day 4 ☘︎︎ giai nhân tựa đoá hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý ▶️ trong chap này, tác phẩm mà lalisa đang đọc là kẻ trộm sách. vì thế, có rất nhiều chi tiết trong đây được lấy từ quyển sách này, tớ sẽ in nghiêng cho các cậu thấy rõ.

"người đọc sách nhiều có tố chất rất khác."

"trước hết là những màu sắc

rồi đến những con người.

đó là cách tôi nhìn vào sự việc.

hay ít ra, là cách tôi cố gắng nhìn vào sự việc."

lalisa đọc rõ từng tiếng, âm thanh vang vọng khắp thư phòng rộng lớn, dội vào những quyển sách dày trên kệ, đập vào ô cửa sổ tinh tươm mùi nắng thơm.

lalisa có một tình yêu bất tận với những con chữ. những cái tròn cái dẹt đó, những lời văn thấm đẫm vào tâm trí đó, luôn khiến nàng mê mẩn thất thần.

có lẽ đó là lý do nàng chọn nghề viết. nàng cũng muốn được là người lay từ ngữ, cũng muốn là kẻ mang đến xung quanh mình niềm thích thú với những câu chuyện đẹp đẽ và những a, c và b vành vạnh đáng yêu.

xoa xoa lên mái tóc nâu sẫm còn vương mùi thuốc nhuộm của mình, môi nàng vẽ lên một đường tinh nghịch. có lẽ kunpimook sẽ rất bất ngờ đây...

lalisa vừa đi đến tiệm salon, rồi quay về sau ba giờ đồng hồ cao hứng với màu hạt dẻ mềm mại thay vì óng ánh nắng vàng thân quen. và những lọn tóc uốn nhẹ này, cùng với quyển sách dày cộm trên tay, khiến nàng trông giống mademoiselle belle hơn bao giờ hết.

"người đọc sách nhiều, có tố chất rất khác." - nàng tự khen ngợi chính mình, rồi lại chìm đắm, chu du qua con phố thiên đàng hồi thế chiến đầy khói lửa tang thương...

mải mê về chuyện tình trẻ nít của cô bé liesel đồ-con-lợn, nàng đang hoài suy tư ngẫm nghĩ. không biết rằng, liệu trên đời này có ai yêu mình nhiều đến thế, như cách cậu chàng rudy bé con đã biết mê mệt và dang tay bảo vệ cô nàng meminger mọt sách trầm tư, mà về cơ bản cũng chỉ là một đứa con tẻ nhạt của thời kì nghèo khó chất đầy bom đạn u sầu? a, thời ấy thì đến trẻ con cũng biết yêu thật lòng và sâu đậm đến vậy.

và nếu, chỉ nếu như thôi, liesel biết rằng rudy sẽ chết khi chỉ mới ở lứa thiếu niên sức sống tràn trề, liệu nó có đồng ý tặng cho cậu một nụ hôn khi cả người cậu ướt nhẹp nước sông hay chăng?

chà, nàng không biết, và liesel meminger cũng không biết. chỉ có mark zusak (*) biết mà thôi.

(*) mark zusak: tác giả của kẻ trộm sách

ngẫm đi nghĩ lại, nàng ghét vị tác giả này. thật buồn khi những đứa nhóc đồng cảm cộng khổ ấy lại không đến được với nhau, còn bọn trẻ mau lớn bây giờ lại thoả sức bồ bịch chịch choạc khắp phường.

nói về hiện tại, chắc cũng khó mà tìm được một cô nàng thời thượng chịu khó bày trò mèo-vờn-chuột như liesel vô tình làm, và còn khó khăn hơn nữa để tìm được một anh chàng đủ kiên nhẫn để tung hứng với người con gái mình đang theo đuổi, muốn chiếm hữu một phát liền.

nhưng thực chất, nó vẫn có tác dụng và mang tới hiệu quả không ngờ. hai ví dụ điển hình cho sự thành công của việc làm giá này, đó là rudy đối với liesel và...

"cục cưng, anh về rồi đây. ối trời, em nhuộm tóc đấy à? đẹp thật đấy. khát nước không, hay muốn ăn gì, anh xuống bếp làm ngay?"

...và kunpimook đối với công chúa của anh, lalisa manoban.

for lalisa, day 4.
published on mar 26th, 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro