Chương 17 vì vai ác chết lần thứ tư ( 17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ!" Du Đường rút tay về, nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm.

"Mong người tự trọng."

Y không hiểu vì sao Tiêu Lẫm lại có thể hạ thấp chính bản thân hắn như vậy.

Thậm chí còn có thể nói ra những lời đùa giỡn kỳ lạ như thế.

Tuy rằng hệ thống nói cho y biết độ hảo cảm của Tiêu Lẫm đã tới 75 điểm, nhưng Du Đường từ trước đến nay vẫn rất mơ hồ với khái niệm này.

Y không hiểu một Tiêu Lẫm giỏi mưu lược giỏi khống chế nhân tâm, vì sao lại không màng nguy hiểm chạy đến chiến trường tìm y, cũng không hiểu vì sao Tiêu Lẫm lại vẫn có thể ở bên y sau nhiều lần bị cự tuyệt đến như vậy, còn có thể hạ thấp bản thân, nói với y những lời không biết xấu hổ.

Nói xong lời này, y liền đứng dậy, quay lưng về phía Tiêu Lẫm :" Điện hạ, hai mươi vòng chạy quanh thao trường ngươi đừng chạy nữa, một lát sau nhớ hồi phủ nghỉ ngơi, việc hôm nay, chúng ta xem như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì."

"Nhưng lời tự hạ mình như thế, sau này tuyệt đối đừng nói nữa."

Lần này, sau lưng y an tĩnh thật lâu.

Không có những cái ôm bất thình lình, cũng không có nụ hôn không kịp phòng bị, chỉ có trầm mặc lâu dài.

Tiêu Lẫm ngồi thẳng lưng lên, ngón tay đang quấn quanh lọn tóc cũng từ từ thả ra, người run lên nhè nhẹ.

Kỳ thật, những việc này, những lời nói này đều là lần đầu tiên hắn làm, lần đầu tiên hắn nói.

Tại vì Du Đường nói lời khó nghe quá, hắn chỉ muốn nghĩ cách hòa giải, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này.

Nhưng nam nhân lại căn bản không chấp nhận sự vui đùa của hắn.

Thái độ và ngữ khí so với trước kia khi hai người mới gặp thì lạnh lùng dữ dội hơn quá nhiều.

"Ta......" Tiêu Lẫm siết chặt tay thành quyền, hắn đứng lên, ánh mắt dừng trên thân thể tướng quân trẻ tuổi, trả lời :" Ta muốn bị phạt."

"Tướng quân, ta nên bị phạt."

Không chờ Du Đường kịp nói thêm gì, hắn đã tự chạy đến đường chạy trên thao trường, cùng các tướng sĩ chạy băng băng.

Chỉ để lại cho Du Đường một bóng lưng.

Thế nên y không nhìn thấy biểu tình nan kham phảng phất như muốn khóc trên mặt Tiêu Lẫm.

*

Thao trường có diện tích rất lớn, một vòng chạy cũng tầm vào 1000 mét

Hai mươi vòng là gần hai mươi km.

( Đây là truyện cổ đại nhưng tác giả để mét nên tui cũng không đổi lại nữa, không phải là văn cổ đại mà tui để khoảng cách là mét đâu)

Bọn Lý Văn Triệu Lâm sau khi chạy xong đều mệt đến nằm la liệt, đi theo các tướng sĩ rời khỏi thao trường.

Lúc rời đi cũng không dám hỏi đến Du Đường đứng bên kia, sợ chọc y tức giận, lại phạt bọn họ chạy thêm hai mươi vòng.

Rốt cuộc, bọn họ đều nhìn ra được, Du Đường lúc này không dễ chọc chút nào.

Lý Văn bất đắc dĩ: "Haiz , tướng quân không cho điện hạ chạy, sao hắn lại vẫn cố chấp chạy?"

Triệu Lâm: "Không biết nữa , điện hạ với tướng quân hình như cãi nhau hay sao, tướng quân cản mà cản không được."

"Chúng ta ngày thường huấn luyện quen rồi, chạy cũng quen rồi, điện hạ chưa từng chạy nhiều đến như vậy, nhỡ đâu lát nữa xảy ra chuyện, thì ai mà gánh tội cho nổi."

"Nhưng mà việc này hai ta cũng không quản nổi, mặc kệ điện hạ với tướng quân tự giải quyết với nhau đi thôi......"

Hai người lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, thao trường rộng lớn cũng chỉ còn dư lại hai người là Du Đường và Tiêu Lẫm

Nửa ngày này, Tiêu Lẫm chạy bao lâu, Du Đường liền đứng bấy lâu.

Y hô dừng lại vài lần. Nhưng Tiêu Lẫm mắt điếc tai ngơ, vẫn luôn chạy không dừng bước.

Hai người giống nhau, đều điên rồi

Chân Tiêu Lẫm vốn dĩ không tiện lắm, tư thế chạy bộ kỳ lạ rót vào mắt Du Đường.

Làm ngực y khó chịu, ẩn ẩn nhói đau.

Sau đó y không gọi Tiêu Lẫm thêm lần nào nữa, chỉ chuẩn bị sẵn ấm nước, đứng ở bên cạnh chờ hắn chạy xong.

【 ký chủ, ngài thật sự muốn mãi cự tuyệt hắn sao? 】Tuy Du Đường không thể lý giải Tiêu Lẫm, nhưng hệ thống có ký ức của mấy thế giới trước, nên nó hiểu được tâm tình của hắn.

Tính cách của vai ác tuy mỗi thế giới một khác, nhưng thực tế đối với tình cảm, thái độ của vai ác luôn luôn giống hệt nhau.

Đã nhận đúng người, thì sẽ không buông tay.

Kể cả Du Đường có cự tuyệt như thế nào, Tiêu Lẫm cũng sẽ không chết tâm.

Bây giờ, hắn cố chấp chạy trong thao trường nhiều như thế, có lẽ cũng chỉ để phát tiết cảm xúc trong lòng ra mà thôi.

Du Đường:...... Ừ.

【 nhưng không phải có câu nói như thế này sao?】 hệ thống nói với y: 【 nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt. 】

【 nếu nhiệm vụ yêu cầu kết cục ngài nhất định phải chết, không cách nào thay đổi, vậy thì sao ngài không nhân lúc còn sống, trong khoảng thời gian này, vui vẻ ở cùng với vai ác, cũng đừng suy nghĩ đến chuyện sau khi ngài chết hắn sẽ thế nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện cái chết của ngài sẽ tạo ra bao nhiêu thương tổn cho hắn. 】

【 Em nghĩ nếu ngài làm như vậy, có lẽ sẽ thực hiện được hy vọng của hắn. 】

Du Đường trầm mặc một lúc lâu, rồi mới nói : Nhưng ta không có cảm giác gì với hắn, ta làm như vậy không phải đang lừa gạt hắn sao

【 nhưng mà ký chủ ơi, ngài vốn dĩ cầm kịch bản trong tay mà, ngay từ lúc bắt đầu ngài đã lừa gạt hắn rồi!】

—— sư tôn, từ lúc bắt đầu người đã lừa gạt ta.

—— Tất cả những gì người giấu giếm, tất cả sự ôn nhu dịu dàng của người, từng dao từng dao một cứa từng nhát từng nhát trên người của ta, muốn mạng của ta ...........

Thanh âm thình lình rót vào trong biển ý thức, Du Đường nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện khuôn mặt mơ hồ của nam nhân mặc y phục màu đen trong giấc mộng.

Trái tim chợt đau đớn khôn nguôi, tựa như tình cảm vẫn luôn bị áp chế đang muốn ngoi lên từ lòng đất.

Rồi trong một nháy mắt, tình cảm đó như bị thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó đè xuống, quy về bình tĩnh, trái tim lại phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Nhưng Du Đường vẫn cảm thấy mờ mịt như cũ, y trả lời hệ thống: Thống Thống, ta không biết nên làm gì bây giờ......

Du Đường: Nhiệm vụ ngươi đưa cho ta, chính là khiến ta trở thành một tên lừa đảo.

Du Đường: Dù ta có làm bất cứ gì, đều cũng sẽ trở thành một tên lừa đảo.....

【 ký chủ, thật sự xin lỗi ngài. 】 hệ thống cũng có cảm giác nặng nề trong lòng.

Thế giới này cũng là thế giới thứ tư rồi, tuy rằng nhìn Du Đường và vai ác ở cạnh nhau khiến nó rất vui vẻ,

Nhưng chỉ cần nghĩ đến kết cục của hai người, đống đường đang gặm đó đều sẽ biến thành thủy tinh, khiến người ta khổ sở.

Mấy ngày hôm trước nó còn cố ý đệ đơn báo cáo lên cấp trên về tình huống của Du Đường khi chấp hành nhiệm vụ.

Chỉ nhận được mỗi một câu trả lời là bắt buộc phải dựa theo nhiệm vụ mà làm.

Nó thỉnh cầu được diện kiến Chủ Thần.

Nhưng lại được báo lại rằng Chủ Thần đang đi lịch kiếp, còn chưa trở về.

Đồng nghiệp thì lại lén lút kéo nó qua một bên, lo lắng khẩn trương nói với nó, theo tin tức truyền ra, lần này Chủ Thần biến mất, thật ra không phải lịch kiếp, mà là đi độ kiếp cho sư tôn của ngài, hơn nữa là dùng phương thức cực kỳ thảm thiết.

Có khả năng sẽ không còn tính mạng quay về.

Hệ thống cảm thấy đây chỉ là lời đồn nhảm, nên không thèm quan tâm.

Bởi vì Chủ Thần hiện tại là vị thần cuối cùng của thế gian, nếu ngài chết rồi, vậy 3000 đại thế giới và 3000 tiểu thế giới đều sẽ hỏng mất.

Trừ phi sau khi ngài chết đi có một vị tân thần tới tiếp nhận vị trí của ngài, mới có thể tránh khỏi kết cục sụp đổ tất cả các vi diện.

Nhưng mà mười vạn năm trước, trong trận chiến diệt thần, người mang thần cách đều chết cả rồi, đi đến đâu mà bới ra được một vị tân Chủ Thần khác?

Du Đường: Ngươi cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc, không sao đâu.

Du Đường: Ta vốn dĩ cũng là vì sống lại nên mới tiếp cận vai ác, từ điểm xuất phát đã không thuần túy.

Du Đường: Nói ta là kẻ lừa đảo, thật ra cũng không sai.

Lời của y khiến hệ thống hoàn hồn.

Nó vội vàng nói: 【 không không không, ký chủ, không phải là ngài sai, là Chủ Thần đại nhân sai! Nếu ngài ấy đưa nhiệm vụ đơn giản hơn một chút, ngài cũng không cần phải khó xử như thế này! 】

Lần này Du Đường không có trả lời hệ thống nữa, bởi vì Tiêu Lẫm ở bên kia đã chạy xong rồi. Y đi qua, đưa ấm nước cho thiếu niên mồ hôi đầy đầu, sắc môi tái nhợt.

"Điện hạ, uống miếng nước đi."

Tiêu Lẫm chống tay vào đầu gối, ngẩng đầu nhìn mặt Du Đường. Mồ hôi thấm ướt lông mi khiến cho tầm mắt hắn có hơi mơ hồ.

Trời đã về chiều tối, hoàng hôn đỏ rực tỏa ánh nắng nhàn nhạt thấp thoáng ở phía sau lưng Du Đường. Trên mặt nam nhân lại toàn vẻ lo lắng và áy náy cho hắn. Nếu như không thích, tại sao lại quan tâm đến ta? Lòng Tiêu Lẫm tràn đầy chua xót.

"Tướng quân......" Hắn nhận lấy ấm nước, ngửa đầu rót một ngụm, sau đó trả ấm nước lại cho Du Đường.

Ấm ách mở lời:" Đêm nay ta sẽ dọn ra ngoài."

"Về sau........Sẽ không cưỡng bách ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro