Chương 44: Tình yêu của Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du đứng trước của văn phòng của Giang Quân tại Bắc Kinh, muốn gõ cửa nhưng lại hạ tay xuống. Du vừa mới xả một đống chỉ trích vào mặt đối phương xong. Hắn cũng biết chính mình trút giận vô cớ, nhưng không còn cách nào. Bọn họ không phải là Juno, cho không ai khiến hắn vừa lòng cả. Bọn họ không phải là Juno, nên cứ đôi co biện minh trước hắn. Và vì không phải là Juno, nên không ai hiểu được hắn đang nghĩ gì... Không ai có thể thay thế được Juno, hắn cũng đã đi tìm, đã bồi dưỡng... Nhưng không ai, không có một ai thực sự thay thế được cô.

Hắn biết là cô sẽ có người đàn ông của riêng mình, cô hấp dẫn đến vậy cơ mà, nhưng tại sao lại là Zeus?

Ngày hôm ấy lúc ngồi ở dưới tòa nhà cô ở, hắn thấy trong tay Zeus là túi đựng tiền xu của cô. Du đã phải đặt hàng từ Pháp sau rất nhiều thất bại, chỉ vì vô tình nghe thấy cô nói với người bên cạnh, trong lúc nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong cuốn tạp chí thời trang: "Quá xinh đẹp, ai mà tặng cho tôi cái này tôi sẽ lập tức cầu hôn người đó!"

Hắn mua được, nhưng không dám trực tiếp đưa cô. Du phải mượn trò rút thăm trúng thưởng của công ty thị trường, coi như là phần thưởng gửi đến cô. Hắn không hi vọng cô cầu hôn hắn, chỉ cần tâm trạng của cô vui vẻ là được, đừng có cứ mỗi lần gặp hắn là lại trưng ra cái khuôn mặt giả dối lấy lòng. Hắn không biết ngoài kia cô như thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng vô cùng đáng yêu, giống như khoảnh khắc cô quay trúng chiếc túi đựng tiền kia, niềm vui sướng cùng vẻ diễm lệ làm lay động cả một hội trường.

Thỉnh thoảng cô ấy có những biểu cảm giống như một đứa trẻ. Khi bực bội, khi căng thẳng, Giang Quân lẩm bẩm trong miệng với một đôi mắt ướt đầy bất lực. Hắn rất nhiều lần có suy nghĩ đem cô ôm thật chặt vào lồng ngực, rồi một ngụm nuốt cô vào trong, giấu cô đi vĩnh viễn không ai có thể gặp lại. Nhưng không, hắn không thể, hắn sợ mất cô, mất đi Juno của hắn.

Thực ra Du rất mâu thuẫn. Một mặt ly hôn để có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh cô, vì hắn muốn độc chiếm cô và đem đến cho cô những gì tốt đẹp nhất. Một mặt, hắn không muốn mất đi một người trợ lý đầy năng lực này. Mấy năm nay cùng nhau phối hợp ăn ý, chỉ cần một ánh mắt liền biết tâm tư đối phương. Hắn do do dự dự, cuối cùng chịu tiến thêm một bước, cô cùng hắn hôn môi, ý loạn tình mê, khi đó hắn thiếu chút nữa thốt ra ba chữ cấm. Thế nhưng Giang Quân lại đẩy hắn ra xa. Hắn vốn nghĩ đó là vì cô thẹn thùng, nên lòng đầy chờ mong cuộc gặp mặt lúc bình minh. Sau đó, hắn phát hiện dấu vết của một người đàn ông khác trong cuộc đời của cô...

Hắn không tin lý do thoái thác của hai người, một người là ma vương đầu thai, một người là hồ ly tinh chuyển thế, đều nằm trong hàng ngũ cao thử. Đã nhiều lần Du thám thính Giang Quân, mãi đến khi nhìn thấy cô bình thản đọc tin tức trên báo chí mới tin tưởng rằng Zeus không phải là người tình bí mật của cô. Thử hỏi, làm gì có người phụ nữ nào lại bình tĩnh đón nhận người tình của mình cùng người con gái khác thần thần bí bí?


Du tự tin rằng mình có thể đánh bại tất cả những người đàn ông xung quanh cô, kể cả người đã để lại vô số dấu vết kia. Hắn đố kỵ, nhưng không để bụng. Hắn tin rằng mình có thể để người đàn ông quanh cô rời đi bất cứ lúc nào nếu muốn... Nhưng tại sao lại là Zeus?


Du từng nghe Jay kể qua một chút về quá khứ của Juno. Thực tâm mà nói hắn không hẳn là thân thiết lắm với người em trai này, đặc biệt là chủ đề về Juno thì phải cẩn thận và đề phòng hơn một nấc. Duy chỉ có một lần, là sau một buổi tiếp tân thương mại, tất cả bọn họ uống quá say. Jay khóc như một đứa trẻ, ôm hắn và cho hắn xem một bức tranh nhỏ trong ví. Giang Quân chạc tuổi mười sáu hay mười bẩy - xinh đẹp như nàng tiên ống tre – cười rúc rích trong vòng tay Jay.

Du chưa bao giờ thấy Giang Quân cười như vậy. Trong một khoảnh khắc, Du mình thực sự không biết gì về người con gái này, cuộc sống của cô, thân thế của cô, cảm xúc của cô. Ngoại trừ người phụ nữ tên Juno tại nơi làm việc, hắn không liên quan gì đến cô, một chút cũng không.

Cô hung hăng cảnh báo hắn đừng có đụng đến Zeus. Cô và Zeus là thanh mai trúc mã, điều này khiến hắn bất ngờ, hắn không cam lòng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bên nhau lâu rồi nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn và cô đã từng thật gần bên nhau, kết quả là tột cùng lại là hoa trong gương, trăng trong nước. Bảo hắn phải chấp nhận thế nào đây?

Lúc ở bệnh viện, Du thật lòng không muốn xảy ra xung đột gì với Zeus, nhưng thái độ của đối phương làm hắn vài lần nắm chặt nắm tay, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thanh mai trúc mã thôi sao? Không đơn giản như vậy đâu, la bàn mới bắt đầu chuyển động, thắng bại thắng thua, chưa thể quyết được.


Du sửa sang lại cảm xúc của chính mình, gõ cửa phòng Giang Quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro