Vì vai ác chết lần thứ hai ( 06 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đẩy cửa bước vào phòng, Du Đường lại càng kinh ngạc hơn.

Bởi vì bày trí bên trong căn phòng không phải là một căn phòng ngủ bình thường.

Rèm cửa nặng nề đóng chặt, xung quanh tối tăm, giống phòng giam hơn là phòng ngủ.

Trên vách tường còn treo roi, móc, ván kẹp, gậy sắt, ở giữa phòng là một chiếc giường đơn, bên cạnh là một cái lồng sắt có thể nhét vừa một người lớn, phía dưới chiếc lồng có trải một tấm chăn mỏng, bên cạnh còn đặt một cái bồn cầu.

Thẩm Dục đến trước mặt Du Đường mở cửa lồng sắt, sau đó quỳ xuống bò từ từ vào lồng, khóa lại từ bên trong, sau đó lén lút lấy ra dưới chăn một dây thép mỏng, thọc vào lỗ khóa, mân mê vài lần thì khóa bị bật ra.

Hắn dùng đôi mắt lấy lòng hỏi Du Đường:" Anh thấy em có giỏi không!"

Mà khi hắn nhìn thấy mặt Du Đường thì lại hoảng hốt.

" Anh ơi, sao anh lại khóc vậy ạ?"

Du Đường vội lấy tay sờ mặt mới phát hiện mình đã rơi nước mắt. Dằn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, y lau mặt , ngồi xổm xuống trước lồng sắt:" Anh không có khóc, em nhìn nhầm rồi."

" Anh chỉ là ngạc nhiên quá thôi, em còn nhỏ mà, mà đã như vậy. Mai mốt lớn chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn!"

" Nhưng mà, người lợi hại sẽ không quỳ xuống bò vào lồng sắt."

Y nói : " Người lợi hại sẽ đứng lên, đường đường chính chính đứng lên."

Nói xong , y mở cửa lồng sắt, đem tay với vào trong lồng, nghiêm túc cổ vũ Thẩm Dục:" Cho nên, ra đây với anh được không? Không ở đây nữa, ra bên ngoài sống với anh được không em?"

Y nhìn thấy chiếc giường nhỏ là biết Thẩm Dục lúc chưa biến thành đứa bé sẽ ngủ trên đây.

Nhưng có lẽ Thẩm Dục biết bản thân mình mắc bệnh, bởi bóng ma tâm lý thời ấu thơ, khiến nhân cách đứa trẻ vĩnh viễn ngừng lại ở thời điểm còn bị nhốt trong lồng sắt, chỉ có bày trí căn phòng thế này mới có thể làm đứa trẻ đó an tâm.

Du Đường cũng không phải là thánh mẫu, nhưng giờ phút này, y cũng không thể không thương cho Thẩm Dục. Y muốn dạy cho nhân cách đứa trẻ này biết yêu quý bản thân, không cần tiếp tục sống như vậy.

" Nhưng mà, nhưng mà em sợ......." Thẩm Dục rụt cổ:" Mama về nhà biết em trốn ra thì sẽ trừng phạt em..... em sợ đau lắm, còn anh hai nữa, nếu thấy em đứng bằng chân, anh ấy sẽ đánh cho em nằm bò ra đất...."

Mỗi một câu hắn nói đều hóa thành dao đâm cứa vào người Du Đường, một người hiện đại sống ở nơi pháp trị như Du Đường vừa cảm thấy khiếp sợ vừa thấy đau lòng.

Y cắn môi, trả lời Thẩm Dục:" Đừng sợ, sau này anh sẽ bảo vệ em."

"Anh mạnh mẽ hơn cả mama papa và anh hai em, nếu bọn họ còn dám đánh em, anh sẽ nhảy vào ngăn bọn họ lại, đánh cho một trận nhừ tử!"

Y dùng giọng dịu dàng dỗ dành trẻ con, ôn nhu kiên định, hai tay duỗi vào lồng sắt:" Cho nên là, em ra đây được không? Anh sẽ ở bên cạnh em, không để em sợ hãi nữa, được không em?

Thẩm Dục lần này do dự cắn môi bối rối thật lâu, mới đưa ngón tay út ra, dò hỏi Du Đường:" Vậy, vậy anh ngoéo tay thề đi?"

Thấy Du Đường gật đầu, hắn liền vươn tay móc lấy ngón tay y:" Ngoéo tay , thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi, ai thất hứa trước người đó là con chó con!"

"Đúng vậy, ai thất hứa người đó là con chó con."

Du Đường lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó nắm lấy tay Thẩm Dục, mang người ra khỏi lồng sắt, kéo hắn đứng dậy, y lấy cái khóa trong tay hắn, khóa lại lồng sắt một lần nữa, sau cùng cầm dây thép ném đi.

" Về sau không được vào trong lồng nữa." Du Đường nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Dục , dặn dò:

" Nếu không anh sẽ tức giận đấy."

Y ngẫm nghĩ một lát, giơ tay lên dọa Thẩm Dục:" Anh mà tức giận cũng sẽ đánh em."

Thẩm Dục lập tức rụt cổ lại, ánh mắt hoảng sợ, không ngờ tới đối phương lại búng trán hắn một cái.

Bang một tiếng rất nhỏ.

Hắn không hiểu được Du Đường bảo đây là đánh rồi đó hả, bên kia người đàn ông lại đang cười ha hả

Y kéo tay hắn tới ấn ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ:" Về sau em ngủ trên này, không được vào trong cái lồng kia nữa, đã hiểu chưa?"

Thẩm Dục chần chờ một lúc, gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."

Lăn lộn cả một buổi tối, bây giờ đã là 11 giờ đêm.

Du Đường nhớ đến chuyện Thẩm Dục ban ngày là một thằng chó biến thái, lại còn quy định không được tiến vào phòng hắn ,bỗng dưng hơi chột dạ.

" Vậy em ngủ đi nhé, trời đã khuya lắm rồi, anh sẽ trở về phòng ngủ." Du Đường thả tay Thẩm Dục ra, định tạm biệt thì lại bị hắn túm chặt góc áo.

Y cúi đầu nhìn thấy đôi mắt cún con ngập nước cộng thêm khuôn mặt thiên sứ , muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương.

" Anh ơi, anh đừng đi được không? Em sợ lắm."

Tim Du Đường tức khắc tan ra thành vũng nước.

Lúc trước nghĩ thằng cha biến thái mang theo khuôn mặt này là phí của giời, hiện tại đối phương lại biến thành thiên sứ nhỏ đáng yêu đến vậy, là ai cũng không chống lại được.

Du Đường khẽ cắn môi, nghĩ hay là mình chăm hắn một đêm, sáng ra chịu khó dậy sớm một chút, thừa dịp tên này chưa dậy thì chuồn đi?

" Được, anh ở lại với em."

" Anh ơi, anh là tốt nhất!"

Thẩm Dục hoan hô, ôm lấy eo Du Đường , cọ cọ má vào bụng y.

Hương chanh bạc hà vấn vương quanh mũi làm hắn không muốn buông tay.

Du Đường giúp Thẩm Dục thay quần áo, nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn thì vô thức siết chặt nắm tay.

Thẩm Dục đã buồn ngủ đến mức mở mắt không ra, hắn lôi kéo Du Đường ngã ra giường, cuộn tròn lại lăn vào lồng ngực y để ngủ.

Trẻ con rất dễ trao niềm tin cho người khác.

Trong trí nhớ của Thẩm Dục hiện tại, không có ai đối tốt với hắn, Du Đường đột nhiên xuất hiện, lại còn tử tế như vậy khiến hắn cực kỳ ỷ lại vào y.

Hơn nữa trẻ nhỏ còn có khát vọng ôm ấp người thân, bởi vì vậy sẽ khiến chúng cảm thấy an toàn, Du Đường cũng không đành lòng đẩy hắn ra, nên mặc cho hắn ôm ngủ.

【 ký chủ, độ hảo cảm của Thẩm Dục đối với ngài trong một thời gian ngắn như vậy đã đạt tới 50 điểm 0.002, thật không thể tưởng tượng nổi. 】 hệ thống cảm thấy khiếp sợ: 【 nhưng em cảm thấy sau này sẽ rất khó lấy được độ hảo cảm từ hắn , vì từ 50 điểm trở đi là bắt đầu vào giai đoạn tình yêu, ngài chỉ có thể đạt được số điểm này từ nhân cách người lớn của Thẩm Dục. 】

Du Đường: Ừ, ta cũng nghĩ vậy.

Du Đường: Cứ từ từ đi, không cần phải gấp.

Y cảm thán: Lúc vừa đến thế giới này, ta còn tưởng Thẩm Dục là kẻ biến thái không chuyện ác nào không làm, luôn muốn diễn cho qua chuyện, nhanh lấy đầy điểm hảo cảm rồi rời đi, nhưng hiện tại ta không muốn làm như vậy nữa.

Du Đường: Nếu trước khi rời đi, có thể giúp hắn chữa khỏi bệnh thì tốt rồi.

【 đúng vậy, ai mà biết trước kia hắn thê thảm như vậy, em cũng không đành lòng. 】

Du Đường trò chuyện với hệ thống vài câu thì ngủ thiếp đi, y nghĩ chỉ cần dậy sớm một chút rồi chuồn ra ngoài, nhưng trời vừa hửng sáng, có một bàn tay bóp cổ y, bóp mạnh đến nỗi suýt chết.

"Khụ khụ......" Du Đường trợn mắt, cảm giác không thở được khơi dậy ý chí cầu sinh, y giãy giụa dùng tay đập liên tục vào tay Thẩm Dục.

" Sao anh lại ở trong phòng tôi?!" Mặt Thẩm Dục lạnh lẽo, tăng thêm sức tay, vì bị phát hiện bí mật nên tức muốn ói máu:" Anh cho rằng anh là cái thá gì? Tôi tha cho anh vài lần, anh lại leo lên đầu lên cổ tôi ngồi!"

" Anh chán sống rồi đúng không!"

--

Tác giả có điều nói:

Hắn nóng nảy hắn nóng nảy ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro