Chương 5 vì vai ác chết lần thứ năm ( 05 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"......"

Du Đường sửng sốt trong chốc lát rồi mới hiểu được ý của Lục Thanh Uyên.

Hắn sẽ bịa đặt cho bản thân một thân phận, sau đó hòa lẫn vào sáu người chơi, Du Đường sẽ tìm mọi cách cứu người, còn hắn sẽ dùng mọi cách để giết sạch cả đám.

Du Đường thở dài: Quả nhiên Lục Thanh Uyên sẽ không dễ dàng để yên cho mình cứu người.

"Này, chỗ này rốt cuộc là chỗ nào?" Trong ba nam hai nữ đứng bên kia, thì có một đôi yêu nhau, nữ sinh bị nam sinh ôm vào trong ngực, thảng thốt tràn ngập sợ hãi.

Mà lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh máy móc lạnh như băng: 

[ hoan nghênh các bạn đến với trò chơi chết chóc của chúng tôi, chủ đề của lần này là ---------Ai là hung thủ?]

Du Đường nhìn về phía Lục Thanh Uyên, biết ngay đây là trò do hắn bày ra.

[ Ngày 24 tháng 11 năm 20xx, Triệu Đình Đình, sinh viên năm hai chuyên ngành thiết kế thời trang, thắt cổ tự sát tại phòng mỹ thuật, hóa thành lệ quỷ, vất vưởng ở trong trò chơi, mà hung thủ là một trong số những người các bạn. Nếu các bạn không tìm ra được hung thủ giết hại Triệu Đình Đình trong vòng 72 giờ, thì toàn bộ đều sẽ chết. Mong rằng các bạn quý trọng thời gian, mau chóng tìm được hung thủ giao cho Triệu Đình Đình, bằng không thì đi chết hết đi! ]

[Trò chơi bắt đầu tính thời gian từ bây giờ.]

Sau đó âm thanh máy móc lập tức biến mất.

"Triệu Đình Đình......"

Cô gái đang nép trong ngực bạn trai lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cô đẩy bạn trai ra rồi nói: " Em từng nghe thấy cái tên này rồi, đó, đó chẳng phải là tên của bạn gái cũ của anh hay sao?"

Cô gái lại hỏi: "Có phải cùng một người không?"

Mà những người còn lại nghe đến đây, sắc mặt cũng thay đổi, trầm mặc một lát, rồi một nam sinh đứng ra nói: "Chúng ta bình tĩnh một chút đã, tự dưng đến nơi này đã rất kỳ lạ rồi, còn có âm thanh quái dị kia, nó nói đến lệ quỷ gì gì đó, việc này cũng không hề bình thường, lại còn nói trong số chúng ta có tội phạm giết người, nếu có thì cũng phải để cảnh sát tới tra hỏi chúng ta, chứ không phải là bị sắp đặt ở trong cái trò chơi vớ vẩn chó má này."

Gã nói: " Việc này rất cấp bách, chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau điều tra tình huống xung quanh, sau đó mau chóng nghĩ cách trốn thoát khỏi đây!"

"Đúng vậy, Trương Bình nói rất đúng." Những người còn lại cũng đồng ý với gã.

Một người đi đến trước mặt Du Đường, nói: "Xin chào, tôi tên Trình Xa, năm người chúng tôi vốn dĩ định đi leo núi cuối tuần này, kết quả vừa đến dưới chân núi, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, hai người thì sao, tại sao các người lại xuất hiện ở chỗ này?

"Tôi..........." Du Đường đang định nói chuyện thì Lục Thanh Uyên giờ bàn tay đang giao nắm với y lên rồi nói: "Chúng tôi là một cặp đôi đồng tính, cũng định đi du lịch, kết quả lúc vừa đỗ xe tại bãi đỗ trong khu du lịch, thì đã tới nơi này rồi."

Du Đường: "???"

Y kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lục Thanh Uyên.

Mặc dù Du Đường cũng biết Lục Thanh Uyên sẽ bịa đặt một thân phận để lẫn vào những người chơi, nhưng lại không ngờ tới việc đối phương thế mà buộc chặt mình vào với hắn. Tình huống trở thành thế này, nếu hắn ta làm ra hành động gì quá khích, thì mình thân là bạn trai đương nhiệm của hắn cũng khó thoát khỏi trách nhiệm!

"Thật ra, chúng tôi......" Du Đường vừa định phản bác thì Trình Xa đã lên tiếng trước:

"À, vậy sao." Cậu ta cười cười: "Lúc nhìn thấy hai người mặc đồ đôi thì tôi cũng thấy hơi lạ rồi."

"Hóa ra là người yêu à."

Du Đường: "......" Được rồi, y không còn lời nào để phản bác nữa.

"Tôi vừa nghe âm thanh kia nhắc đến người tên Triệu Đình Đình, và cả thời gian tự sát của cô ta." Lục Thanh Uyên nói: "Thật ra tôi có ấn tượng với cái tên này."

Hắn hỏi: "Chẳng lẽ Triệu Đình Đình mà âm thanh kia đã nhắc tới, chính là người đã bị tố đạo nhái thiết kế của người khác trong cuộc thi thiết kế hai năm về trước sao?"

"Sau khi vụ việc đó xảy ra, không bao lâu sau, cô ta đã tự sát, vụ đạo nhái thiết kế kia cũng dần chìm vào quên lãng." Lục Thanh Uyên nghi hoặc nói : "Âm thanh kia nói tìm hung thủ, chẳng lẽ Triệu Đình Đình này không phải tự sát, mà là bị giết hại sao?"

Trình Xa gật đầu: "Đúng vậy, chính là Triệu Đình Đình ."

Nhưng cậu ta lại nói: "Nhưng lúc đó chúng tôi đều cảm thấy Triệu Đình Đình thật sự tự sát, sau khi Trần Lộ và Trương Bình biết chuyện còn thất hồn lạc phách một thời gian dài sau đó."

Cậu ta dẫn Du Đường và Lục Thanh Uyên đi đến trước mặt bốn người còn lại, chỉ vào đôi tình nhân rồi nói: "Đây là Vương Thần, học năm 4, học cùng trường với Triệu Đình Đình, còn từng yêu đương với cô ta, nhưng hai người đã chia tay trước khi cô ta tự sát một thời gian. Còn bạn nữ này tên là Bạch Cầm, là em út học năm nhất, chưa từng quen biết Triệu Đình Đình."

Cậu ta lại chỉ vào Trương Bình và cô gái còn lại rồi nói: "Hai người này một người tên là Trương Bình, một người tên là Trần Lộ, Trương Bình và Triệu Đình Đình là thanh mai trúc mã, cậu ta học chuyên ngành thể thao, trước kia từng yêu thầm Triệu Đình Đình, nhưng còn chưa kịp thổ lộ thì cô ta đã có bạn trai nên đành từ bỏ; Trần Lộ thì là bạn thân nhất cùng học chung lớp cấp ba với Triệu Đình Đình, học chuyên ngành sư phạm, tuy là không cùng ngành học với chúng tôi, nhưng lại thường xuyên tụ tập đi chơi với nhau."

"Vậy còn cậu thì sao?" Du Đường quay sang nhìn anh ta: "Cậu có quan hệ gì với Triệu Đình Đình?"

Trình Xa sửng sốt, gãi đầu mấy lần, mặt bỗng dưng ửng hồng, cậu ta trộm nhìn Trần Lộ, rồi nói: "Tôi là bạn của Trương Bình, nhưng rất ít khi tiếp xúc với Triệu Đình Đình, kỳ thật tôi định nhân dịp đi leo núi lần này, để tỏ tình với Trần Lộ.........."

Cậu ta vừa dứt lời, không khi xung quanh lập tức đông cứng lại.

Trần Lộ theo bản năng lui lại gần Trương Bình, né tránh không dám nhìn Trình Xa.

Du Đường và Lục Thanh Uyên đều hiểu rõ mọi việc, nhưng không hỏi thêm nhiều, chỉ đơn giản tự giới thiệu bản thân, sau đó kéo ghế dựa ngồi cùng với năm người này, quyết định mở cuộc thảo luận.

Trương Bình: "Vừa rồi tôi đã quan sát qua một lần, bố trí trong phòng mỹ thuật này giống hệt với phòng mỹ thuật mà Triệu Đình Đình đã tự sát. Vậy thì chúng ta đang ở phòng mỹ thuật trên tầng 16, cửa bị khóa ngoài, nhưng có lẽ chúng ta hợp sức lại là có thể phá được. Nhưng mà sau khi phá cửa xong, có thể quay lại thế giới hiện thực không, thì tôi cũng không biết."

Du Đường chú ý tới việc lúc gã ta đang nói chuyện, bốn người còn lại đều mang vẻ mặt khác nhau, trong số đó Trần Lộ vẫn luôn vô thức vuốt ve lắc tay màu bạc đeo trên cổ tay trái.

Lục Thanh Uyên lên tiếng: "Cho nên, tôi cảm thấy nếu chúng ta thật sự muốn rời khỏi đây, thì cần phải làm theo nhiệm vụ mà âm thanh vừa nãy giao cho, tìm ra hung thủ thực sự."

Tầm mắt của hắn dạo qua năm người kia một vòng, rồi nói: "Tôi và Du Đường chỉ nghe qua cái tên Triệu Đình Đình này từ tin tức trên mạng, cũng chưa từng gặp qua cô ta, cho nên chúng tôi là hai người đầu tiên bỏ được hiềm nghi."

Hắn chỉ vào năm người còn lại: "Như vậy, hung thủ giết hại Triệu Đình Đình cũng chỉ có thể nằm trong số năm người các người mà thôi."

Trần Lộ không nhịn được thốt lên: "Tôi sao có thể giết hại Đình Đình."

Như đang nhớ lại việc gì thống khổ lắm, đôi mắt cô ta ửng đỏ, nói: "Khi đó Đình Đình bị tố cáo đạo nhái thiết kế, tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhận điện thoại của tôi, tôi đến ký túc xá tìm, thì có tìm thế nào cũng không thấy. Sau đó, tôi lại nghe được tin cậu ấy.........cậu ấy........đã tự sát.

Cô ta ôm mặt khóc rấm rứt, Trình Xa vội vàng lấy khăn giấy trong túi cậu ta ra đưa cho Trần Lộ. Sau đó lại nhíu mày nhìn Lục Thanh Uyên: "Tôi đều quen biết với tất cả những người ở đây, bọn họ không hề có động cơ giết hại Triệu Đình Đình, hơn nữa lúc trước cảnh sát điều tra qua đều nói là cô ta tự sát......."

"Á!!!!"

Bạch Cầm đột nhiên thét lên, rồi chỉ vào cửa sổ bên kia: "Quỷ, quỷ, thật sự có quỷ!!!"

Mọi người quay đầu sang nhìn, thì thấy một phụ nữ mặc váy liền màu đỏ đầu tóc rũ rượi, đang dùng hai tay hai chân bám bên ngoài cửa kính, mười móng tay sắc nhọn xòe ra bấu vào cửa, sau đó cào từ trên xuống phát ra âm thanh chói tai như kim cương khắc đao.

Âm thanh kíttttttttt kíttttttttttt chói lên khiến tai của tất cả mọi người ù đi.

"Cầm Cầm! TRÁNH RA!!"

Vương Thần gào lên một tiếng, rồi vươn tay kéo cô bé vào trong lòng, ngay sau đó một mảnh vỡ cửa kính sắc bén phóng tới, cắm ở chính giữa nơi Bạch Cầm vừa ngồi!

--

Editor: Anh Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro