Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc.....cốc......cốc..."

"Vào"

"Thưa Boss có vài người trong công ty mình âm thầm thâu tóm cổ phần và bản vẽ địa ốc làm của riêng,bắt tay với bên Công Ty Vũ Phong"

*Công ty Vũ Phong người đứng đầu Vũ Hạ Phong anh họ của nó (tàn ác,gian xảo,rất thích chiếm đồ của nó...)luôn đối đầu với công ty nó bất kể lĩnh vực nào kẻ thù không đội trời chung với nó*

"Rầmmmmmm......khốn nạn....."

"Âm thầm đều tra thu thập bằng chứng có kẻ khả nghi lập tức giải vào bang"

"Tuân lệnh"

Trong căn phòng yên tĩnh có tiếng chuông điện thoại reo lên

"Chào Vương Tổng....đã lâu không gặp món quà này không tệ chứ ? Haha"

"Không tệ"

"Vương Tổng đây vẫn còn cái tính kêu ngạo à"

"Đồ khốn mày muốn gì? Chuyện năm xưa đã qua rồi Vũ Tổng đây còn muốn trả thù đến bao giờ?"

"Vị trí của Vương Tổng đây bây giờ phải của Tôi....hiểu chứ?"

"Vũ Tổng đây muốn gì? Muốn Tôi nhượng lại cổ phần công ty ?"

"Không giám không giám Vương Tổng đây quá lời rồi"

"Năm đó công ty bị hại thua lỗ suýt phá sản Vũ Tổng đây đang ở đâu ? Tôi nhớ không lầm Vũ Tổng lúc đấy đang tình tứ với một cô gái nào đó,sung sướng hưởng thụ bên nước ngoài.Giờ về đây giành lại công ty không thấy nực cười à?"-Giọng nói của nó có thể làm người ta đóng băng

"Được đó Vũ Phong Tao có bao giờ muốn thứ gì mà không được"-hắn nhết môi cười nụ cười thật giang xảo

"À Tôi nhớ không lầm Vương Tổng đây đang sống cùng với cô giáo xinh đẹp Bạch Tử Vân và cô con gái nuôi tên là gì nhỉ......Lạc Lạc đúng chứ"

Nó nghe hắn nhắc đến cô và Lạc Lạc sắc mặt liền biến đổi rất  quyết đoán nó không bao giờ để hắn làm hại đến Lạc Lạc và cô

"Vũ Phong vợ là Trương Tuyết (28 tuổi) con trai Vũ Phong Điền (6 tuổi)___số 666 đường ## Tôi nói nãy giờ còn thiếu gì không Vũ Tổng "

"Mày giám"-hắn tưởng đâu nắm được điểm yếu của nó nhưng không ngờ tự mình đào hố

"Vũ Tổng đây giám thì cớ gì Tôi lại không giám"-nói rồi có tắt điện thoại gọi Thế Long

"Cử người đến bảo vệ an toàn cho Tử Vân và Lạc Lạc hai người họ có chuyện gì thì cậu và bọn họ đừng hồng có ai sống sót"

"Yes madams"

"Tôi cho cậu 3 ngày thu mua hết cổ phần của công ty,bản vẽ đã bị cắt xén,bắt những ai liên quan đem về bang chờ Tôi xử lý"

"Dạ"

Nó nhanh chóng vứt hết phiền não đi về phòng làm việc gặp cô và Lạc Lạc

"Aaaaaa mẹ ơi ba về rồi"-Lạc lạc đang nằm lên chân cô xem phim nghe tiếng gõ cửa nghiêng qua

"Lạc Lạc nãy giờ ở với mẹ có vui không ? papa có mua bin bin cho con nè"-nó ôm Lạc Lạc hung lên đôi má đáng iu kia vài cái

"Con thương papa nhất luôn chụp💋chụp💋"

"Em đói không Băng kêu người đem đồ ăn lên ?"-nó hết mực ôn nhu

"Em chưa đói,à mà Băng giải quyết chuyện công ty xong chưa? Có cần em giúp gì không?"- nó đột nhiên ôm cô rất rất chặc cứ nhở như nới lỏng một tí cô sẽ biến mất,cô cảm gì đó bất an hỏi nó

"Mọi chuyện cứ để Băng lo em chỉ việc làm vợ Băng thôi ❤"-kết thúc câu nói đó là một nụ hôn cuồng nhiệt 💋

"Băng xin lỗi làm lỡ buổi đi chơi của chúng ta"

"Không sao đâu em hiểu mà"

"Bạch Tử Vân"

"Tử Vân"

"Vân Vân"

"Vân Nhi"

"Em ơi!!!!"

"Em đây,hôm nay Băng lạ thế cứ gọi tên em...nói em nghe đã sảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có chỉ là Băng sợ nếu một ngày nào đó em rời xa Băng,Băng không biết mình sẽ thế nào 😶"-nó sợ hắn sẽ bày mưu kế hãm hại cô kể cả Lạc Lạc nó sợ cô rời xa nó,nó sợ những tháng ngày không có cô bên cạnh,nó sợ....

"Băng tin em rời xa Băng thiệt hông? Không phải giờ em ở đây với Băng rồi sao? Người em iu chỉ có mình Vương Tử Băng kiếp này kiếp sau và mãi mãi,Băng ở đâu em ở đó không bao giờ xa nhau"

"Băng iu em iu em bằng cả con tim bé nhỏ này ❤❤"















-sorry mọi người lâu lắm lắm rồi au không ra chap
-Thời gian này au bận thi học kỳ nên không thể ra chap được
-Mọi người thông cảm nha
-au thương mọi người nhiều hông được quên au đó nhaaaa


               ❤ I LOVE U ❤😘




👇
🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro