CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một khu phố cũ bẩn thỉu dơ dáy. 

Ngụy Mặc Sinh đứng trước sòng bạc, một chân đá văng cửa bước vào. Bên trong vài gã đàn ông đang la hét thì hoảng sợ nhìn về phía cửa phát hiện hóa ra là một thằng nhóc thì tức khắc đổi thành bộ dạng giễu cợt.

"Nhãi ranh, cmn mày dám đá cửa nhà tao à!" Lão chủ sòng đi lại định đẩy Ngụy Mặc Sinh, chỉ là vừa định ra tay đã bị nam sinh nắm bả vai vặn kêu răng rắc: "A a a a —— buông ra buông ra!"

Ngụy Mặc Sinh buông tay ra, lão liền kêu thảm một tiếng rồi trốn như chuột:" Mày cmn là thằng nào! Tới đây làm gì?!"

"Ngụy Mặc Sinh?" Lão đàn ông to lớn đứng đang ngồi trên bàn chia bài nhìn Ngụy Mặc Sinh:" Mày đến đây làm gì?"

Lão cười nhạo: " Mày không ở bệnh viện ôm con mẹ mày mà khóc lóc đi à?"

Lão móc trong túi ra một con dao nhỏ, hung tợn dọa dẫm Ngụy Mặc Sinh: " Nhưng mà mày đến đây cũng vừa lúc đấy, chúng mày trộm bán nhà tao, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"

Ngụy Mặc Sinh không nói gì, trực tiếp cầm cái ghế ném vào người Trương Đại Dân. Lão bất ngờ không kịp đề phòng ăn một cú vào người, con dao trên tay rơi xuống đất, không kịp phản ứng tiếp đã ăn thêm một đấm vào bụng, sau đó là đầu mặt, lão bị Ngụy Mặc Sinh kéo cổ áo dậy hung hăng ném xuống đất khiến xương cốt hắn như vỡ vụn.

Y thức được mình không đánh lại Ngụy Mặc Sinh, lão vừa lùi về sau vừa xin tha: " Đừng, đừng đánh!! Nhãi ranh, tao là bố của mày!!! Cứu mạng a a a!!"

Ngụy Mặc Sinh mắt điếc tai ngơ,  túm lấy đầu lão, dùng sức nện xuống nền nhà, nện được vài cái , lão đàn ông ngã lăn quay ra hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đánh, như một cỗ máy vô hồn lặp đi lặp lại động tác

Rầm, rầm, rầm---------

Từng âm thanh nặng nề vang lên trong sòng bài, khiến những người vây xem đều sởn da gà, thế nhưng tất cả đều không nhớ đến chuyện gọi báo cảnh sát.

Lúc Du Đường lái xe tới nhìn thấy một màn này. Y đẩy đám người ra vọt vào trong, tầm mắt dừng ở mặt đất toàn là máu, biết nếu còn không ngăn cản, Trương Đại Dân chắc chắn không cứu được!

" A Sinh!"

Nghe được giọng Du Đường, Ngụy Mặc Sinh khựng lại một chút, từ từ quay đầu lại.

Trong mắt không hề có ánh sáng, âm u lạnh lẽo.

Hắn giống như đã quay về bộ dạng ban đầu trước khi quen Du Đường, thậm chí còn có phần tối tăm điên cuồng hơn.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cong môi cười diu dàng.

Hắn gọi Du Đường: " Anh Đường."

Đôi mắt ngập tơ máu y như ác ma điên loạn :" Nếu anh muốn tốt cho em thì hôm nay đừng cản em."

" Lần này em nhất đình phải giết lão." Giọng hắn rít qua kẽ răng: " Loại súc sinh này đáng lẽ phải chết từ sớm rồi! Chỉ bằng những việc lão đã làm với mẹ em, chết ngàn vạn lần cũng chưa đủ!"

Nói xong hắn một tay xách cổ Trương Đại Dân đã ngất xỉu lên định đập đầu lão vào cạnh bàn.

Nhưng ngay sau đó, đã bị Du Đường bắt lấy tay cản lại.

Bốp----------

Y hung hăng tát Ngụy Mặc Sinh một cái thật mạnh.

Du Đường dùng sức tát khiến mặt Ngụy Mặc Sinh nghiêng hẳn sang một bên.

" Bình tĩnh lại chưa?" Y đá Trương Đại Dân sang một bên, nhờ người xung quanh gọi xe cứu thương, lạnh giọng hỏi Ngụy Mặc Sinh :" Trả lời anh! Em bình tĩnh lại chưa?!"

Ngụy Mặc Sinh hoàn hồn, ngơ ngẩn gật gật đầu.

Du Đường kéo hắn xềnh xệch từ mặt đất lên ném xuống ghế. Sau đó ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu nam sinh.

" Em giết Trương Đại Dân, người bị hủy hoại chính là em." Du Đường nói: " Khi bác gái tỉnh lại biết được con trai bà vướng phải tội giết người, bà sẽ cảm thấy như thế nào?"

" Anh biết em thống khổ, nhưng cũng không thể mất lý trí."

" Chúng ta giao Trương Đại Dân cho cảnh sát xử lý, việc em phải làm bây giờ là ở cạnh mẹ em, chăm sóc cho bà, làm cho bà vui vẻ mà sống tiếp mỗi ngày."

Y xoa mặt Ngụy Mặc Sinh, ôn nhu hỏi:" Anh nói vậy em đã hiểu chưa?"

Ngụy Mặc Sinh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từ đôi mắt kia nhìn thấy ảnh ngược của chính mình.

Vừa bẩn thỉu vừa chật vật.

Thật lâu sau, hắn gật gật đầu, nước mắt mất khống chế lăn dài xuống thấm ướt ngón tay Du Đường.

Ướt át, ấm áp.

Trong lòng Du Đường đau đớn không chịu nổi, y đứng dậy , Ngụy Mặc Sinh liền ôm lấy eo hắn, chôn mặt vào nghẹn ngào khóc.

Du Đường vỗ nhẹ lưng hắn: " Sẽ ổn thôi."

Y nói :" A Sinh, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

*

Trương Đại Dân may mắn không chết, nhưng là bị  chấn động não nhẹ.

Cảnh sát mang tất cả mọi người ở sòng bài bao gồm cả Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đều đưa tới cục cảnh sát để ghi lại khẩu cung.

Bởi vì Trương Đại Dân rút dao trước, nên cuối cùng Ngụy Mặc Sinh được thả ra vì tự vệ chính đáng.

Cảnh sát biết được tình hình gia đình Ngụy Mặc Sinh, cũng có ác cảm với Trương Đại Dân, an ủi hắn vài câu rồi thả đi.

Mà Trương Đại Dân dùng dao đâm Khương Viện rồi bỏ trốn nên bị cảnh sát định tội cố ý gây thương tích tống lão vào trại tạm giam.

Từ cục cảnh sát đi ra cũng đã 10 giờ tối.

" Đợi Trương Đại Dân tỉnh lại, chúng ta kiện lão cho lão đi tù mọt gông." Du Đường đưa mũ bảo hiểm cho Ngụy Mặc Sinh, vỗ vỗ yên xe: " Đi thôi, đi về nhà em lấy ít đồ cần dùng rồi tới bệnh viện, chắc phải ở lại đó một thời gian."

" Vâng." Ngụy Mặc Sinh trong một ngày gặp quá nhiều đả kích, sắc mặt tái nhợt, có chút âm trầm. Hai người ngồi lên xe máy, Ngụy Mặc Sinh dùng sức ôm Du Đường, áp vào lưng hắn, trọng lượng nặng nề đè lên lưng Du Đường làm y khó thở.

Xe chạy bon bon trên đường, Ngụy Mặc Sinh đờ đẫn nhìn dòng xe cộ qua lại đan xen cùng ánh sáng đèn phát ra từ các tòa chung cư cao cấp. Trong lòng hụt hẫng, hắn nghĩ đây chắc chắn là trừng phạt của ông trời đối với hắn. Vì hắn quá tham lam, từ khi Du Đường xuất hiện, hắn nghĩ rằng nếu cố gắng sẽ đạt được thành quả xứng đáng, tương lai cũng sẽ càng lúc càng sáng lạn.

Mà khi hắn lấy hết can đảm định tiến lên một bước, tham lam thèm muốn đạt được nhiều thứ hơn thì hiện thực lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Làm hắn hiểu ra, hắn trước giờ vẫn luôn trầm luân ở địa ngục, nỗ lực đến mức nào cũng không thể với tới thiên đường cách xa vạn trượng.

Hắn nhịn không được suy nghĩ, nếu mẹ mất rồi thì liệu có còn lại ai ở bên cạnh hắn.

Là Du Đường sao?

Du Đường sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh hắn sao?

Ngụy Mặc Sinh không biết đáp án, hắn chỉ lặng lẽ túm chặt áo khoác Du Đường, thầm cầu nguyện người đàn ông này đừng bỏ rơi mình.

Nếu không thể trở thành người yêu, chỉ cần hắn còn có thể ở bên cạnh Du Đường, còn có thể nói chuyện với y, nhìn y tươi cười với mình là đủ.

Như vậy là đủ rồi.

Gió đêm lạnh lẽo rít gào bên tai, Du Đường nghe được giọng nói ấm ách của nam sinh:

" Anh Đường, chuyện hôm nay ở cổng trường em chỉ đùa cho vui thôi, anh đừng tưởng thật."

" Sau này, anh là anh trai em, em là em trai anh...chúng ta....cứ như vậy đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro