Chương 16 vì vai ác chết lần thứ năm ( 16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

Du Đường bị mạch não mới lạ của Lục Thanh Uyên làm cho thất kinh hồn vía một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhưng khi đối mặt với khuôn mặt đầy vẻ chờ mong của hắn, y lại không thốt lên nổi một lời cự tuyệt.

Cuối cùng chỉ bĩu môi rồi ngoan ngoãn bò lên giường.

Lục Thanh Uyên nhìn khoảng cách có thể nhét vừa thêm hai người lớn giữa bọn họ, bèn ho khan một tiếng: "Xích lại đây chút xíu coi."

"......" Du Đường nghe lời bò lại gần, ngay sau đó, đầu của y bị Lục Thanh Uyên vặn lại nhấn xuống bả vai của hắn, Du Đường cảm thấy tư thế này có hơi kỳ cục, đang định phản đối, thì lại nghe Lục Thanh Uyên nói: "Ngươi dám động đậy thì ta đây không thèm giúp ngươi nữa."

Du Đường lập tức an phận, thành thành thật thật ngồi xem ảo cảnh Lục Thanh Uyên tạo ra cho đám người kia.

Triệu Đình Đình và Trần Lộ cùng đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy ở giữa hành lang trống trải đặt một chiếc giường khổng lồ, hai tên đàn ông cao lớn ngồi dựa vào nhau trên giường, một người tựa đầu vào bả vai người kia, hài hòa một cách dị thường mà cùng nhau phân tích ảo cảnh.

Triệu Đình Đình đột nhiên cảm thấy, hai người đang ngồi trên giường kia chắc chỉ thiếu mỗi hộp bắp rang với hai ly Coca là đủ bộ.........

Trần Lộ đang định lại gần thì Triệu Đình Đình lắc đầu, rồi kéo Trần Lộ ra phía sau đứng xem

Tự giác không quấy rầy không khí lãng mạn kỳ lạ của hai người kia.

Sương đen chia màn hình ra làm bốn phần, là ảo cảnh của bốn người.

Có Du Đường ngồi sai sử, Lục Thanh Uyên tạo ra ảo cảnh cũng cực kỳ có ý tứ.

*

Đầu tiên là Trương Bình.

Sau khi Trương Bình tỉnh dậy, phát hiện mình biến thành nữ, gã cứ tưởng bản thân đang mơ, liền không ngừng tạo thương tổn cho chính mình, muốn tỉnh lại, lại phát hiện ra cho dù làm thế nào, thì thế giới đó vẫn rất chân thật, người nhà, bạn cùng lớp, bạn thân thiết vẫn là những người đó, chỉ mình gã là biến thành nữ.

Một cô gái tên là Trương Bình.

Thứ đầu tiên gã cảm thấy chính là thống khổ và sợ hãi.

Nhưng theo thời gian dần trôi, gã dần dần thích ứng với việc sống như một cô gái bình thường.

Sau đó trong một lần họp mặt bạn cùng lớp, gã bị chuốc cho say bí tỉ, sau đó một người thổ lộ với gã, gã không đồng ý, rồi bị kéo vào bụi cây, bị đè ra cưỡng hiếp.

Tên nam sinh kia còn gọi bạn bè tới đứng bên cạnh vừa chụp vừa ghi hình, nói rằng nếu gã dám báo cảnh sát thì sẽ tung hết ảnh và video lên mạng.

Trương Bình tức giận đến mức người run lên bần bật, nhưng lại không cách nào phản kháng.

Rốt cuộc thì gã đã biến thành một cô gái, đã không còn là một tên đàn ông cường tráng vạm vỡ nữa, đã không còn sức lực mạnh mẽ, lại còn lo lắng thanh danh của bản thân bị hủy, bị người chung quanh chỉ trỏ bôi nhọ.

Có khi còn làm cho người nhà bị mất mặt.

Hơn nữa, kể cả có đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, người phải chịu thương tổn nhất vẫn là bản thân gã, thậm chí sẽ còn bị người ngoài xã hội chỉ chỉ trỏ trỏ, nói rằng gã thân là một cô gái, ra đường không biết tự bảo vệ bản thân, đã đi chơi khuya lại còn uống rượu say, là do gã câu dẫn đàn ông trước.

Gã bắt đầu thống khổ, bắt đầu hối hận, nhớ tới việc bản thân đã từng làm đối với Triệu Đình Đình, liền cảm thấy rét lạnh cả người, tinh thần khủng hoảng.

Nhưng trên đời này căn bản không hề có thuốc hối hận, trước kia Trương Bình làm những chuyện như vậy với Triệu Đình Đình, bây giờ toàn bộ báo ứng đều dồn lên người gã, gã chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng gã còn bị uy hiếp bắt chơi tập thể với mấy người đàn ông một lúc, càng ngày càng sa đọa, càng ngày càng thê thảm.

Một năm sau, gã nhảy lầu tự sát kết thúc sinh mệnh.

Sau khi tỉnh lại, lại quay về thời điểm ban đầu.

Gã vẫn là một cô gái, vẫn phải trải qua hết mọi việc xảy ra trong đời trước, lần lượt lặp lại, lần lượt tuần hoàn........

Ngay cả tử vong cũng không thể kết thúc được địa ngục luân hồi vô hạn này.

*

"Quý ngài Thiên sứ, ngươi quá tàn nhẫn." Lục Thanh Uyên bị bộ dạng thống khổ của Trương Bình lấy lòng, bèn hỏi Du Đường: "Nhưng mà ngươi thật sự định bắt gã vĩnh viễn luân hồi giấc mộng này à?"

Du Đường lắc đầu: "Tôi biết cậu có thể theo dõi tinh thần của họ ở trong ảo cảnh, cho nên khi nào bọn họ thật tâm sám hối, lúc đó mới có thể tỉnh lại từ ảo cảnh."

Lục Thanh Uyên nhướng mày, tiếp tục xem ảo cảnh thứ hai.

*

Ảo cảnh của Trình Xa là sau khi tỉnh dậy phát hiện trò chơi vô hạn kia chỉ là một cơn ác mộng, không có lệ quỷ, không có nguy hiểm, tất cả bọn họ đều còn ở chân núi, đang chuẩn bị lên núi,

Ngay từ đầu Trình Xa đã không tin phó bản kia chỉ là giả, cậu ta bóng gió ám chỉ vài người, phát hiện ra tất cả đều không nhớ đến sự kiện kia, lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này vắng vẻ ít người lui tới, là một ngọn núi hẻo lánh, sườn núi cũng khá là dốc, nhưng phong cảnh thật sự rất đẹp.

Bọn họ bò lên trên đỉnh núi, Trình Xa nhìn phong cảnh ở đằng xa, liền cảm thấy tâm tình trống trải, không nhịn được liếc nhìn Trần Lộ.

Cậu ta do dự không biết có nên tỏ tình không.

Rốt cuộc thì đây mới là mục đích chân chính của chuyến đi này.

Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cậu ta quay đầu nhìn lại thì hóa ra là Trương Bình, Trình Xa thở phào rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trương Bình: "Tôi biết cậu định tỏ tình với Trần Lộ, nên định đưa cho cậu món quà để cậu tặng cho cô ấy, qua đây với tôi một chút."

Trong lòng Trình Xa tràn ngập cảm động, liền đi theo Trương Bình tới một nơi cách xa với những người còn lại.

Kết quả vừa mới đứng vững, Trương bình đột nhiên xoay người lại, tay cầm một con dao sắc lẻm, thọc thẳng vào ngực cậu ta, sau đó hung hăng xoay một vòng tròn.

Đau đớn làm đồng tử của Trình Xa tan rã, cậu ta ọc ra một ngụm máu tươi, hỏi: "Vì, vì cái gì......."

"Xin lỗi cậu, Trình Xa, hiện tại cậu là người duy nhất biết chuyện tôi phạm tội, ngày nào cậu còn sống, thì ngày đó tôi còn ăn không ngon ngủ không yên, cho nên tôi bắt buộc phải giết cậu......."

Trình Xa trợn trừng mắt, ở khoảnh khắc hấp hối mới ý thức được Trương Bình là một kẻ hết thuốc chữa.

Mới ý thức được vì bản thân mình trước kia giấu giếm, cổ vũ cho một tên tội phạm, cho nên mới dẫn lửa đến trên người, khiến cho cậu ta rơi vào kết cục như vậy.

Nhưng mà, sau khi đau đớn rồi chết đi, lại mở to mắt, phát hiện lại quay về chân núi............

Tại ảo cảnh do ác ma tạo ra, Trình Xa không ngừng bị người bạn thân nhất mà cậu ta bao che hành vi phạm tội cho, dùng hết phương thức này đến phương thức khác để sát hại, một lần rồi lại một lần..........Không ngừng luân hồi, thẳng đến khi cậu ta thực sự sám hối về những việc mình đã làm mới có thể hoàn toàn giải thoát khỏi ác mộng vô hạn...........

*

Lần này là đến Bạch Cầm.

Bạch Cầm là con gái cưng của một nhà giàu xổi, trong nhà tuy có tiền, nhưng cha mẹ lại bận bịu công việc suốt ngày, chưa bao giờ dạy dỗ ả, chỉ biết dung túng nuông chiều, muốn cái gì có cái đó, vật chất dư thừa trước nay chưa hề thiếu thứ gì.

Nhưng tính cách của ả lại cực kỳ có vấn đề, từ nhỏ đã nhất kiến chung tình với con trai nhà hàng xóm là Vương Thần, nhưng chưa bao giờ dám mở miệng thổ lộ, chỉ tránh ở góc trộm thích, nhưng hành vi 'thích' này của ả có xu hướng bị biến thái về mặt tâm lý.

Muốn đuổi hết tất cả những người tới gần đối phương, chiếm Vương Thần làm vật sở hữu riêng, là loại dục niệm chiếm hữu điên cuồng khiến người khác sợ hãi.

Trước kia, ả đố kị ghen ghét Triệu Đình Đình, sau đó cô ấy và Vương Thần đến với nhau, lại ngẫu nhiên nghe được bạn bè của Vương Thần thường xuyên nhắc đến cô gái ưu tú này, cho nên ả mới dùng tiền thuê xã hội đen bắt cóc em trai của Trần Lộ, vì muốn uy hiếp Trần Lộ hãm hại Triệu Đình Đình.

Du Đường bảo Lục Thanh Uyên tạo ra ảo cảnh tên là "Phủng sát" dành riêng cho ả.

Bạch Cầm và Triệu Đình Đình cùng học chung một ngành thiết kế trang phục.

Bạch Cầm ở trong ảo cảnh nhận được giải thưởng vinh dự như Triệu Đình Đình đã từng nhận, thậm chí còn giỏi hơn so với Triệu Đình Đình rất nhiều.

Vương Thần đối xử với ả cũng càng ngày càng tốt, mọi lời nói việc làm đều lấy ả ta làm trung tâm, yêu ả đến nỗi không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ ai khác.

Bạch Cầm tốt nghiệp đại học loại giỏi, thậm chí toàn bộ trang phục thiết kế của các nhân vật nổi tiếng đều là do ả thiết kế.

Nhưng đến một ngày kia, tác phẩm của ả bị tố đạo nhái, tất cả mọi người không ai nghe ả giải thích lấy một câu.

Truyền thông điên cuồng lăng xê, hướng dư luận chỉ trỏ ả, trên mạng thì bị người người nhà nhà phỉ nhổ mắng chửi.

Còn có những kẻ quá khích trực tiếp công kích gia đình của ả, công kích diện mạo của ả, nói ả là hồ ly tinh, từng hành động cử chỉ đều lộ vẻ dâm đãng.

Khiến cho tất cả mọi nỗ lực và thành tựu của ả từ trước đến nay đều bị biến thành dựa vào việc bò lên giường của kim chủ mới nhận được.

Gió lay tường đổ, trong một khoảng thời gian ngắn, áp lực tới từ khắp mọi nơi đã làm tinh thần của Bạch Cầm suy sụp.

Ả ta lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra những việc ả đã từng làm với Triệu Đình Đình rốt cuộc đã tạo ra tổn thương lớn đến mức nào.

Bây giờ ả rơi vào tình cảnh như Triệu Đình Đình khi trước, chính là báo ứng của ả, nhưng lại không cách nào quay lại quá khứ để sửa sai.............

Cuối cùng Vương Thần nói lời chia tay với ả, còn mắng ả là loại đĩ thõa không biết xấu hổ, không có đạo đức, mọi người chung quanh thì khinh thường nhìn ả như nhìn sâu bọ trườn bò dưới mặt đất.

Kết cục của Bạch Cầm cũng là tự kết liễu bản thân, sau đó lại tỉnh lại lần nữa, cứ tưởng là mình nằm mơ một cơn ác mộng, cuối cùng lại như cũ không tránh thoát được việc một lần nữa bị bôi nhọ hãm hại.........

Ả ta cũng như những người khác, rơi vào địa ngục luân hồi vô hạn, không cách nào thoát ra.

*

Tới lượt Vương Thần thì ảo cảnh của gã vẫn còn chưa được hoàn thành.

Lục Thanh Uyên hỏi Du Đường: " Tên Vương Thần này, ngươi muốn xử trí như thế nào?"

"Lúc trước Trần Lộ có nhắc tới việc Vương Thần lợi dụng thủ đoạn PUA để vũ nhục Triệu Đình Đình, khiến cho Đình Đình không ngừng hoài nghi chính bản thân mình, còn sinh ra ỷ lại vào Vương Thần, cuối cùng thì bị thao túng tinh thần, làm cho bệnh trầm cảm càng ngày càng nặng." Nhắc tới việc này, Du Đường lại bắt đầu cảm thấy bực bội.

Y mỉm cười rồi nói: "Loại người tam quan bất chính thế này, đương nhiên là phải cho gã nếm mùi bị PUA thao túng khống chế tinh thần rồi..........."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ha ha ha, Đường Đường càng ngày càng công lên~~~

Editor:

Đường Đường, anh có chắc anh là thiên sứ không vậy, em thấy Lục Thanh Uyên còn giống thiên sứ hơn anh, bé nó bắt tụi kia chết một lần thôi, anh bắt tụi kia chết mấy chục lần còn chưa tha. Bé nó là Tiểu ác ma thì anh chính là đại ác ma~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro