Vì vai ác chết lần thứ ba ( 21 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Du Đường đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, đã thấy hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Vừa ngoan ngoãn vừa quy củ.

" Đường Đường, qua bưng hộ em đĩa thức ăn!" Giọng Trình Lạc vọng ra từ trong bếp. Du Đường bước vội vài bước vào trong.

" Đến rồi đây."

Y mở cửa phòng bếp thì nhìn thấy thanh niên đang mang tạp dề in hình mèo đứng ở cửa nhìn y tủm tỉm cười.

" Thức ăn đâu?"

Y vừa hỏi xong, trước mắt đã tối sầm, hai đôi môi chạm vào nhau, rồi lại tách ra.

Trình Lạc vui vẻ tươi cười: " Buổi sáng hôn một cái."

Y vừa định nói thêm gì thì đã bị dí hai cái đĩa vào tay:" Mang ra ngoài đi, đây là cho hai đứa bé."

Du Đường bị Trình Lạc nắm đầu dắt đi, ngơ ngác đứng nhìn người trước mắt, lại đột nhiên nghĩ tới người trong mộng, nhất thời đứng trầm mặc không nói gì.

"......"

Trình Lạc nhìn y một lúc lâu. Sau đó, hắn vươn tay che lại đôi mắt của Du Đường, ấn xuống một nụ hôn nữa.

" Đừng nhìn em bằng ánh mắt này." Hắn thì thầm:" Em sẽ tưởng bở mà cho rằng anh có tình cảm với em."
Du Đường đến đây mới phản ứng kịp, định đẩy Trình Lạc ra, nhưng trên tay còn đang cầm hai đĩa thức ăn, căn bản không làm gì được, chỉ có thể mặc kệ Trình Lạc muốn làm gì thì làm.

Hắn hôn càng lúc càng sâu, triền miên lại nhẹ nhàng. Du Đường cảm thấy đây có lẽ là lần đầu tiên Trình Lạc ôn nhu như vậy. Lặng yên không một tiếng động mà cướp đoạt hơi thở của y, khuôn mặt đỏ rực nóng dần lên. Tận đến khi Du Đường cho rằng mình sắp ngạt thở đến nơi, Trình Lạc mới từ bi mà buông y ra. Còn giúp y cầm đĩa, mở cửa hộ.

" Mau ra ngoài đi."

Cái tên lưu manh đó lại còn nháy mắt với Du Đường:" Bằng không , bọn nhỏ sẽ nghĩ, không biết chú và anh ở trong bếp làm gì? Mà lâu như vậy còn chưa ra đến nơi? Có khi nào là...."

Rầm ——

Du Đường ngượng chín mặt đá tung cửa phòng bếp đi ra ngoài. Y biết ngay trong đầu thằng nhóc này chứa toàn những thứ không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Thế mà vừa rồi y lại còn đi lo lắng cho tâm tình của Trình Lạc vì chuyện hôm qua, bây giờ thì thấy rồi đấy, chuyện mình lo lắng dư thừa đến mức nào!

Trình Lạc là đồ háo sắc!

Nhưng lúc này Trình Lạc trong phòng bếp đã hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả lúc nãy, ánh mắt trở nên âm trầm. Chung quy hắn cảm thấy, hình như Du Đường vẫn đang giấu diếm thứ gì đó.

Hơn nữa còn là một việc cực kỳ lớn, đủ để có thể khiến Du Đường rời khỏi hắn.

Có lẽ cần phải đi điều tra rõ về quá khứ của Du Đường, tìm hiểu xem việc y đang giấu rốt cuộc là việc gì.

*

Sau khi xử lý xong bữa sáng, để hai đứa nhỏ ở trong phòng xem TV, Du Đường đưa Trình Lạc tới phòng nghiên cứu.

Vì để tiện cho việc hành động, gông xiềng trên tay chân Trình Lạc được đổi thành vòng tay, vòng chân khóa bằng mật mã, nếu những thứ này đồng thời nổ một lúc, Trình Lạc có thể sống hay không cũng chưa biết chắc được. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào.

Trong khi còn bị giam giữ, thứ hắn học nhanh nhất chính là kỹ thuật phá khóa, hiện tại cơ bản không có gì có thể khóa được hắn. Thật ra xiềng xích đối với Trình Lạc chỉ là thứ đồ chơi để chơi trò tình thú với Du Đường mà thôi.

Dùng dây xích vòng quanh người Du Đường, trói ở trên vòng eo thon gọn kia, cảm giác sẽ càng thêm kích thích.

" Ủy khuất cho em rồi." Du Đường thấy Trình Lạc nhìn chằm chằm vòng khóa trên tay thì ngơ ngẩn, cho rằng hắn không thích, tức khắc áy náy không thôi.

Trình Lạc không nhịn được mỉm cười, kề sát tai Du Đường thầm thì:" Thật ra em đang nghĩ...."

Hắn nói chuyện rất nhỏ, Du Đường nghe xong ngượng chín mặt, vôi vàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới, thì hung hăng dẫm một cái lên chân Trình Lạc.

Trói buộc play là cái gì, ai thèm chơi với cậu!

Thế mà y lúc nãy còn áy náy với hắn!

"Oa, oa, oa anh lại hung dữ với em! Anh lại còn dẫm chân em oa oa oa!" Trình Lạc bưng mặt khóc:" Lạc Lạc tủi thân quá, Đường Đường thơm thơm Lạc Lạc một cái đi mà!"

"?????"

Du Đường nghe thấy mà sởn da gà, y hoảng hồn nhìn Trình Lạc.

Tại sao thằng nhóc này càng ngày càng trà thế?

Y không thèm để ý đến hắn nữa, Trình Lạc cũng không nổi giận, hắn ỷ hắn cao hơn Du Đường, kéo y vào trong lồng ngực vây lại, không cách nào động đậy.

Lúc nghiên cứu viên đeo kính kia đi tới là vừa nhìn thấy màn thồn cơm chó này, gã ho một tiếng, ý bảo hai người chú ý tác phong. Du Đường vội vã đẩy Trình Lạc qua một bên. Hắn xị mặt ra nói với nghiên cứu viên:" Anh ơi, sao anh không có ý tứ gì hết trơn vậy?"

" Em với Đường Đường đang chơi vui vẻ mà, anh thấy thì phải lánh đi, đợi một lát hẵng quay lại chứ..ưm..ưm..."

Trình Lạc bị Du Đường bịt miệng, hắn nheo mắt, thuận thế liếm lòng bàn tay người đàn ông, Du Đường giật mình rút tay về, trừng hắn:" Em đứng đắn một chút xem nào!"

" Ha ha ha, tình cảm của hai người thật tốt." Tên nghiên cứu viên đó cùng không để ý, hắn nói:" Hai người đi với tôi, tôi sẽ mô tả công việc cho hai người nghiên cứu."

Mấy người Trương Triết vốn chỉ là nhân viên bình thường ở căn cứ, chỉ làm những công việc râu ria, trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với trung tâm của căn cứ này. Du Đường ngày trước cũng giống họ, nhưng bây giờ nhờ có Trình Lạc, nên mới có thể tiếp xúc với nơi bí ẩn nhất trong căn cứ, khu nhà thí nghiệm.

Nhưng mà, ngay khi nhìn thấy những xác chết, tứ chi, bộ phận cơ thể bị ngâm trong dung dịch formalin, Du Đường đã tái mặt. Y không trụ được nổi mười phút đã phải đi WC, phun sạch thức ăn buổi sáng ra ngoài.

Trình Lạc đứng một bên vỗ lưng cho y, thấy Du Đường khỏe hơn một chút thì đưa nước, để y súc miệng.

" Anh về trước đi, em ở đây một mình cũng được."

Du Đường nhổ nước súc miệng ra, đuôi mắt đã đỏ hồng. Không phải là do nôn mửa, là khó chịu đến muốn khóc.

Y nghĩ đến Trình Lạc cũng đã từng như vậy, nghĩ đến chủ nhân của những bộ phận cơ thể kia có lẽ không lâu trước kia là một người khỏe mạnh vui vẻ sống dưới ánh mặt trời, y không đành lòng.

Trình Lạc lo lắng nhìn Du Đường, hắn hối hận, biết vậy đã để Du Đường đứng chờ bên ngoài khu nhà thí nghiệm. Du Đường lắc đầu, nắm chặt lấy tay hắn.

"Chúng ta, nhất định phải thành công."

Trình Lạc hiểu được ý của Du Đường, hắn cũng siết chặt tay nắm rồi gật đầu, nghiêm túc trả lời đồng ý.

*

Hơn hai tháng sau, Trình Lạc đã dần dần thâm nhập được vào nội bộ của tổ thí nghiệm, những phương án hắn đưa ra đều thực hiện thành công. Tín nhiệm của tổ chức đối với hắn cũng càng lúc càng cao.

Trình Lạc, một nhân tài như vậy, nếu có thể lợi dụng, thì chính là quân cờ tốt nhất, là bảo vật hoàn mỹ nhất của họ.

" Các anh ơi, bye bye nha, em phải quay về với Đường Đường đây~~~" Đến lúc tan tầm, Trình Lạc tỏ vẻ đáng yêu tạm biệt nhóm nghiên cứu viên, sau đó nhảy nhót chạy về phòng của Du Đường.

Những người đó nhìn theo bóng lưng của hắn, thì tươi cười thảo luận :" Xem ra cậu ta thực sự đã chấp nhận chúng ta."

"Có được sự trợ giúp của cậu ta, chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng có thể phát minh ra cách khiến mơ ước trường sinh bất lão của vị kia thành sự thật."

"Đến lúc đó cả quốc gia này sẽ nằm trong lòng bàn tay của chủ nhân....."

Mà ngay lúc này, Trình Lạc đang chạy trên hành lang bỗng dưng cong khóe môi mỉm cười, ngón tay hắn chạm nhẹ lên điểm màu đen ở trong lỗ tai. Tất cả những lời vừa nãy bọn họ nói đều truyền đến tai hắn. Quả nhiên, Đường Đường đoán không sai.

Trần Trị chỉ là một lão bù nhìn. Đằng sau lưng những kẻ này vẫn còn một vị chủ nhân nữa. Hắn gấp gáp không chờ nổi muốn thông báo cho Du Đường biết tin này. Thế nhưng vừa dùng vân tay mở khóa bước vào phòng, đã nhìn thấy Du Đường đè lên người Trương Triết nằm trên sô pha, hai đứa trẻ Khương Vũ và Khương Ngôn lại còn đứng ngay cạnh trố mắt nhìn bối rối.

Du Đường: "!!!"

Trương Triết: "!!!"

Răng rắc ——

Tay nắm kim loại ở cửa bị Trình Lạc nổi giận bẻ cong queo.

Du Đường y như bị bắt gian tại giường, cuống quít đứng lên: "Lạc Lạc, em nghe anh giải thích......"

Trương Triết cũng bò dậy theo, nhưng bởi vì quá vội vàng, cuốn sách trong tay rơi cạch một tiếng trên mặt đất. Đó là một quyển truyện tranh bị vò nhăn nhúm.

Trình Lạc liếc mắt sang nhìn thì phát hiện.

Cái tên quen thuộc ---------------- Trên bìa sách in mấy chữ to đùng 《 hàng đêm thừa hoan: Tổng tài đại nhân và tiểu phu lang chạy trốn của hắn 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro