm vừa si vừa mê.

Ngẫm lại liền cảm thấy....thật tuyệt vời.

*

Du Đường ăn sáng chung với đám người hầu xong, vừa mới ra cửa đã bị hai vệ sĩ mặc đồ đen thui áp giải đến trước cửa chiếc Maybach . Cửa sổ xe mở ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Dục .

" Thẩm gia, ngài đây là có ý gì?" Du Đường thấp thỏm hỏi. 

" Lên xe đi." Thẩm Dục thấy y lo lắng thì dọa :" Mang anh đi cắt lưỡi."

"???"

 Du Đường chưa kịp phản kháng, vệ sĩ đã đẩy mạnh y vào ghế sau.

Tài xế không nhịn được len lén liếc nhìn gương chiếu hậu.

Đây là người đầu tiên ngồi cùng Thẩm gia trên ghế sau của xe.

Không biết thân phận của tên hầu mới này là gì?

" Thẩm gia, tôi đã bảo đảm với ngài." Du Đường khó hiểu :" Sao ngài lại còn đòi cắt lưỡi tôi?"

Xe bắt đầu lăn bánh, tấm ngăn bên trong xe được hạ xuống, Thẩm Dục liếc xéo Du Đường một cái, nhếch môi nói : " Tôi thích cắt thì cắt thôi, chẳng làm sao cả, anh chỉ là một hầu cận nhỏ bé, làm gì có quyền hỏi đông hỏi tây?"

"......"

Thấy Du Đường bối rối, Thẩm Dục nhẹ cong khóe môi, trong lòng có chút vui vẻ vì báo được thù.

Cực kỳ giống đứa trẻ mới cãi nhau thắng xong.

Thẩm Dục nói mang Du Đường đi cắt lưỡi chẳng qua chỉ là hù dọa. Tới nơi rồi Du Đường mới biết hắn mang y đi tìm một bác sĩ tên Tống Thành để khám bệnh.

Thẩm Dục vào trong văn phòng, còn y ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài, bên cạnh còn có một vệ sĩ to như gấu đi theo, như sợ y sẽ bỏ trốn vậy.

Đang ngồi đếm lá cây trong chậu cây đặt trên bàn, đột nhiên nghe thấy hệ thống kêu la, làm Du Đường giật mình.

【 ký chủ, Hàn Tử Thần sắp tới rồi. 】

Nó vừa nói xong, bên ngoài bệnh viện tư nhân xuất hiện một chiếc siêu xe thể thao bản giới hạn.

Cửa xe mở ra, vai chính công có dáng người và tướng mạo cực kỳ xuất sắc Hàn Tử Thần thò đôi chân dài bước từ trên xe xuống , trong lồng ngực còn ôm một thanh niên ốm yếu.

Du Đường: Thống Thống, người đang được ôm kia là vai chính thụ Vân Thanh à?

【 Vâng ạ. 】hệ thống trả lời:【 Vân Thanh trong lúc đóng phim ở đoàn phim thì bị trật chân,  Hàn Tử Thần đau lòng không thôi nên đưa cậu ta đến bệnh viện】

Hệ thống vừa nói xong, cửa tự động của bệnh viện mở ra, Hàn Tử Thần vội vã ôm Vân Thanh tiến vào, liếc mắt nhìn thấy Du Đường đang ngồi trên sô pha ở sảnh lớn thì rất ngạc nhiên.

Du Đường đại khái cũng hiểu vì sao gã kinh ngạc như thế. Ý gã là thế này : Mẹ nó, tên này sao còn chưa chết? Thẩm Dục sao lại để cho cậu ta sống ?

Còn có: Cậu không chết mà còn không liên hệ với tôi? Phí công Hàn gia nuôi cậu nhiều năm như vậy!

Khi hai người còn đang trừng mắt to mắt nhỏ, cửa văn phòng Tống Thành mở, Thẩm Dục vừa hay đi ra đúng lúc đó, tình huống tức khắc biến thành một nồi cháo heo.

" Chuyện vui gì thế này." Thẩm Dục mở miệng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Vân Thanh:" Cậu không phải là........ừm......xin lỗi, nghĩ không có ra..gọi là gì nhỉ...... à siêu sao keo dán sao...."

Vân Thanh: "......"

Hàn Tử Thần: "......"

Du Đường: "......"

【 ha ha ha ha ha, không ngờ cái tên Thẩm Dục này lại độc miệng như vậy nha! 】 hệ thống cười không ngừng.

"Tôi nhớ mấy hôm trước cậu còn ôm một nữ minh tinh vào trong khách sạn, thế mà hôm nay đã bị Hàn tổng ôm trong ngực chạy đến bệnh viện rồi?"

Thẩm Dục cười khẽ, trên người mang trường bào màu trăng non , gương mặt lại tuấn mỹ vô song, tựa như thần tiên hạ phàm, khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tầm thường .

Hắn nhìn về phía Hàn Tử Thần, nói ra những lời cay nghiệt không hề hợp với gương mặt mình:" Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, Hàn tổng còn sở thích nhặt giày rách về dùng nha."

【Cay nghiệt quá! Hắn nhận độc miệng thứ hai chắc không ai dám đứng thứ nhất đâu!】

Du Đường nín cười đến mệt mỏi.

Y không nghĩ Thẩm Dục nói chuyện với Hàn Tử Thần lại ác liệt đến vậy, so với y tính ra vẫn là còn hiền lành lắm rồi.

Hơn nữa chỉ một câu mà khịa được cả đôi, làm cho công thụ chính tái mặt sượng trân.

"Thẩm Dục!" Hàn Tử Thần chỉ ngón tay run run: " Mày không có bằng chứng, đừng có bôi nhọ Vân Thanh!"

" Tôi chửi người không cần tìm bằng chứng ." Thẩm Dục thờ ơ lạnh lùng đi đến trước mặt Du Đường, từ trên cao nhìn xuống tỏ vẻ khinh thường :" Còn không mau đi , định ăn tết ở chỗ này luôn à?"

" À , à , được." Du Đường bị gọi đến tên trở tay không kịp, vội vàng đứng dậy.

Thẩm Dục chống quải trượng đi phía trước, lúc đi ngang qua Hàn Tử Thần, lạnh lùng nói:

" Vứt chó đi rồi thì cũng đừng muốn nhặt về nữa."

" Mày không cần anh ta, tao cần."

----------------

Editor có điều muốn nói :

 Thế giới thứ hai này làm tôi nhớ đến một câu nói đã từng nghe qua: 

Nếu anh biết sẽ yêu em đến thế này, anh nguyện ý yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro