CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Du Đường rời đi. Ngụy Mặc Sinh vươn tay lên sờ đầu, cảm nhận độ ấm còn phảng phất lưu lại trên tóc. 

Ấm áp, an tâm.

Thiếu niên vô thức cong khóe miệng rồi lại lập tức hạ xuống. Sẽ không có một ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, Du Đường chắc chắn còn mục đích khác.

Sau khi khôi phục thái độ lạnh nhạt lúc trước, Ngụy Mặc Sinh cầm thẻ thành viên và tờ giấy viết số điện thoại nhét vào túi áo, lê bước lên tầng ba của khu nhà, vừa mới mở cửa bước vào đã bị giáng một bạt tai ngã ngửa ra đập người vào khung cửa.

"Thằng nhãi ranh trễ như thế này mới về!"

"Mày lại lêu lổng chỗ nào!"

"Cả ngày không chịu làm gì, tao nuôi mày làm cái đéo gì!"

Bị tát một cú quá mạnh khiến cho tai hắn ù đi, đầu thì kêu ong ong, hắn lại bị lão đàn ông túm cổ áo lôi vào nhà, hung hăng quật mạnh xuống đống chai bia phủ kín trên mặt đất.

Cơ thể chồng chất bao nhiêu vết thương khiến cho hắn ngã quỵ, không thể bò dậy nổi.

Sau khi đóng cửa nhà, lão cầm cái dù đánh liên tiếp vào người Ngụy Mặc Sinh, miệng thì chửi rủa liên tục :" Nếu không cưới cái thứ xui xẻo như con mẹ mày, tao cũng không đánh bạc thua nhiều như vậy!"

"Lại còn phải nuôi cái thứ rác rưởi như mày!"

"Mày không kiếm được tiền về cho tao thì sớm muộn gì tao cũng đập chết hết mẹ con chúng mày!"

Bỗng nhiên có tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ. Một lát sau, một người phụ nữ chậm chạp vịn tường bước ra ngoài, mắt bà tím đen, bên má vẫn còn in năm dấu ngón tay đỏ hồng.

"Sinh Sinh!" Vết thương trên mặt bà tuy rất nghiêm trọng nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét xinh đẹp động lòng người. " Đại Dân, ông đừng đánh nó được không!" Bà lảo đảo đi tới chỗ Trương Đại Dân, cố gắng dành lấy dù trong tay lão:" Sinh Sinh nó chỉ về khuya một chút, có gì từ từ nói, ông buông dù ra đã........"

Nhưng bà còn chưa kịp nói xong, Trương Đại Dân xô bà ra, eo đập vào cạnh bàn, ngã nhào ra đất, đau đến mức mặt mũi trắng bệch.

"Con điếm xui xẻo, bao nhiêu năm không sinh nổi cho ông đây một đứa con, lại còn muốn tao đối xử tốt với thằng con hoang mày đẻ ra?"

"Mày mơ đi!"

Ngụy Mặc sinh thấy Khương Viện bị thương thì lửa giận bốc lên đầu.

Hắn bò dậy chạy lại chắn trước người phụ nữ, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn lão đàn ông béo phị.

" Ông mà dám đánh mẹ tôi nữa, tôi liều mạng với ông!"

Khương Viện vội vàng che miệng Ngụy Mặc Sinh, bà sợ hãi đến mức cả người run rẩy:" Sinh Sinh con ơi, con không thể nói chuyện với bố như thế, mau xin lỗi bố đi con!"

Không phải bà muốn khiển trách Ngụy Mặc Sinh, bà chỉ sợ đứa nhỏ không khống chế được bản thân, làm ra chuyện không thể cứu vãn.

"Được lắm! Nhãi ranh! Hỗn láo, dám nói chuyện với tao như vậy!"

Trương Đại Dân nổi cơn điên, lão vung dù lên hung hăng nện vào người Ngụy Mặc Sinh.

Ngụy Mặc Sinh với tay lấy chai bia, trong đầu toàn là ý niệm bạo ngược.

—— giết lão!

—— giết lão cha dượng súc sinh này!

—— giết lão già điên đó đi!

—— chỉ cần giết lão là mẹ mình được cứu rồi!

—— chỉ có giết lão, mình với mẹ mới có thể sống bình yên!

Thời khắc hắn trở nên điên cuồng, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên tay hắn. Người phụ nữ được hắn bảo vệ phía sau bưng đôi mắt ngập nước tràn đầy lo lắng nhìn hắn, bà nói:

"Sinh Sinh, mẹ xin con, bình tĩnh lại."

Sát ý rút đi như thủy triều, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Hắn thả chai bia ra, rồi ôm lấy Khương Viện chặt chẽ bảo vệ bà trong lòng, cổ họng không rên lấy một tiếng.

*

Ba ngày sau Ngụy Mặc Sinh đến gõ cửa nhà Du Đường.

Nhìn nam sinh cao gầy mặc áo hoodie cùng quần bò bị giặt đến phai màu đứng trước cửa nhà, vết bầm tím trên mặt đã không bớt lại còn nhiều thêm.

Y chau mày: "Mặt cậu sao thế?"

"Nằm nhà mấy ngày, vết thương đã chẳng đỡ mà lại còn nặng thêm?"

"Tôi không sao!"

Ngụy Mặc Sinh không muốn nói cho Du Đường biết, hôm đó hắn nằm liệt thêm hai ngày mới có thể bước xuống giường, hôm nay vừa cảm thấy khá hơn một chút là chạy đến đây ngay.

Hắn không muốn đề cập tình hình gia đình trước mặt Du Đường, càng không muốn nhận được sự thương hại của đối phương.

"Hôm đó anh nói sẽ dạy tôi học đánh quyền anh miễn phí." Hắn vo vo cổ tay áo, nhìn Du Đường: "Nhưng mà tôi cũng không muốn thiếu nợ anh ."

"Chờ tôi học xong, đi thi đấu nhận được tiền thưởng, tôi sẽ trả thù lao cho anh."

------

editor: Anh quân

beta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro