Vì vai ác chết lần thứ ba ( 26 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường chạy thẳng một mạch về phòng, vẫn còn thấy thấp thỏm. Y chỉ cầu trời khấn phật mong sao Trình Lạc không phát hiện ra mình.

Cũng không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của y rồi không, đến tối Trình Lạc quay về không hỏi gì, vẫn tỏ ra bình thường. Mấy ngày sau, cũng không có việc gì xảy ra cả.

Tận đến khi Tết Trung Thu sắp đến gần, lúc quét dọn phòng ngủ, y phát hiện ra một thùng toàn sách truyện đam mỹ, mới chợt hiểu ra mọi việc.

Thằng nhóc này! Hóa ra là hôm đó hắn đi mượn truyện tranh của mấy cô nghiên cứu viên kia.

Nhưng mà gần đây, Trình Lạc cũng không động chạm gì đến y? Du Đường lòng đầy nghi hoặc, thừa dịp Trình Lạc không có trong phòng, đem cả cái thùng giấy đổ ra. Phát hiện ra trong đó không chỉ có truyện tranh đam mỹ, mà còn có các loại sách về chủ đề tình yêu. Truyện tranh đam mỹ thì cũng không phải hoàn toàn là H văn, cũng có nhiều cuốn về mối tình đầu, tình yêu ngây thơ các thứ, phong cách của truyện cũng hay, rất cuốn hút.

Vì thế, nên cả ngày hôm đó, Du Đường ngồi bệt dưới đất đọc truyện.........

Ừm, trong đống đó có một cuốn đam mỹ cổ đại huyền huyễn, công và thụ là quan hệ sư đồ, thụ là sư tôn của công, Du Đường có cảm giác quyển sách này có vẻ giống với những giấc mộng kỳ quái kia của y.

Y xem đến mê mẩn, quên cả thời gian, thẳng đến khi Trình Lạc đẩy cửa đi vào, y mới hoàn hồn, cuống quýt giấu cuốn sách trong tay đi.

Nhưng giấu thì chỉ giấu được một quyển đó, còn đống truyện vương vãi trên mặt đất kia, trong thời gian ngắn không làm sao mà giấu kịp. Hai người đối diện nhau, không khí cực kỳ xấu hổ.

Du Đường ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu cho kịp. Một lát sau, Trình Lạc nhướng mày, hắn xoay người, thò đầu ra phòng khách nói với hai đứa nhỏ:" Tiểu Vũ, Ngôn Ngôn, các em đi xem TV ăn quà vặt một lát đi, hôm nay chắc anh nấu cơm trễ đó."

"Vâng ạ!"

Cửa phòng ngủ đóng sập lại, ngăn cách giọng của hai đứa trẻ ở ngoài. Trình Lạc quay đầu lại, thì phát hiện Du Đường đang chổng mông quỳ trên mặt đất, ra sức dùng hai tay gom lại sách truyện nhét vào thùng.

Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy tai của Du Đường đều đỏ hồng lên hết cả.

Mất mặt quá! Mất mặt quá!

Du Đường ơi là Du Đường, mặt mũi lần này vất cho chó ăn hết mất thôi!

Du Đường không ngừng gào thét trong đầu, cuối cùng cũng nhét được cái thùng xuống gầm giường, vừa nâng mắt lên lại đã thấy Trình Lạc đang ngồi xổm bên cạnh mà cười tủm tỉm, hắn hỏi:" Đường Đường, anh nghĩ anh giấu rồi, thì em sẽ không biết anh đang đọc cái gì sao?"

【 ha ha ha ha ha ha ha!!! 】hệ thống cười sặc lên, nó biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn sự sung sướng khi ký chủ của nó gặp họa.

Du Đường cả giận: Hắn về rồi mà sao ngươi không nhắc ta một tiếng!

【 ký chủ, chuyện này ngài không được trách em!】 hệ thống nói: 【 bởi vì em cũng xem chung với ngài mà, em đâu có để ý đâu! Hơn nữa em cảm thấy quyển truyện tranh kia, nội dung rất giống chuyện tình của Chủ Thần và người yêu của ngài ấy, em xem mê quá trời.....nên không để ý đến chuyện Trình Lạc trở về.】

Du Đường: Ừ, cuốn truyện kia thật sự không tồi..... á không tồi cái gì mà không tồi! Bây giờ là lúc để nhận xét về truyện sao!

Sau khi tỉnh táo lại, Du Đường khóc không ra nước mắt ngước nhìn Trình Lạc, xấu hổ quá ho một tiếng đánh trống lảng:" Lúc anh dọn phòng, không cẩn thận làm đổ thùng, vừa rồi anh đang dọn vào lại."

Y chuyển đề tài, tra hỏi Trình Lạc :" Nhưng mà em đó, từ lúc nào mà lại giấu nhiều truyện tranh như vậy? Mỗi ngày đều xem nhiều thứ không lành mạnh như vậy, không sợ hư thận à!"

"......" Trình Lạc thấy Du Đường hoảng đến mức bắt đầu nói linh tinh, hắn nhịn cười hỏi:" Thận em có hư hay không, anh không phải là người rõ ràng nhất à?"

"???"

Đừng có bẻ lái nữa mà!

Mặt Du Đường càng lúc càng đỏ rực.

" Kệ em hư thận thật hay giả, dù sao thì anh cũng dọn dẹp xong rồi, đói bụng rồi." Y đứng dậy, xoay lưng về phía Trình Lạc, vội vàng bước ra ngoài:" Nếu em chưa nấu cơm, thì hôm nay để anh nấu cho."

" Còn đống truyện tranh kia thì em xem mà xử lý đi, cất trong phòng nhiều như thế, lỡ đâu bọn nhỏ mà thấy thì không tốt đâu."

Du Đường kéo cửa định ra ngoài, chạy khỏi chỗ xấu hổ khủng khiếp này thì, Trình Lạc đập lên cửa rầm một tiếng, vây y ở giữa hai cánh tay của hắn.

Du Đường: "......"

Hệ thống hưng phấn: 【 á á á!! Sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi!】

Du Đường: Câm miệng!

"Sư tôn......"

Nghe thấy tiếng gọi này, Du Đường bỗng sửng sốt.

Trình Lạc hơi cúi người, kề sát miệng vào tai y, thủ thỉ:" Ta yêu người."

Nói xong, hắn mở cửa phòng ngủ giúp Du Đường, giọng mang ý cười:" Đấy là lời thoại trong cuốn truyện anh vừa đọc đấy, anh có đọc đến chỗ đấy chưa?"

Hắn kéo tay Du Đường:" Đi ra ngoài thôi nào."

Du Đường ngơ ngác bị hắn nắm tay dắt đi, tận đến khi bị nhét vào tay một cây bông cải trắng như tuyết mới hoàn hồn.

" Giúp em rửa rau nhé."

Trình Lạc đang vô tư vo gạo, thái độ không có gì là bất bình thường. Du Đường nhớ đến cái ngày mà y đưa ra yêu cầu không làm chuyện đó, Trình Lạc cũng kìm chế không động tay chân với y nữa.

Vô cùng ngoan ngoãn.

Vừa rồi không khí ái muội mập mờ như vậy, y còn tưởng Trình Lạc sẽ lại tái phạm tật xấu. Kết quả thì cái gì cũng không xảy ra.

Từ từ! Chẳng lẽ y lại còn chờ mong phát sinh chuyện gì sao???

Không, không, không!

Vội vàng xua tan ý nghĩ đen tối, Du Đường bắt đầu nghiêm túc xử lý cây bông cải, cắt đầy một thau to, trong lúc đó Trình Lạc đã bắt đầu thái thịt.

Sườn mặt hắn thanh tuấn, kết hợp với ánh sáng ấm áp trong phòng bếp, tạo nên một loại mỹ cảm tĩnh lặng của năm tháng. Y không nhịn được hỏi Trình Lạc:" Em sưu tầm nhiều truyện tranh vậy để làm gì thế?"

Trình Lạc cũng không thèm giấu giếm, hắn nói thẳng:" Em đang học tập."

"Học tập cái gì cơ?" Du Đường buột miệng thốt lên : "Một cuốn《 hàng đêm thừa hoan 》 còn chưa đủ cho em học à?"

Trình Lạc run lên một cái, dao cắt nhầm vào tay. Hắn ngạc nhiên nhìn Du Đường chằm chằm. Du Đường lúc này mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Khóe miệng y giật giật, vội vàng cầm lấy tay Trình Lạc, lảng sang chuyện khác:" Sao em không cẩn thận gì hết cả thế, cắt vào tay mất rồi, để anh băng bó cho......."

Nói còn chưa dứt lời, miệng vết thương trên tay Trình Lạc đã tự động khép lại.

Du Đường: "......"

Trình Lạc: "......"

Hay lắm, bây giờ thì lại càng xấu hổ hơn.

Vốn dĩ trong phim thần tượng ngôn tình, nam nữ chính cùng nấu cơm trong bếp, nam chính cắt vào tay, nữ chính sẽ dịu dàng quan tâm chăm sóc, không khí sẽ trở nên ấm áp. Nhưng giờ thì sao, bể kèo hết rồi.

Du Đường nhìn chằm chằm vào ngón tay đã khôi phục như ban đầu của Trình Lạc, cười ha ha:" Xem ra như thế này cũng rất tốt, rất tốt, không cần phải băng bó."

Y nói :" Chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy đi, em muốn học tập cái gì?"

Trình Lạc hoàn hồn, bóng ma tâm lý của chuyện lúc nãy vẫn còn đang ám ảnh hắn. Hắn còn đang tưởng tượng cuối cùng Du Đường cũng lo lắng cho hắn, có thể tranh thủ bán thảm một chút, kết quả thì sao, cái cơ thể chết tiệt không biết cố gắng này quá ăn hại.

Làm cho cả hai người đều trở nên xấu hổ.

" Em muốn học tập làm như thế nào để nói chuyện yêu đương." Hắn trả lời:" Anh không phải cũng đọc rồi đó sao, trong sách viết, yêu đương cũng phải có kinh nghiệm, mấy chị gái có nói cho em biết, mấy chị ấy bảo yêu thương một người là phải biết tôn trọng người đó, nhưng cũng phải có kỹ thuật điêu luyện."

"Cho nên em mới nghĩ, phải xem nhiều, học nhiều, mới biết nhiều....."

Nói đến đây, hắn lại tiếp tục:" Hơn nữa, sau khi đọc những cuốn sách đó, em phát hiện có một quyển sách làm em cảm thấy cực kỳ ấn tượng."

Hắn giương mắt nhìn Du Đường, nghi hoặc nói:" Là cuốn truyện tranh đam mỹ huyền huyễn sư đồ kia kìa, lúc em xem thường hay tưởng tượng ra nhân vật trong truyện là anh và em, cũng không biết là vì sao...."

————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ngày hôm qua tui có đề cập đến chuyện tại sao là mười thế giới, là bởi vì linh hồn Chủ Thần phân mảnh, có ba hồn bảy phách nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro