Vì vai ác chết lần thứ hai ( 04 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm đó, Thẩm Dục được chiếc Maybach màu đen đưa về nhà, trên người vẫn là bộ trường bào màu trăng non điểm họa tiết hoa phong lan được thêu tay tỉ mỉ, đeo đôi giày vải màu trắng không nhiễm bụi trần, không hề hợp với các vệ sĩ tây trang giày da bảo vệ xung quanh.

Khuôn mặt vô cảm, trời sinh mang theo khí chất lạnh lẽo như sương, tựa như tiên giáng trần.

Du Đường đi theo một đoàn người hầu ra ngoài nghênh đón hắn, lại cảm thán trong lòng thêm lần nữa, người thì xinh đẹp như hoa, tính tình thì lại biến thái , phí của giời.

Y chỉ liếc mắt trộm ngắm một cái, thở dài, cặp chân quý giá kia vốn đã đi qua lại lùi lại. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, dò hỏi:" Vừa rồi anh chửi thầm tôi phải không?"

"???"

Đ.C.M ! Đại ca, ngài có thuật đọc tâm sao? Hóa ra ngài nghe trộm tiếng lòng tôi?!!

Du Đường khiếp sợ.

" Hừm xem ra là chửi thầm thật." Du Đường bị Thẩm Dục dùng quải trượng nâng yết hầu, ép y ngẩng đầu :" Anh nói đi, anh chửi tôi thế nào?"

" Thẩm gia, tôi không dám chửi ngài...." Du Đường nỗ lực bày ra bộ dạng ngỡ ngàng, thực ra y cũng đang ngỡ ngàng thật.

Thẩm Dục:" Nói thật hay chết, chọn một cái."

Mẹ! Thằng khốn này bị thần kinh rồi!

Còn muốn nghe chửi!

Chỗ này đông người như vậy, tôi chửi cậu thì người mất mặt là cậu còn gì!

Ai đó ra ngăn cậu ta lại đi!

Nội tâm Du Đường rít gào cầu cứu mọi người xung quanh, lại phát hiện tất cả đều đang cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích yên tĩnh như tượng.

Thẩm Dục lặp lại lần nữa :" Nói hay chết, chọn một cái."

" Biến thái." Du Đường cúi người, giật giật khóe miệng gian nan thừa nhận :" Tôi nói ngài người thì đẹp như hoa, tính tình thì lại biến thái, phí của giời."

Thẩm Dục sửng sốt một chút.

Quải trượng trong tay run bần bật,  Du Đường lập tức nín thở, sợ người này nhào lên đánh chết mình ngay lập tức.

Nhưng đau đớn như trong tưởng tượng không tới, Thẩm Dục lại tươi cười lấy quải trượng ra khỏi cổ Du Đường.

Du Đường: "???"

Thẩm Dục cũng có chút kỳ quái.

Đây cũng là lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn, hắn không thấy tức giận, còn cảm thấy bộ dạng của đối phương như vậy rất thú vị.

Nhưng chuyện hắn không tức giận cũng không liên quan đến việc tha cho Du Đường.

" Chỉ lần này thôi." Thẩm Dục nói: " Nếu còn lần sau, tôi sẽ cắt lưỡi anh cho chó ăn."

Hắn chỉ Du Đường :" Đi vào trong nhà quỳ đủ ba tiếng mới được ăn cơm tối."

" Thím Vương, bà trông chừng anh ta, đừng để anh ta trốn phạt."

Hầu gái lớn tuổi cúi đầu :" Vâng, thưa thiếu gia."

......

Du Đường qua được kiếp nạn này, còn cảm thấy ngạc nhiên.

Đã từng gặp nhiều tên biến thái, lại chưa từng thấy thằng cha nào biến thái như Thẩm Dục.

Lại có sở thích được nghe chửi ở nơi công cộng?

Nhưng lần này Du Đường cũng phát hiện ra việc Thẩm Dục có nhiều kiên nhẫn với y hơn những người khác.

Tuy không rõ giới hạn của thằng cha này ở đâu, nhưng ít ra biết được chuyện chỉ cần nói thật, hắn sẽ không đánh chết mình.

Cũng coi như là thu hoạch được một tin tốt.

Thẩm Dục trở về vào 5 giờ rưỡi chiều, vừa lúc ăn cơm tối, hắn ăn cơm xong liền trở về phòng, Du Đường ở bên ngoài quỳ đến 8 giờ rưỡi, quỳ đến mức chân tê cứng, bụng cũng đã reo inh ỏi, mới có thể đứng dậy , đi vào nhà bếp càn quét cơm thừa canh cặn.

Thím Vương trước đó đã dặn dò y, trước 9h tối bắt buộc phải quay lại phòng mình, suốt đêm không được bước ra khỏi cửa.

Đây là quy củ do Thẩm Dục đề ra, tuyệt đối phải phục tùng, nếu vi phạm thì chỉ có một con đường chết.

Nhưng mà chưa đến 8h rưỡi tối, tất cả người làm trong Thẩm gia đều biến mất như bốc hơi khỏi thế gian. Tòa biệt thự to lớn yên tĩnh quạnh quẽ y như nhà ma vậy.

Du Đường một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa ăn cơm, ở phòng bếp ăn uống thỏa thích nên không chú ý thời gian. Ước chừng lúc 9h tối, y đột nhiên nghe thấy ngoài phòng bếp có tiếng bước chân.

Du Đường ớn lạnh nổi da gà khắp người, y buông bánh bao ra, quay đầu nhìn, vừa lúc chạm mắt với Thẩm Dục đang đứng ở cửa.

" ĐM!" Du Đường sợ nhảy dựng lên. Nhưng Thẩm Dục thoạt nhìn còn sợ hãi hơn cả y, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt hoảng sợ, rưng rức chuẩn bị khóc đến nơi.

" Em, em không phải cố ý muốn chạy ra đâu....."

Trường bào của Thẩm Dục dính bùn trên mặt đất, hắn lại không thèm để ý, không hề giống thói quen ban ngày, chỉ lo ôm lấy cạnh cửa , quỳ xuống trước mặt Du Đường, run rẩy xin tha:" Em đói bụng quá , em xin anh, anh ơi, anh làm ơn, đừng đánh em....."

Du Đường nhíu mày, hỏi hệ thống: Thống Thống, chuyện này là như thế nào? Thẩm Dục tại sao lại như vậy?

【 Ặc, cái này, cái này em cũng không rõ, tư liệu không có đề cập gì hết. 】

Hệ thống suy đoán:  【 Hay là hắn bị tâm thần phân liệt? Bởi vì quá khứ xảy ra chuyện gì đó gây thương tổn, nên mới biến thành như bây giờ. 】

Du Đường: Ngươi nói cũng có lý, để ta hỏi hắn thử xem.

Nghĩ xong, y đến trước mặt Thẩm Dục, ngồi xổm xuống :" Em không cần phải sợ, tôi sẽ không đánh em."

" Em đói bụng lắm phải không?" Nhìn Thẩm Dục sợ sệt nhút nhát gật đầu, Du Đường ôn nhu nói với hắn:" Tôi cũng đang ăn cơm, em có muốn ăn chung với tôi không?"

Thẩm Dục do dự một lát ,dè dặt hỏi: "Em, em ăn cũng được chứ?"

Du Đường thấy hắn hiện tại ngây thơ trong sáng, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

" Đương nhiên rồi." Y gật đầu, lùi về sau một bước để Thẩm Dục vào phòng.

Thanh niên cao lớn lúc này mới vịn cạnh cửa đứng lên, chân cao chân thấp đi vào . Nhưng dáng vẻ hắn lại không đàng hoàng đĩnh bạt như ban ngày mà là rụt đầu rụt cổ, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cả tiếng kéo ghế của Du Đường cũng làm hắn sợ run cầm cập.

Du Đường vốn định bảo hắn rửa tay rồi hẵng ăn, lại phát hiện Thẩm Dục nhìn đĩa bánh bao, đôi mắt thèm thuồng, không quan tâm sạch hay bẩn, bốc lấy một chiếc bánh nhét hết vào miệng rồi nuốt khiến Du Đường đứng nhìn thôi cũng bị nghẹn.

Không phải lúc nãy hắn ta ăn cơm rồi à?

Sao lại đói tới mức như vậy?

Du Đường cầm đôi đũa đưa cho Thẩm Dục:" Em ăn chút đồ ăn đi đã...."

Thẩm Dục mắt điếc tai ngơ, liên tiếp nhét từng cái từng cái bánh bao vào bụng, ăn hết sạch bánh bao trên đĩa, lại bắt đầu uống nước, uống tới vài lít , lúc sau xanh mặt, ôm bụng ọe một tiếng phun hết tất cả ra ngoài.

Du Đường đứng xem toàn bộ trợn mắt há hốc mồm.

Y chạy qua vỗ lưng Thẩm Dục để hắn dễ chịu, lại đưa ly nước cho súc miệng:" Em ăn như vậy, không nôn mới là lạ..."

" Nhưng mà, nếu không ăn bây giờ, sau này sẽ không được ăn nữa..... không biết khi nào mới lại được ăn nữa...." Thẩm Dục run rẩy ho khan, trên mặt nước mắt giàn dụa:" Hôm nay papa mama không về nhà, anh hai cũng về quê rồi, nên em mới có thể trốn ra đây kiếm ăn...... Nếu bọn họ quay lại, em sẽ không được ăn nữa...."

Du Đường ngơ ngẩn.

 Chân tướng...... hóa ra lại là như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro