CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ngày từng ngày cứ trôi qua bình đạm như vậy, Ngụy Mặc Sinh ban ngày đi học, chuẩn bị cho kỳ thi năng lực làm tiền đề cho tương lai sau này . Du Đường mỗi ngày đều đến sàn đấu huấn luyện theo yêu cầu của Ngụy Sâm. Y giải thích với Ngụy Mặc Sinh là bản thân muốn nâng cao thực lực, nào có đạo lý trò lại giỏi hơn thầy.

Ngụy Mặc Sinh vẫn luôn tin tưởng y, nói gì nghe nấy, không chút hoài nghi. 

Chuyện Du Đường tham gia đấu trường sinh tử chỉ có Ngụy Sâm và Tô Vũ biết, kể cả Vương Chí và Lý Tấn, cũng là hôm 12 tháng chạp Du Đường nói ra thì bọn họ mới biết.

Tại quán nhậu, quá ba lượt rượu, Du Đường nói ra chuyện này, chén rượu Lý Tấn đang cầm trong tay rơi xuống đất, hoàn toàn tỉnh rượu.

Gã cố nặn ra nụ cười: " Anh Đường, đang ăn tết, anh đừng đùa dai vậy được không?"

Vương Chí phụ họa :" Đúng vậy , anh Đường, nói đùa cũng không nên mang chuyện này ra đùa."

" Thấy anh có chỗ nào là đùa không?" Du Đường bất đắc dĩ.

Y nói : " Lần này anh gọi các cậu ra đây, một là muốn các cậu giữ kín chuyện này cho anh, hai là muốn nhờ vả một việc."

" ANH ĐƯỜNG!" Lý Tấn đỏ mắt :" Đó là Đấu Trường SR ! Anh có được mấy cái mạng? Nếu anh cần tiền, bọn em cho anh vạy, sao anh lại muốn bán mạng tham gia loại thi đấu đó!"

" Bởi vì Ngụy Sâm đáp ứng cho anh 2000 vạn."

" hai ngàn vạn" Lý Tấn trừng mắt :" Anh cần nhiều tiền thế làm gì?"

" Kể cả có được 2000 vạn, không còn mạng thì tiêu vào đâu? Chết rồi thì cái gì cũng hết!"

" Cho nên việc bây giờ anh muốn bàn với các cậu, 2000 vạn này nên dùng thế nào." Du Đường nhìn hai người :" Đây là việc anh muốn nhờ vả các cậu."

Du Đường gọi bọn họ ra là muốn nhờ vả sau khi y chết thì nhận giúp y 2000 vạn đó, trong đó dùng một nửa giải trừ hợp đồng cho Ngụy Mặc Sinh, 500 vạn để lại cho Ngụy Mặc Sinh, 500 vạn còn lại là thù lao của Vương Chí và Lý Tấn .

Còn khẩn thiết yêu cầu họ đảm bảo sẽ giữ kín như bưng chuyện này, vĩnh viễn không được nói cho Ngụy Mặc Sinh. Nếu đối phương hỏi tới, phải nói là y về quê, đừng tới tìm y.

Còn cái nhà cũ kia, y cũng mua trên danh nghĩa của Lý Tấn, đến lúc đó bảo Lý Tấn nhận là được.

Đây là phương pháp y nghĩ ra trong khoảng thời gian này có thể giúp Ngụy Mặc Sinh bị ít thương tổn nhất đối với sự ra đi của y.

Làm em ấy cảm thấy y bỏ đi biến mất, còn hơn để em ấy biết y chết như thế nào.

Y sợ Ngụy Mặc Sinh không vượt qua nổi.

Lý Tấn và Vương Chí nghe xong, trong lòng như bị tảng đá đè nặng, vành mắt đỏ hồng. Bọn họ nhìn thấy sự nghiêm túc của Du Đường, một chút hối hận cũng không có.

Lúc này khuyên bảo cũng đều vô dụng, cho nên cuối cùng hai người lôi kéo Du Đường uống đến khuya, vừa khóc vừa lảm nhảm, sau đó chân nam đá chân chiêu gọi xe chở về nhà.

Du Đường hôm nay cũng uống rất nhiều, đỡ khung cửa đi ra ngoài, mơ mơ màng màng ngồi bên lề đường, nhìn thấy trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Y lần này ra ngoài quên báo cho Ngụy Mặc Sinh, đứa nhỏ này của y chắc đang sốt ruột lắm.

Châm một điếu thuốc hút vào một hơi dài, người đàn ông cô đơn cười hai tiếng, gửi vị trí cho Ngụy Mặc Sinh. Chỉ chốc lát sau, hắn vội vã ra đón, liếc mắt một cái đã thấy Du Đường đang ngôi dựa cột điện, Ngụy Mặc Sinh nhíu mày chạy tới: " Sao anh không nhận điện thoại của em?"

" Lại còn uống nhiều như vậy?" Mùa đông rét muốt ngồi bên đường cái như vậy dễ bị ốm lắm?"

Một tháng qua đi, Ngụy Mặc Sinh hoàn toàn nhập vai người yêu của Du Đường, càng lúc càng hay lải nhải. Du Đường mơ màng nghe được tiếng nói, mở mắt ra nhìn nam sinh, khuôn mặt sáng lên dưới ánh đèn đường, diễm lệ xinh đẹp.

Y vươn ngón tay, búng trán nam sinh một cái thật nhẹ, lẩm bẩm

" To gan, dám dạy dỗ anh của mi?"

" Không phải anh em, là người yêu." Ngụy Mặc Sinh rất thích Du Đường làm động tác này, mím môi cười cười, sau đó tháo khăn quàng cổ của mình xuống quấn quanh cổ Du Đường, đỡ y ngồi lên xe taxi.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Trong xe taxi thật ấm áp, Du Đường mơ hồ ngủ mất. Về tới cửa tiểu khu Ngụy Mặc Sinh sợ Du Đường lạnh, hắn cởi áo khoác mặc vào cho y, đem người đỡ xuống xe.

Đi trên hành lang yên tĩnh của khu nhà, cảm nhận trọng lượng trong tay, Ngụy Mặc Sinh mới dần bình tĩnh lại.  Vừa nãy không liên lạc được với Du Đường, hắn thật sự rất lo lắng.

Tuy rằng biết người đàn ông này sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn rất hoảng hốt.

Loại cảm giác hoảng hốt vô lực này theo thời gian càng trôi qua lại càng trở nên rõ ràng.

Đôi khi ban đêm hắn nằm mơ một giấc mộng, trong giấc mơ đó Du Đường đi tới một nơi rất xa, xa đến nỗi hắn không thể đuổi kịp, bừng tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi, phát hiện người vẫn đang nằm cạnh , hắn liền run rẩy ôm lấy người mà lòng vẫn hoảng sợ.

" Anh Đường." Hắn nhẹ giọng vỗ lưng người đàn ông.

Nghe được tiếng trả lời ậm ừ:" Ơi", mở tiếp tục nói :" Sau thời hạn hai tháng, nếu anh vẫn không thích em, cũng đừng rời bỏ em được không?"

" Anh xem, anh muốn gì em cũng sẽ cho anh, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng sẽ cố kiếm, anh để em ở bên cạnh anh được không?"

Du Đường nghe được Ngụy Mặc Sinh đang nói gì đó nhưng y không nghe rõ lắm, chỉ mơ màng hồ đồ mà trả lời 

"Ừ."

" Coi như anh đã hứa với em rồi đấy." Ngụy Mặc Sinh nhéo nhéo mặt Du Đường, giấu nỗi lo lắng vào lòng :" Anh đừng có mà đổi ý."

"Ừ."

......

Ngày cuối cùng của năm, Ngụy Mặc Sinh đi siêu thị với Du Đường, mua rất nhiều thức ăn, làm một mâm cơm tất niên cực kỳ phong phú. Buổi tối hôm đó, hai người ngồi trên sô pha xem chương trình giao thừa trên TV.

Thời điểm còn vài phút đếm ngược là sang năm mới, Du Đường kéo Ngụy Mặc Sinh ra ban công. Lấy ra phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn.

" Tiền mừng tuổi của em."

" Anh, anh xem em là trẻ con à?" Ngụy Mặc Sinh tỏ ra bất mãn, trong lòng lại vui vẻ rung rinh :" Em năm nay cũng đã 20 tuổi, hết tuổi được nhận lì xì rồi."

"Hai mươi tuổi cũng vẫn còn nhỏ." Du Đường ôm đầu nam sinh giày vò mái tóc mềm mượt :" Anh là anh của em, không thương em thì thương ai."

" Em đã nói bao nhiêu lần rồi." Nghe đến câu này Ngụy Mặc Sinh liền giận dỗi, hắn thơm má Du Đường, sửa lời y :" Là người yêu, không phải anh em."

" Rồi rồi rôi, là người yêu." Du Đường lột vỏ kẹo nhét vào miệng Ngụy Mặc Sinh với ý đồ bịt miệng :" Em muốn thế nào thì là thế ấy."

"Hừm." Ngụy Mặc Sinh được dỗ dành, miệng ngọt lòng cũng ngọt, chạy vào nhà mở tủ lấy ra một hộp quà: " Em cũng có quà cho anh."

" Hở?" Du Đường tò mò :" Quà gì đấy?"

" Anh mở ra đi."

Du Đường mở ra nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay, là loại được đặt làm riêng.

Mặt sau của đồng hồ có khắc tên hai người nằm gọn trong một hình trái tim, tuy rằng thoạt nhìn có chút cổ hủ nhưng lại rất đáng yêu.

" Anh Đường, để em đeo lên cho anh ." Ngụy Mặc Sinh trịnh trọng cầm chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay của Du Đường. Ngay lúc đó, đồng hồ điểm 0h, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm. Ngụy Mặc Sinh nắm tay Du Đường đặt lên trán hắn, nhắm mắt lại.

Du Đường tò mò:" Em đang làm gì vậy?"

" Em đang ước nguyện."

"Ước nguyện gì thế?"

Ngụy Mặc Sinh tròn mắt nhìn y cười xòa: "Không nói cho anh biết đâu."

[ Nếu trên trời cao kia thật sự có thần minh,  con khẩn cầu ngài có thể thành toàn cho tâm nguyện của con. ]

[ Để cho con và Du Đường đời đời kiếp kiếp đều có thể ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro