Chương 7 vì vai ác chết lần thứ năm ( 07 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn này diễn ra quá đột ngột khiến cho y không kịp phòng bị.

Chờ đến khi Du Đường hoàn hồn lại muốn giơ tay đánh người, Lục Thanh Uyên đã đứng thằng người lên, hỏi y: "Bây giờ có thể thấy được chưa?"

Du Đường chớp chớp mắt, kinh ngạc phát hiện ra trước mắt mình xuất hiện hình ảnh năm người kia đang chạy trốn.

"Thị giác chung." Lục Thanh Uyên kéo ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo chân, đầu ngón tay hiện ra một ngọn lửa nhỏ màu đen nhảy nhót, hắn nói: "Ta sớm cho Ám Chi Mắt bám theo bọn chúng, lúc nào cũng có thể quan sát hành động của chúng, chẳng qua muốn dùng chung loại năng lực này thì phải hôn môi thôi."

Hắn mím môi rồi bình luận: "Nhưng mà môi ngươi rất mềm lại ngọt, giống như thạch trái cây, hương vị không tồi, hôn cũng thích đấy."

Nói xong, hắn lại bày ra vẻ mặt siêu cấp tự luyến: "Ngươi có lẽ không biết, nữ ác ma muốn được ta hôn môi ở Ma Giới đứng xếp hàng từ Cây Thiên Đàng đến hỏa ngục trì còn chưa hết đâu."

Cuối cùng hắn lại còn ngáp một cái, trưng ra cái khóe mắt ửng đỏ nhìn Du Đường: "Hôm nay ta hạ mình hôn ngươi là ngươi được lợi rồi đấy, ngươi phải biết điều mà mang ơn đội nghĩa đi!"

"......" Du Đường cạn lời đứng trơ mắt nhìn hắn tự quyết định, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất lực.

Y cũng kéo một cái ghế dựa ngồi xuống rồi lễ phép nói: "Cũng chưa đến mức phải mang ơn đội nghĩa.

"Hôn môi ở trong mắt tôi cũng chỉ như bốn cục thịt cọ sát với nhau, không có cảm giác gì."

"......" Lục Thanh Uyên nghẹn họng một chút thì hừ một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ quét từ đầu xuống chân Du Đường một lần rồi cười mỉm: "Ngại ghê, ta cũng quên mất ngươi căn bản không được, cho nên không có cảm giác gì là chuyện bình thường."

Du Đường: "???" Y tức đến nỗi máu trong người dồn hết lên cổ họng, không thèm nói chuyện với hắn nữa, chuyên tâm xem hình ảnh hiện ra trước mắt.

Đám người Trình Xa không dám đi thang máy, mà chạy bộ cầu thang. Phòng mỹ thuật ở tầng thứ 16 16, bọn họ chạy xuống tầng 13 thì đi chậm lại.

Cả đám đi trong hành lang an toàn tối tăm, Trần Lộ lúc này mới miễn cưỡng ngừng khóc, nhỏ giọng nói: "Hai người kia sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

Những người khác cũng dừng chân đứng tại chỗ, Vương Thần kéo Bạch Cầm còn đang hoảng hốt kia lại, rồi nói: "Mọi người không cảm thấy hai người kia rất khả nghi sao?"

Vương Thần nói: "Vừa rồi lúc phân tích về hung thủ, hai người họ nói không hề quen biết Đình Đình, còn đem tất cả đầu mối hướng về phía chúng ta, nói hung thủ ở trong số chúng ta, châm ngòi ly gián rõ ràng như vậy mà không ai nhìn thấy sao?"

"Còn nữa, sau khi lệ quỷ xuất hiện, bọn họ vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, đặc biệt biệt là tên Lục Thanh Uyên kia, nhìn bề ngoài thì vừa gầy vừa yếu, thế mà có thể dùng một chân đá bay cửa phòng mỹ thuật, còn người tên Du Đường kia dám trực tiếp cầm giá vẽ đánh nhau với quỷ, còn bảo chúng ta chạy trước, đến lúc an toàn thì tập hợp lại......"

Trình Xa bừng tỉnh: "Ý của cậu là, bọn họ có khả năng là hung thủ giết người thực sự? Hơn nữa hai người họ còn có giá trị vũ lực rất cao, chờ đến khi chúng ta trốn xuống đây, hai người bọn họ sẽ dùng cách nào đó để xử lý chúng ta một lượt?"

Trương Bình: "Nếu nói như vậy, thì hành động của bọn họ thật sự rất khả nghi."

Lục Thanh Uyên đứng ở tầng một cong khóe môi cười mỉa, nhìn thẳng vào Du Đường: "Tiên ông(*) ơi, có thấy chưa? Bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi."

(*) Tiên ông ở đây ý của Lục Thanh Uyên là  ông bụt đấy

Hắn lắc đầu: "Đây còn không phải ví dụ điển hình của bọn lòng lang dạ thú ăn cháo đá bát hay sao?"

Bị cái ngoại hiệu "Tiên ông" kỳ ba này làm cho tức nghẹn, Du Đường ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Có thể đừng gọi tôi là Tiên ông không? Tôi đã già đến thế đâu?"

"Ngươi còn gọi ta là tiểu ác ma, tại sao ta lại không thể gọi ngươi như thế?" Lục Thanh Uyên chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, cố ý nói : "Tiên ông, tiên ông, tiên ông, ài, ta cứ kêu thế đấy, để ta chống mắt lên xem ngươi có thể làm gì được ta?"

"..........Quỷ ấu trĩ." Du Đường mặc kệ hắn rồi nhìn về phía hình ảnh đang chiếu rồi nói: "Kỳ thật cũng không phải ai cũng nghi ngờ tôi."

Trần Lộ: "Hai người họ vừa mới, mới cứu chúng ta, chúng ta đừng nghĩ về họ như vậy."

Cô ta cắn môi, đôi mắt đỏ bừng đảo qua bốn người còn lại, rồi lặng lẽ siết chặt cổ tay trái của mình: "Nhưng mà trong tình huống này thì đề phòng vẫn hơn, tôi cảm thấy chúng ta nên chia thành hai nhóm để hành động, mỗi nhóm đi một hướng kiểm tra." Nói xong, cô ta lấy di động ra xem.

"Vừa rồi tôi vừa xem qua di động, chỉ có tầng 16 là không có tín hiệu, xuống dưới là bắt đầu có tín hiệu lại rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng điện thoại để liên lạc."

Những người còn lại nghe thấy cô ta nói xong thì cũng cảm thấy có lý, ai nấy đều gật đầu, đồng ý theo lời cô ta. Cuối cùng quyết định chia làm hai nhóm.

Trần Lộ, Bạch Cầm, Vương Thần một nhóm.

Trình Xa và Vương Bình một nhóm.

-------

Lục Thanh Uyên hỏi Du Đường: "Cho đến bây giờ, ngươi cảm thấy hung thủ có khả năng là ai?"

Du Đường nhíu mày suy tư : "Thật ra tôi có chút nghi ngờ Trần Lộ. Mấy lần công kích của lệ quỷ đều nhằm về phía cô ta, hơn nữa khi nhìn thấy Triệu Đình Đình, thì phản ứng của Trần Lộ cũng là kích động nhất."

Lục Thanh Uyên chỉ cười rồi chuyển thị giác về phía Trần Lộ rồi nói: "Vậy chúng ta theo dõi xem Trần Lộ đang làm gì thôi nào."

Ban đêm ở tòa nhà nghệ thuật đều sử dụng đèn cảm ứng, ba người Trần Lộ từ hành lang tầng 13 đi qua, ho nhẹ vài tiếng thì toàn bộ đèn đều sáng lên. Sau khi mấy người đi qua, lại lặng lẽ tắt dần từ phía sau, chìm vào bóng tối.

"Vương Thần." Trần Lộ đột nhiên cất lời: "Hai năm trước, trước khi Đình Đình tự sát có đi tìm cậu không?"

Con ngươi của Vương Thần co rụt lại, sau đó lập tức trở lại bình thường, gã nói: "Không có."

"Khi đó bọn tôi đã chia tay, lúc đó cô ấy còn nói từ nay về sau đừng liên hệ lại nữa. Sau đó thiết kế của cô ấy lại bị sao chép và tuồn ra ngoài, tôi cũng rất lo lắng, cũng từng gọi điện thoại, nhưng cũng giống cậu vậy, không có ai nhấc máy."

"Cuối cùng, lúc tôi biết cô ấy xảy ra chuyện thì cũng sợ ngây người."

Trần Lộ: "Ha, phải không."

"Trần Lộ, chị nói vậy là có ý gì?" Bạch Cầm nhìn về phía Trần Lộ: "Chẳng lẽ chị nghi ngờ anh Thần là hung thủ à?"

Cô bé có vẻ đã bình tĩnh lại, ôm lấy cánh tay Vương Thần, làn da mềm mại dán lên khuỷu tay gã, bởi vì size ngực quá lớn cho nên gần như làm khuỷu tay chìm vào bên trong.

Bạch Cầm nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trần Lộ: "Còn nữa, em có nghe bạn em nói trước khi cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp diễn ra, là chị làm mất bản thảo thiết kế của Triệu Đình Đình một lần, sau đó lúc chị ấy tham gia cuộc thi thì bị tố là đạo nhái thiết kế......... Haiz đúng là thân bại danh liệt chỉ trong một buổi sáng nha."

Cô bé nói: "Nếu tính kỹ ra, chẳng phải bức tử Triệu Đình Đình chính là chị, cô bạn thân nhất của chị ấy sao? Hiện giờ chị có tư cách gì đi nghi ngờ người khác?"

Trần Lộ trừng mắt: "Chuyện đó còn chẳng phải là do em........"

Trận Lộ đối diện với tầm mắt của Bạch Cầm, lại nuốt xuống những lời định nói, nắm chặt tay trái, cô ta nói: "Bỏ đi, những việc này đều đã qua từ lâu rồi, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để thoát khỏi nơi này."

Cô ta nhìn về hướng nhà vệ sinh rồi nói: "Hai người đi qua hành lang an toàn bên kia trước chờ tôi, tôi đi toilet một chút."

Du Đường bịt mắt lại, ho khụ một tiếng: "Cô ấy bảo muốn đi vệ sinh, chúng ta không nên nhìn nữa đâu."

"Yên tâm." Lục Thanh Uyên nói: "Cô ta cũng chẳng phải thật sự muốn đi WC."

Mà cảnh tượng trong nhà vệ sinh cũng y như những gì Lục Thanh Uyên đã dự kiến.

Trần Lộ đi vào toilet, cũng không vào trong phòng WC mà đứng ở gian rửa tay phía ngoài, cô ta dùng tay phải siết thật chặt lấy cổ tay trái rồi kéo chiếc lắc ra khỏi cổ tay. Mu bàn tay bị hằn vệt đỏ khi chiếc lắc bị kéo ra, không còn gì để che giấu, Du Đường mới nhìn thấy rõ ràng trên cổ tay của cô ta chằng chịt những vết sẹo rùng rợn, có cũ có mới.

Trần Lộ đứng ở trước bồn rửa, lấy từ trong túi xách cầm tay ra một con dao rọc giấy nhỏ, ấn xuống rạch một vết chồng lên đống sẹo chằng chịt nơi cổ tay trái kia, đau đến mức cả người run rẩy, sau đó chống hai tay lên mặt bồn rửa, dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy theo vách bồn rửa tay rơi xuống đất.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn gương.

Trong gương là hình ảnh một cô gái xinh xắn tóc tém, đeo kính cận mặc áo sơ mi trắng rộng đóng thùng trong quần tây ống suông, thoạt nhìn tràn ngập khí chất trí thức mỹ.

Nhưng che đậy ở đằng sau thấu kính lại là đôi mắt sưng đỏ vô hồn, sâu trong ánh mắt đọng đầy áy náy và thống khổ đã nhiều năm.

Bỗng nhiên trong gương chậm rãi hiện ra hình ảnh một cô gái tóc xoăn dài, mặc váy liền màu đỏ không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của Trần Lộ.

Cô ta vươn tay, chạm lên mặt của Triệu Đình Đình ở trong gương, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Đình Đình......"

Cô ta nức nở: "Thực xin lỗi......"

"Thật sự, thật sự rất xin lỗi cậu......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro