Chương 2 vì vai ác chết lần thứ năm ( 02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【!!! 】 hệ thống trợn tròn mắt, không nhịn được chửi tục một câu:【 Đ.M! Em cảm thấy ký chủ ngài nói quá đúng! 】

Tâm tình Du Đường lại trầm xuống, y tiếp tục nói: Ngươi nói với ta, những nhiệm vu giả thiết này đều là do Chủ Thần giao cho ngươi, như vậy đã nói lên là những nhiệm vụ này đều là ý của Chủ Thần, tức là hắn đang muốn làm chuyện gì đó rất quan trọng.

Du Đường: Nếu không dựa theo cốt truyện đi đến kết cục tử vong của ta ở mỗi thế giới, thì linh hồn của ta có khả năng sẽ bị hủy diệt, chuyện này căn bản không phải chuyện đùa.

【 Đúng vậy. 】 hệ thống thừa nhận: 【 Đây chính là trọng điểm, cho nên em mới liên tục nhắc nhở ngài bắt buộc phải dựa theo cốt truyện mà đi. 】

Du Đường: Được rồi, ta đã hiểu.

Du Đường: Chúng ta cứ đi theo lộ trình của cốt truyện, chắc hẳn là đến khi tích cóp đủ tích phân là có thể nhìn thấy chân tướng đằng sau đó. Từ giờ đến lúc đó, cứ đi một bước tính một bước thôi. Đưa tư liệu của thế giới này cho ta!

【 Vâng, vâng! Để em truyền cho ngài tư liệu của thế giới này!】 Hệ thống bé nhỏ nghe xong những lời của Du Đường, quả thực cảm thấy yêu ký chủ muốn chết luôn!

Cho dù hiện tại Du Đường đã mất hết tình cảm và ký ức, lại vẫn tin tưởng bản thân đã từng yêu vai ác.

Thậm chí còn lý trí mà phân tích ra khúc chiết của những việc đã xảy ra, cũng không hề nghĩ rằng Chủ Thần đại nhân muốn hại y. Mà còn đứng từ một góc độ khác phân tích ra được, Chủ Thần đại nhân muốn cứu y.

Đôi sư đồ nhà này, một người đợi sư tôn mười vạn năm, một người đã tu Vô tình đạo còn mất đi tất cả ký ức, lại đều suy nghĩ cho nhau, không hề nghi ngờ chân tình của đối phương dù là một chút mảy may.

Tình cảm như vậy thật quá! Quá! Quá đẹp đẽ!!!

Sau khi nhận được tư liệu thế giới, Du Đường cẩn thận lật xem kỹ càng, rồi giật giật khóe miệng.

Thế giới này quá lợi hại rồi!

Đây là một quyển tiểu thuyết nửa vô hạn lưu.

Nam chính là một người tham gia trò chơi vô hạn do ác ma thiết lập, thông quan hết phó bản này đến phó bản khác, cuối cùng càng ngày càng mạnh mẽ, thành công giết chết ác ma, lấy được toàn bộ sức mạnh của hắn, sau đó trở thành chúa tể thế giới.

Nhưng mà, đống tình tiết này và Du Đường đương nhiên không có nửa phần quan hệ.

Kẻ có quan hệ với y chính là vai ác trong cuốn tiểu thuyết này, ác ma Lục Thanh Uyên.

Nếu nói nhân tính có hai mặt là thiện và ác.

Thì Lục Thanh Uyên chỉ có một mặt, chính là bóng tối cực ác.

Sở dĩ hắn không ngừng tạo ra trò chơi vô hạn, là vì muốn nhìn nhân loại ở trước ngưỡng cửa sinh tử bại lộ mặt ác ở sâu trong bản tâm.

Mà thân phận của Du Đường ở thế giới này là khụ.......... Là một thiên sứ.

Y tới tìm Lục Thanh Uyên để khuyên nhủ, muốn hắn cải tà quy chính, kết quả bị Lục Thanh Uyên tóm cổ bắt lại nhốt xuống tầng hầm ngầm, thường xuyên tứ, ý, lăng, nhục.

Nhưng Du Đường thà chết chứ không chịu khuất phục, chưa bao giờ lầm lạc ở trong ảo cảnh mà Lục Thanh Uyên tạo ra cho mình.

Mãi sau đó, Lục Thanh Uyên chán rồi, mới đưa ra một trò chơi.

Đưa Du Đường vào trong trò chơi vô hạn do hắn sáng tạo, một vòng gồm sáu người chơi, nếu y có thể khiến cho cả sáu người này sống sót ra khỏi phó bản, thì tính là y thắng.

Ba ván thắng hai.

Nếu Du Đường thắng được trò chơi này, thì hắn sẽ cải tà quy chính.

Còn nếu Lục Thanh Uyên thắng, thì Du Đường phải dâng linh hồn hiến tế cho hắn.

Linh hồn thiên sứ cam tâm tình nguyện hiến tế, đối với ác ma chính là món ăn mỹ vị nhất.

Cuối cùng Du Đường đã thắng trò chơi.

Nhưng sau khi Lục Thanh Uyên đồng ý cải tà quy chính, y lại cam tâm tình nguyện hiến tế linh hồn của chính mình, vì Lục Thanh Uyên mà chết, để khiến cho linh hồn chỉ có ác niệm của hắn trở nên hoàn chỉnh.

Đây cũng là mục đích thực sự của y khi tới tìm Lục Thanh Uyên.

—— hy sinh bản thân, để ác ma này hiểu được như thế nào là thiện.

Vì thế, y biến thành bạch nguyệt quang bất diệt trong lòng Lục Thanh Uyên.

Du Đường nhìn trái nhìn phải, thấy hai tay mình bị xiềng xích treo lên cao.

Lại cúi đầu xuống dưới, nhìn thấy bản thân đang mặc áo bào trắng thánh khiết, trước ngực còn đeo một cây thập giá màu bạc.

Liên tưởng đến nội dung tư liệu thế giới vừa đọc, y hỏi hệ thống: Thống Thống, ngươi có thể giải thích cho ta một chút về bốn chữ tứ, ý, lăng, nhục kia một cách khái quát đơn giản được không?

【 từ từ ký chủ, em giải thích cho ngài ngay đây.】 hệ thống nghĩ đến nội dung kích thích của tư liệu thì đầu nóng lên, đưa tay lên chùi mũi:【 chờ chút, em lau máu mũi đã. 】

Du Đường:......

Hệ thống suy nghĩ tưởng tượng miên man trong đầu : nghĩa là Ác ma, lăng, nhục, thiên sứ, trong phòng tối. Ôi mẹ ơi, thế giới này đúng là thế giới thần tiên trong tưởng tượng mà!!!!

【 khụ khụ, đó là ảo cảnh do ác ma tạo ra ạ. 】 hệ thống nói: 【 hắn muốn nhìn thấy ngài trưng ra bộ dạng xấu xí dưới ảnh hưởng của dục vọng, điều này sẽ làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. 】

Du Đường: ...... Ờ.

Du Đường không thể lý giải được chuyện này thì có cái gì để mà hưng phấn, nhưng nghĩ đến thiết lập của vai ác ở thế giới này chính là cực hạn của cái ác, vậy thì chuyện gì cũng có thể giải thích được.

Dựa theo tuyến thời gian mà suy tính, thì hôm nay là ngày bắt đầu cái gọi là lăng, nhục kia rồi.

Du Đường cũng hơi hơi thấp thỏm.

Vừa muốn nói chuyện thêm với hệ thống, đã nghe nó thông báo: 【 ký chủ! Lục Thanh Uyên tới rồi! 】

Du Đường lập tức đánh lên tinh thần, chăm chú nhìn về phía cánh cửa kim loại dày nặng kia.

Kẽo kẹt ——

Cửa từ từ mở ra.

Một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen thêu ám văn và quần tây bước vào.

Mái tóc xoăn màu đen mềm mại dài đến ngang vai, một phần tóc mái buông xuống, che khuất nửa đôi mắt hoa đào.

Đuôi mắt ửng đó, mí mắt hơi sụp xuống, giống như đang buồn ngủ, làn da trắng nõn, bờ môi ửng hồng, diện mạo vừa tinh xảo lại vừa xinh đẹp.

Mang theo khí chất lười biếng tự phụ.

【 Ngài thấy hắn đẹp lắm đúng không, ký chủ, bốn thế giới trước diện mạo của vai ác cũng giống y đúc như vậy. Chẳng qua là tạo hình không giống nhau thôi.】

Du Đường: Ờ, thật sự đúng là rất xinh đẹp.

Hệ thống không nhịn được hỏi: 【 chỉ cảm thấy rất xinh đẹp thôi sao? Có thấy rung động tí nào không?】

【 rõ ràng thế giới trước ngài đã động tâm rồi nha! 】

Du Đường lắc đầu: Thật sự không có, một chút ký ức và cảm giác ta đều không có.

Hệ thống hết hy vọng: 【 hu hu hu, xem ra lại công cốc rồi! 】

" Đám thiên sứ khốn nạn kia chết sạch rồi sao?" Lục Thanh Uyên không mở miệng thì còn giống mỹ nhân thanh cao thoát tục, mở miệng ra một cái đã khiến Du Đường toát mồ hôi: "Tại sao lại phái một thằng cha xấu xí thế này chạy tới đây đòi giáo dục ta?"

Du Đường:????

【Mẹ nó ha ha ha ha ha!!! 】hệ thống vừa rồi còn đang ỉu xìu như cọng bún thiu nháy mắt cười ầm lên【 Hóa ra tên Lục Thanh Uyên này cũng có bệnh trong người ha ha ha!!】

Du Đường còn đang há mồm khiếp sợ.

Thậm chí sinh ra hoài nghi đối với 28 năm nhân sinh của bản thân, y hỏi hệ thống: Thống Thống, ta xấu lắm sao?

Hệ thống cười đến ho sù sụ: 【 không không không, ký chủ ngài không hề xấu, ngài thật sự rất soái, rất đẹp trai, là tại cái tên Lục Thanh Uyên này, hắn quá độc miệng. 】

【 Theo cốt truyện em xem qua, ở trong đó miêu tả hắn như thế này, ngoại trừ cái mặt xinh như thiên thần, thì tính cách lại chẳng ra làm sao, độc mồm độc miệng, xấu tính lắm.】

Du Đường lúc này mới an tâm, sau đó liền thấy hơi bực bội trong người.

Dù cho biết tên nhóc mỏ hỗn này là Chủ Thần, mình với hắn còn có thể có quan hệ thầy trò, kiếp trước còn từng trải qua ngược luyến tình thâm các kiểu.

Nhưng hiện nay, hai người bọn họ lại không ai có ký ức, thế thì không cần thiết phải khách khí với hắn.

Y nở nụ cười tiêu chuẩn của thiên sứ, nói với Lục Thanh Uyên:" Ác ma tiên sinh, thật ngại quá, cấp trên của ta nói gần đây nghiệp vụ bận quá, những thiên sứ xinh đẹp khác đều đi giáo dục các đại ác ma đẹp trai đỉnh cấp khác rồi, cũng chỉ có thể phái ta , một con gà cùi bắp vừa già vừa xấu, đến đây dạy dỗ ~~Tiểu~ Ác ~ma ~~ vừa vô dụng vừa yếu nhớt mà thôi~~"

Du Đường cố ý nhấn mạnh ở chữ "Tiểu", sau đó chớp chớp mắt, bổ thêm một đao.

"Anh ta còn nói, cậu quá yếu, nếu phân phối một thiên sứ mạnh mẽ xinh đẹp khác đến đây, người ta còn không thèm đến đâu~~~"

Lục Thanh Uyên: "......"

Hệ thống: 【 Mẹ ơi! Ha ha ha ha , ký chủ, ngài cũng độc miệng không kém đâu!!!】

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đường Đường rất thông minh cũng rất lý trí! Chỉ cần hiểu rõ chính mình, sẽ tiếp thu hiện thực! Nhưng vô tình đạo còn chưa phá, sau lưng còn có đại Boss, cũng chỉ có thể chờ kết thúc mười vi diện mới có thể sáng tỏ mọi chuyện!!Vị diện này siêu kích thích!! Thiên sứ đối đầu với ác ma, kích thích không?

Editor:

Thế giới này, công mỏ hỗn quá trời hỗn rồi!

Hu hu vi diện này thực sự khó lắm, nhưng mà chứa tình tiết của mạch truyện chủ tuyến nhiều quá, không dám bỏ, bỏ là sẽ không hiểu, kỳ thực tui chỉ thích edit mấy vi diện cổ đại, vì tui thích từ hán việt. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro