Vì vai ác chết lần thứ ba ( 29 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà ở trong này có camera theo dõi." Du Đường còn chưa kịp nổi giận, Trình Lạc đã thở dài:" Em biết anh không thích làm những chuyện này ở những nơi bị theo dõi, nên chỉ có thể nhịn thôi."

Kỳ thật loại camera nhỏ bé này, chỉ cần Trình Lạc muốn, vung tay một cái là phá được thôi. Nhưng mà hắn biết Du Đường không thích hắn làm như vậy, vả lại, lần này hắn tới đây còn có nhiệm vụ khác, trong khoảng thời gian này không thể tùy hứng làm bậy.

"......" Nghe lời Trình Lạc nói xong, Du Đường mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Khi cửa thang máy mở, y đang định bước ra, đã nghe tiếng Trình Lạc lẩm bẩm:" Buổi tối về phòng, mới có thể làm gì thì làm được."

Du Đường sượng cứng cả người, y quay đầu lại trừng hắn, Trình Lạc dày mặt đi lên kéo lấy tay y, hai người đi song song với nhau, cái vẻ mặt ngoan ngoãn kia lại làm y không cách nào nhiếc móc được hắn.

Nơi bọn họ vừa đến là thành phố S, tuy rằng không gần thủ đô, nhưng độ sầm uất lại không kém là bao. Ở trên đường chạy qua chạy lại không ít xe sang xế xịn. Hai bên đường trồng rất nhiều cây cối và hoa cỏ, vào mùa thu, lá khô rơi rụng đầy đất, bị người đi đường dẫm lên, phát ra những tiếng vang rào rạo.

Trình Lạc thả bước chân đi dạo với Du Đường, trong lòng lại đang bộn bề kế hoạch.

Thị trưởng thành phố này là người của Lý Trạch Giai, vì quan hệ đối địch của Lý Trạch Giai và Vương Quang Cử, cho nên lần vận chuyển thiết bị qua cảng này có nguy cơ rất lớn sẽ bị tai mắt của Lý Trạch Giai phát hiện.

Vì vậy cho nên Trần Trị mới cử Trình Lạc đi cùng, là để vạn nhất gặp nguy hiểm, Trình Lạc có thể ra tay xử lý người của Lý Trạch Giai, đảm bảo cho số thiết bị được an toàn.

Chẳng qua, Trần Trị sai ở chỗ đặt niềm tin vào Trình Lạc.

Mà hắn cũng phát hiện được chuyện đêm nay Lý Trạch Giai sẽ bí mật tới thành phố S để tham dự một hội nghị. Hiện tại, tất cả mọi thứ đều đang nằm trong sự khống chế của Trình Lạc.

Lúc ở trên xe , Trình Lạc làm mất đi tác dụng của bịt mắt, không phải chỉ để hôn Du Đường. Hắn kéo rèm che cửa sổ che hai người lại thật ra là để đánh lạc hướng bọn người đang ngồi hàng ghế trước giám sát hắn, làm bọn họ cho rằng hắn thật sự là một con quái vật chỉ biết làm theo bản năng, không thể tự kìm chế.

Sau lưng bọn họ, hắn lại mở to mắt, ghi nhớ rõ ràng vị trí của căn cứ và lộ trình di chuyển. Hiện tại trong đầu hắn đã có thể phác họa ra được bản đồ đi từ thành phố S đến căn cứ, chỉ cần bỏ thêm một chút công sức, là lúc nào cũng có thể sẵn sàng để giao cho Lý Trạch Giai.

Còn những bằng chứng quan trọng kia, tuy hắn không thể mang theo, nhưng đều đã ghi nhớ toàn bộ trong đầu, chỉ cần tìm một tiệm internet, sao ra toàn bộ nội dung, là có thể làm thành một bản copy.

Chỉ là con dấu thì không làm được, cho nên vẫn phải quay trở lại căn cứ, mới có thể giao bản gốc ra cho Lý Trạch Giai. Đó là chứng cứ quan trọng nhất để có thể buộc tội Vương Quang Cử, bắt buộc phải có bản gốc.

Những việc này hắn đều không nói với Du Đường, hắn sợ y lo lắng, lại không muốn phá hỏng không khí buổi hẹn hò lần này.

"Em muốn ăn gì trước?" Nghe thấy Du Đường hỏi, Trình Lạc mới ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của y đang chỉ vào một nhà hàng thịt nướng:" Thịt nướng được không?"

"Được nha." Trình Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Du Đường vào bên trong. Hai người lựa chọn một bàn ở sát cửa sổ, lúc chờ đợi thức ăn được phục vụ, Du Đường mới mở bộ dụng cụ dao nĩa, sau đó dùng nước nóng rửa qua, rồi mới đưa cho Trình Lạc.

Lại phát hiện ra hắn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Y quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Trình Lạc, thì thấy một người mẹ đang bế theo đứa con đi chơi. Đứa bé trai tầm năm sáu tuổi, ăn mặc sạch sẽ, trên tay còn ôm một món đồ chơi mới, ngửa đầu cười với mẹ của mình. Cô xoa tóc của đứa con, dịu dàng nói gì đó, hai mẹ con lại cùng cười rộ lên. Một lát sau, có một chiếc xe hơi ngừng ở ven đường, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuống xe, ôm lấy đứa con trai và mở cửa cho vợ mình lên xe, cả nhà vui vẻ hòa thuận.

Du Đường cắn môi, trong lòng có chút tê dại. Y đang định nói gì đó với Trình Lạc, hắn đã mở miệng trước.

"Đường Đường, em không biết cha em là ai." Trình Lạc chống tay bên má, nhìn xuống mặt bàn:" Lúc còn nhỏ em không biết gì, lúc nào cũng hỏi mẹ em, vì sao những đứa trẻ khác đều có cha, em lại không có? Có phải nếu có cha ở đây, mỗi ngày trôi qua mẹ con em sẽ không khổ sở đến mức như vậy, không cần phải nhặt cơm thừa canh cặn trong thùng rác, không cần chịu đói, chịu lạnh. Cũng có thể ở trong căn phòng xinh xắn, được ăn đồ ăn sạch sẽ nóng hôi hổi, em còn có thể được cha mẹ bồng bế, được đi chơi công viên......."

"Khi đó mẹ em chỉ ôm em khóc." Đôi mắt Trình Lạc đỏ ửng:" Sau đó bà liên tục xin lỗi em, bà bảo tất cả là lỗi của bà, là bà hại em."

"Em không muốn làm mẹ em khổ sở, nên từ sau đó em không hỏi nữa."

Hắn cười cong cả mắt:" Nhưng mà bây giờ nhớ lại, em nghĩ cha của em chắc cũng không phải loại người tốt đẹp gì."

" Nếu em biết lão ta là ai, nếu lão ta còn sống, nhất định em sẽ khiến quãng đời còn lại của lão sống không bằng chết."

Du Đường đau lòng nhìn Trình Lạc. Y biết khi nói ra những lời này, Trình Lạc cũng đang rất đau đớn. Đứa nhỏ này lúc nào càng buồn, càng đau khổ thì sẽ cười thật tươi, những khi hắn lộ ra biểu cảm khóc lóc ăn vạ đều là đang giả vờ để lừa y đồng tình.

Cho nên, thật ra nhiều khi y cũng không rõ đâu mới là tâm tình thật sự của Trình Lạc. Nhưng mà ít ra, bây giờ, y nghĩ, có lẽ đối phương cần được an ủi.

Du Đường lấy kẹo trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của Trình Lạc.

" Em cứ nghĩ như thế này này." Du Đường nhìn hắn cười:" Những ngày đau khổ đều qua hết rôi."

" Sau này cuộc sống của em cũng chỉ còn lại ngọt ngào mà thôi."

" Nắm chặt lấy vận mệnh, vững bước tiến tới tương lai." Y trịnh trọng nói:" Nhân sinh về sau của em sẽ càng ngày càng tốt đẹp."

"Phụt." Trình Lạc nhìn y một lúc lâu rồi cười phụt ra tiếng.

" Đường Đường, sao anh nói chuyện cứ như ông già vậy?"

"......"

Mặt Du Đường đen thui. Y đúng là tự cho rằng mình lớn hơn Trình Lạc mười tuổi, cho nên lúc nãy theo bản năng, mang đạo lý ra khuyên nhủ, không ngờ đến chuyện Trình Lạc chẳng những không cảm động, mà còn bảo y giống ông già......

Nhìn biểu cảm cứng đờ trên mặt Du Đường, sự buồn bực của Trình Lạc đều tan thành mây khói, hắn xòe tay nhét kẹo lại cho Du Đường: " Vậy anh đút cho em đi."

"Em muốn anh đút cho em ăn."

Du Đường nhỏ giọng kháng nghị: " Ở đây đông người lắm!"

Trình Lạc bắt đầu giả vờ khóc: " Hu hu hu, anh Đường Đường không đút kẹo cho em, thế mà là yêu à, anh hong yêu em!"

Du Đường vội vàng che miệng hắn, trán nổi gân xanh.

"Được rồi, anh đút cho em! Đừng gây sự nữa!"

Trình Lạc lúc này mới chớp mắt tỏ vẻ đồng ý.

Du Đường buông tay, y lột vỏ giấy gói kẹo, đút cho hắn. Vừa lúc muốn rút tay lại, đã bị Trình Lạc nắm lấy, đè ở trên bàn. Hắn bỗng trở nên cực kỳ nghiên túc, con ngươi đen nhánh nhìn Du Đường chăm chăm.

" Du Đường, những thứ ngon ngọt em từng được nếm, đều là do anh cho em."

" Anh bảo em phải nắm chắc vận mệnh của mình, cho nên bây giờ em nắm chặt tay anh."

" Tương lai của em....." Hắn nói:" Phải có anh, thì mới có thể hoàn chỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro