Chương 37 vì vai ác chết lần thứ tư ( 37 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh ở ngay trước mắt, thời gian đâu mà đi quan tâm đến nhi nữ tình trường.

Du Đường lúc này mới tỉnh táo lại, y hít vào một hơi, vành mắt phiếm đỏ, đầu óc cũng đã bình tĩnh lại.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể biết được liên quân ba tộc lần này tiến đánh là vì muốn thừa dịp ban đêm đánh lén thành trì, dùng tốc độ nhanh nhất, binh lực mạnh nhất đánh cho họ một trận trở tay không kịp, đến lúc đó có thể tốc chiến tốc thắng, chiếm được Bắc Cửu Thành.

Nếu không phải Lý Văn liều chết mang tin tức tình báo về thành, tối nay quân trấn giữ cổng thành nhất định tổn thất thê thảm!

Du Đường gọi Tiểu Tứ mang Thôi Vũ đi trị thương, sau đó cùng Tiêu Lẫm nhảy lên lưng chiến mã, lao về hướng cổng thành.

Ở Bắc Nhất thành gặp được Triệu Lâm, nói cho gã biết tin tức của Lý Văn, rồi phân phó gã lập tức thông tri cho tất cả thành trì tham gia nghênh chiến.

Mười vạn quân Bắc cảnh đối đầu với ba mươi vạn quân địch, thực lực hai bên cách nhau quá xa, khiến cho bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất để đi, đó chính là thủ thành!

Phải tiêu hao lực lượng của quân địch!

Phải chống chọi đến khi quân địch đạn tận lương tuyệt, thành còn chưa bị phá, chính là thắng lợi của bọn họ.

Du Đường bước lên thành trì của Bắc Nhất thành, y nheo mắt lại, nương theo ánh trăng nhìn ra xa có thể nhìn thấy một biển người mênh mông đang di chuyển lại gần đây.

Chín tòa thành trì, chỉ thủ tùy ý một tòa đều có khả năng trúng bẫy rập của đối phương.

Lúc trước Bắc Nhất thành bị phá cũng từng trúng chiêu này.

Việc Du Đường có thể làm bây giờ chỉ có tùy cơ ứng biến, tùy thế mà điều động binh lực thủ thành.

Quân trấn giữ và đội cung tiễn thủ trên thành đều đã vào chỗ, phân thành mấy hàng, chờ đến khi chiến tranh khai hỏa, có thể tiện thay đổi.

Phía trên thành lâu cao ngất, gió thổi lạnh đến thấu xương.

Du Đường nghĩ đến Lý Văn, mím chặt môi, cố gắng không rơi nước mắt. Bàn tay lạnh như băng lại được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy.

Là Tiêu Lẫm nắm lấy tay y.

"Tướng quân, xin hãy nén bi thương." Trong lòng Tiêu Lẫm cũng rất khổ sở: "Nếu như không có Lý phó tướng, tình cảnh của chúng ta sẽ càng bị động, tử thương sẽ lại càng thảm trọng,"

"......"

Đạo lý này ai cũng biết, nhưng cảm xúc của con người làm sao có thể khống chế.

Cổ họng Du Đường nghẹn ngào không thốt ra được một lời.

Y sợ mình vừa nói ra đã rơi lệ, nếu các tướng sĩ xung quanh nhìn thấy thì sẽ không tốt cho sĩ khí.

Du Đường chỉ gật đầu, sau đó kéo Tiêu Lẫm vào trong phòng chỉ huy, nói với hắn:" Điện hạ , chúng ta phải yêu cầu chi viện."

"Quân địch có ba mươi vạn người, nếu chúng lựa chọn tấn công trực diện, dựa vào binh lực của chúng ta thì không thủ được Bắc Cửu thành thêm mấy ngày."

Y nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm nói :" Thỉnh điện hạ hồi kinh một chuyến, cầu xin bệ hạ, mang binh lực nam thành điều đến đây, cùng chúng ta bảo hộ bắc cảnh."

Du Đường muốn đẩy Tiêu Lẫm ra khỏi hố lửa này.

Hy vọng đối phương có thể giống như nguyên tác tiểu thuyết, nghe theo lời y mà trở về kinh thành.

Cái chết của Lý Văn khiến cho y cực kỳ bi thương, cũng làm cho y càng thêm kiên định, chắc chắn phải bảo vệ được Tiêu Lẫm.

Dưới tuyệt cảnh này, Tiêu Lẫm tuyệt đối không thể cùng y xuất chiến!

"Chiến báo 30 vạn đại quân tiến công bắc cảnh, ta đã cho người truyền về kinh thành với tốc độ nhanh nhất."

Tiêu Lẫm nhìn nam nhân trước mắt mình, trong con ngươi toàn là thấu triệt quang(*)

(*) Thấu triệt quang : ý bảo là Tiêu Lẫm hiểu được Du Đường đang muốn làm gì và ảnh chặn hết đường cho khỏi phải nghĩ nữa.

"Cho nên, hiện tại, ta có hồi kinh hay không, cũng không quan trọng."

Hắn nói:" Tướng quân đừng hòng kiếm cớ đuổi ta đi, để ta bỏ lại ngươi ở đây, rời khỏi bắc cảnh kiếm đường sống."

"......"

Du Đường rũ mắt.

Quả nhiên, Tiêu Lẫm sẽ không đi theo cốt truyện.

Y còn nhớ rõ khi hệ thống thông báo độ hảo cảm, 90 điểm trở lên, là vai ác đã toàn tâm toàn ý yêu y, thậm chí còn có thể vì y mà chết.

Nhưng Du Đường không muốn Tiêu Lẫm cùng chết với mình.

Những chuyện Tiêu Lẫm phải làm còn rất nhiều, về sau sẽ còn tiếp xúc với rất nhiều người, căn bản không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây chết khô là y.

Cho nên, xem ra chỉ còn duy nhất một biện pháp mạo hiểm kia thôi.

Mặc dù rất khó khăn nhưng đó là biện pháp duy nhất để có thể bảo vệ cho Bắc Cửu thành, là biện pháp duy nhất để Tiêu Lẫm sống sót.

*

Đều nói rằng thành trì dễ thủ khó công, nhưng cũng phải tính đến đối lập binh lực hai bên cái đã.

Chín tòa thành của Bắc Cửu thành không tương liên với nhau, trên đường điều binh còn có khả năng lọt vào tầm tiến công của quân địch, hiện giờ liên quân đã xác định được Du Đường đang thủ ở Bắc Nhất thành, cho nên phân hai mươi vạn binh lính đến tấn công hai vạn quân trấn giữ Bắc Nhất thành, còn mười vạn quân thì đi quấy rối các thành trì còn lại, làm Du Đường khó có thể phân binh lực ra để tới chi viện.

Cũng may có số lương thảo Tiêu Lẫm bất chấp nguy hiểm mang về, bằng không ngay cả việc kéo dài trận chiến để tiêu hao lực lượng địch, Bắc cảnh cũng sẽ bị liên quân đánh cho không gượng dậy nổi.

Nhưng lần này liên quân thực sự quyết tâm muốn chiếm bắc cảnh, trận đầu công thành của chúng thất bại, khi tới gần tường thành, binh lính ngoại tộc rơi vào hố chôn đao nhọn, tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, nhưng chúng lại không ngừng tiến công vào, dùng tấm ván gỗ đè lên thi thể đồng đội mình, tiếp tục bò lên dưới mưa tên của binh lính Bắc Nhất thành.

Khi tới được dưới tường thành, liền bắt đầu dựng thang, trèo hướng lên trên.

Du Đường lập tức hạ lệnh tưới dầu hỏa, đốt lửa, tiếng kêu thảm thiết cùng mùi thịt người cháy khét nương theo gió chui vào mũi, làm người ta buồn nôn.

Nhưng cho dù có như thế, vẫn không thể ngăn được quân địch đông như kiến cỏ.

Người Khắc Thập tộc bò được lên trên thành lâu, bổ đao về phía quân trấn giữ, lại bị họ đánh trả đẩy đến sát mép thành, rơi xuống đất, rớt vào bùn lầy, nhưng từng kẻ từng kẻ vẫn nhào lên tường thành theo sát nhau, chém loan đao xuống, một nhát là một mạng, cổ phun ra dòng máu đỏ tươi, đầu rơi xuống đất.

"Cung tiễn thủ lui ra sau!! Đội trường đao tiến lên!!"

Du Đường hô to rồi rút bội đao bên hông , lao ra từ lầu chỉ huy, cùng đội trường đao tiến lên chi viện.

Trong quân đội, yếu nhất là cung tiễn thủ. Khi địch nhân trèo được vào thành lâu, nhất định phải kéo đội cung tiễn ra phía sau, đưa đội trường đao lên, mới có thể ngăn lại một đợt tiến công này.

Tiêu Lẫm theo sát y, cùng y kề vai chiến đấu.

Khi chân trời hửng sáng, quân địch tạm thối lui đến mười dặm bên ngoài thành, trận đầu này mới tính là đã kết thúc.

Du Đường cả đêm không ngủ, trong mắt đều là tơ máu, từ trên thành lâu đi xuống, nhìn thấy thi thể la liệt khắp nơi trên mặt đất.

Mà trên thành lâu cũng chất đầy thi thể, có của quân trấn giữ, cũng có của quân địch.

Một số binh lính ngã ngồi ở bên cạnh chiến hữu đã chết, đôi mắt rưng rưng.

Không khí nặng nề đến mức làm người ta hít thở không thông.

Tiêu Lẫm dùng ống tay áo lau đi máu dính trên mặt Du Đường: "Tướng quân, đi nghỉ ngơi một chút đi."

Du Đường lúc này mới trầm mặc gật đầu. Sau đó phân phó các tướng sĩ còn lại dọn dẹp chiến trường, rồi mới định đi nghỉ ngơi.

Y và Tiêu Lẫm bước xuống khỏi thành lâu, lại thấy bá tánh Bắc Nhất thành đều đã tụ tập hết ở phía dưới, đứng dưới nắng sớm lạnh lẽo nhìn bọn họ.

Đa phần là người già, phụ nữ, và trẻ em, sắc mặt họ ngưng trọng nhưng lại kiên định.

"Không phải bảo các ngươi rời đi rồi sao?" Du Đường nhíu mày:" Tại sao các ngươi lại còn xuất hiện ở chỗ này?"

Nói xong lời này, y nhìn thấy Trần Mai, tiểu tức phụ nhà Lý Văn đang đứng ở đằng trước, ngón tay vô thức run rẩy, cổ họng nghẹn lại.

"Tướng quân, chúng ta đều đã biết, lần này quân địch tấn công với số lượng khổng lồ, hoàn toàn khác với ngày xưa." Đôi mắt của Trần Mai đã đỏ ngầu, nhưng nàng không hề khóc lóc trước mặt Du Đường, chỉ cắn răng nói ra từng chữ:

" Cho nên, chúng ta quyết định sẽ ở lại, giúp các ngươi nấu cơm, thu thập binh khí, chỉ cần là việc chúng ta có thể làm, chúng ta đều sẽ làm, chúng ta muốn cùng các ngươi chiến đấu, cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi, chứ không phải là trốn đi, nép sau lưng các ngươi mà an ổn sống qua ngày."

Nàng nói xong, bá tánh theo sau đều đồng thanh hô:" Chúng ta muốn đồng lòng cùng các tướng sĩ, cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi,mong tướng quân có thể thành toàn!"

Con ngươi Du Đường run rẩy, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt của y dừng trên những bá tánh mặc vải thô áo tang, trong lòng vừa tê lại vừa trướng, im lặng thật lâu mới than nhẹ một hơi, đáp lời họ:" Được, ta thành toàn cho các ngươi."

"Nhưng mà." Y bổ sung :" Nếu thành này thực sự không giữ được nữa, các ngươi nhất định phải rời đi ngay lập tức, một khắc cũng không được trì hoãn."

"Vâng! Tướng quân!"

Sau khi được hồi đáp, bá tánh phía sau Trần Mai đều tản đi, nữ nhân đi đến bên cạnh Du Đường, nhẹ giọng nói :" Tướng quân, Thôi Vũ đã nói tất cả mọi việc cho ta rồi."

" Lý Văn là anh hùng." Giọng của nàng thật trầm, lại có hơi ấm ách, nhưng không hề khóc:" Ta cảm thấy trượng phu ta làm rất đúng, chàng đáng giá để ta và bọn trẻ vì chàng mà kiêu ngạo."

Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nữ nhân, thần sắc Trần Mai kiên định, thân hình bé nhỏ phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, nàng nói với Du Đường :

"Cho nên, tướng quân cũng đừng tự trách mình, hiện tại việc quan trọng nhất là, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ tốt thành trì của chúng ta, không để cho đám ngoại tộc kia xâm chiếm quốc thổ của chúng ta, tuyệt đối không cho phép thảm kịch năm đó tái hiện."

"Ta nghĩ, đây mới là thứ Lý Văn muốn thấy."

--

Editor có điều muốn nói:

Trần Mai uy vũ!

Điều mình thích nhất trong truyện này là tác giả không hề dìm các nhân vật nữ, ở trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ này, người rực sáng nhất có khi lại là các chị nữ phụ của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro