CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Ngụy Mặc Sinh nói ra những lời này, ngữ khí âm u nhuốm đầy hận ý muốn đem Trương Đại Dân ra thiên đao vạn quả. Du Đường mồ hôi lạnh đổ đầy người.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Mặc Sinh ở trước mặt y bày ra những góc đen tối nhất của hắn.

Y nhớ lại lần đầu tiên xuyên qua nhìn thấy  Ngụy Mặc Sinh. Nếu không phải y kịp thời ra tay ngăn cản, có lẽ hắn đã liều mạng dù có lưỡng bại câu thương cũng phải siết chết Vương Chí.

Tính cách cố chấp của vai ác là ẩn sâu trong xương cốt, y có thể nhìn ra sự tàn nhẫn không quan tâm sự sống của bản thân tản ra trên người hắn.

" Anh Đường, em...." Ngụy Mặc Sinh nhìn ra được Du Đường cứng đờ, hắn mím môi không dám quay đầu lại nhìn.

" Em dọa anh sợ  sao?"

Hắn dè dặt đặt câu hỏi :" Anh thất vọng về em lắm à?"

Ngụy Mặc Sinh cuộn tay lại nắm chặt, nhẹ nhàng trấn áp cảm xúc khủng hoảng trào ra trong lòng :" Thật ra, bây giờ em sửa tính rồi, em sẽ không làm như vậy nữa. Em...."

" Không sao." Du Đường chặn lời hắn, nâng tay đặt lên đầu Ngụy Mặc Sinh :" Trong lòng mỗi người kỳ thật đều có một con mãnh thú, đến khi quá đau khổ không chịu đựng được nữa sẽ bộc phát ra ngoài."

" Em từ trước đến giờ luôn luôn khống chế được con mãnh thú này, em luôn làm rất tốt."

Y ôn nhu cười với Ngụy Mặc Sinh :" Cho nên , sau này ở với anh thì em càng phải ngoan hơn, hiểu không?"

Nam sinh sững sờ  tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn mặt Du Đường, hốc mắt dần phiếm hồng.

Hắn vươn tay ôm lấy Du Đường, vùi đầu vào vai y, nhẹ giọng nói :" Vâng, em biết rồi."

" Chỉ cần anh mãi ở cạnh em, em nhất định sẽ ngoan, sẽ không làm anh thất vọng."

......

Vào tháng 1, kỳ thi giữa kỳ khiến Ngụy Mặc bận tối mắt tối mũi, lại thêm công việc lu bù. Cũng may hắn thông minh, nửa năm nay ôn tập mang kiến thức cả học kỳ nhồi vào đầu, học còn giỏi hơn người khác, thường được giáo viên nêu tên khích lệ.

Du Đường cũng được xem như người giám hộ của hắn, thường xuyên đến trường đón nên quen rất nhiều bạn học của Ngụy Mặc Sinh.

Họ đều biết hắn có một người thân gọi là " anh~~", vừa cao vừa đẹp trai, nói chung rất được lòng nữ giới. Còn có nữ sinh muốn thông qua Ngụy Mặc Sinh xin số điện thoại Du Đường đều bị hắn uyển chuyển từ chối.

Cứ đùa. Đừng hòng ai cướp anh ấy đi.

"Khi nào em được nghỉ?"

Ngụy Mặc Sinh nhận mũ bảo hiểm đội lên :" Còn ba ngày thi nữa."

Ngồi ở sau yên xe máy, hắn ôm eo Du Đường :" Hôm nay cô Trần nói ngày 12 tháng 3 có một cuộc thi năng lực giữa các sinh viên trên cả nước, kết hợp cả Đông Y và Tây Y, cô ấy đề cử em tham gia."

" Giải nhất có thể nhận được học bổng toàn phần, miễn phí cả kỳ nghỉ trại hè, còn được ưu tiên nhận vào làm nghiên cứu sinh ." Giọng Ngụy Mặc Sinh vui vẻ :" Hơn nữa kết quả kỳ thi sẽ được lưu vào hồ sơ, nếu em thắng thì sau này tốt nghiệp xong sẽ dễ kiếm được công việc có tương lai hơn."

Lại là ngày 12 tháng 3.

Thời gian này thật là trùng hợp

Lòng Du Đường trầm xuống rồi mau chóng khôi phục lại bình thường :" Em nên cám ơn cô Trần đã cho em cơ hội tốt như vậy."

Y cười hỏi:" Cơ mà, em nói cứ y như em thắng rồi ấy, tự tin quá nha?"

" Những hạng mục thi đó không làm khó được em." Ngụy Mặc Sinh đã dần dần thoát ra khỏi nỗi đau mất đi Khương Viện, bây giờ lại có Du Đường ở cạnh, nụ cười tự tin càng lúc càng rạng rỡ.

Càng ngày hắn lại thể hiện ra sức sống đúng độ tuổi xuân phơi phới của mình. Thậm chí còn có hơi tự cao tự đại.

" Đến lúc đó em đạt giải nhất, trường sẽ tổ chức một lễ trao giải, anh đến dự nhé." Ngụy Mặc Sinh thỏa mãn mà dựa vào lưng Du Đường :" Lời phát biểu trong buổi lễ em cũng nghĩ xong rồi."

" Em muốn cảm ơn mẹ, cảm ơn cô giáo, cảm ơn trường học, cảm ơn các bạn học............."

" Không cảm ơn anh à?"

" Không." Ngụy Mặc Sinh nghe ra Du Đường đang bất mãn, cười khúc khích :" Anh là đặc biệt nhất."

" Người em muốn cảm ơn nhất chính là anh, anh Đường , anh ấy là một tuyển thủ quyền anh rất mạnh , vừa cao ráo vừa đẹp trai, cười lên ai cũng yêu, anh ấy là thầy em, cũng là anh em, là ân nhân của em, nếu không có anh ấy , em đã không đứng được ở đây, em.............."

Ngụy Mặc Sinh như đã học thuộc lòng mà ngồi ca ngợi Du Đường mười mấy phút, ngữ khí ban đầu còn có nét trêu đùa, về sau càng lúc càng nghiêm túc, từng câu từng chữ đều là lời thật tâm ẩn giấu trong lòng bấy lâu.

Một lúc sau, hắn níu chặt lấy áo Du Đường, im lặng trầm mặt. Khuôn mặt ẩn sau mũ bảo hiểm càng lúc càng đỏ. Du Đường nghe xong ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa cảm động vừa chua xót.

" Không thể tưởng tượng được em của anh cũng biết vuốt mông ngựa." Y điều chỉnh cảm xúc, phá vỡ sự im lặng, cười hỏi Ngụy Mặc Sinh :" Chỉ sợ em chưa kịp nói xong đã bị hiệu trưởng đá xuống khỏi bục trao giải mất thôi!"

" Bị đuổi xuống cũng nói." Ngụy Mặc Sinh đắc ý nịnh nọt :" Anh Đường của em trâu bò như thế, em không khen anh thì khen ai?"

" Được rồi, đừng rồi, bớt bớt lại." Du Đường nói:" Em không biết xấu hổ chứ anh thì có nha."

"Lát nữa tới sàn đấu, em đi trước chuẩn bị, anh có việc phải bàn với ông chủ."

" Nếu đấu xong không thấy anh thì cứ ngồi ở phòng thay đồ chờ một chút."

" Vâng, em biết rồi."

*

Du Đường đi vào văn phòng, phát hiện người ngồi ở trên sô pha không phải Tô Vũ, mà là Ngụy Sâm.

"Ngụy tổng? Sao ngài lại ở đây?"  Du Đường nhíu mày: " Ông chủ của tôi đâu?"

" Tôi nhớ cậu thì đến thôi!" Ngụy Sâm đứng dậy, đến đứng cạnh Du Đường :" Tôi nhắn cho cậu nhiều tin như vậy, cậu lại không hồi âm lại được một lần, cậu không sợ tôi tức giận à?

Du Đường phản bác : " Ngài đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với tôi."

" Cậu đang khen tôi hay mắng tôi đấy." Ngụy Sâm không để bụng cười nói :" Tôi nghe Tô Vũ kể thời gian gần đây cậu luôn thăm dò phương pháp để hủy bỏ hợp đồng của Ngụy Mặc Sinh với sàn đấu ngầm phải không?"

Du Đường sửng sốt không ngờ tới Tô Vũ lại phát hiện chuyện này nhanh như vậy.

" Hợp đồng cậu ta ký là 10 năm, tiền vi phạm hợp đồng cũng cả ngàn vạn." Ngụy Sâm chống tay lên bàn :" Mà tôi đoán cậu bây giờ kể cả 100 vạn cũng không có."

" Ngụy Tổng, ngài muốn gì cứ nói thẳng."

Ngụy Sâm châm thuốc, kẹp giữa hai ngón tay :" Tôi cho cậu 2000 vạn."

" Có hai điều kiện cho cậu lựa chọn ."

" Điều kiện gì?"

" Một, nằm dưới thân tôi một đêm." Đôi mắt hồ ly của Ngụy Sâm ánh lên ý cười, dụ dỗ y :" Nếu tôi là cậu tôi sẽ chọn điều kiện thứ nhất."

Nhưng Du Đường chỉ bình tĩnh hỏi : " Điều kiện thứ hai là gì?"

Ngụy Sâm không ngờ y không quan tâm đến điều kiện thứ nhất, thở ra một hơi khói thuốc mờ ảo, trả lời chậm rì rì : 

" Thứ hai là làm tuyển thủ riêng cho tôi, tham gia đấu trường sinh tử diễn ra vào ngày 12 tháng 3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro