Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên vào năm lớp 10 của năm học mới.

- Tiểu Lăng, em mau dậy đi. Không là trễ giờ học đấy! - Chị đang cầm túi xách chuẩn bị đi làm.

- Aaa, chết rồi. - Nó tốc chăn, ngồi bật dậy rồi tức tốc chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

- Lát nữa bác Phúc sẽ đưa em đi học, chị đi làm trước đây!

Chị kêu bác Phúc đưa nó đi học còn mình thì nhanh chóng đi làm.

Lát sau nó đi ra trên người là áo sơ mi trắng và quần tây, cùng với kiểu tóc ngắn và có mái che đi một bên trán, vai mang balo màu đen, nhìn nó đúng chuẩn soái tỷ. Sau khi soạn xong nó chạy xuống nhà ăn sáng và sau đó là đến trường. Mới ngày đầu nên không thể gây ấn tượng xấu với chủ nhiệm được.

Vì nó đi trễ nên cổng trường đã đóng, không còn cách nào khác nó đành phải leo tường vào trong. Sau khi nó leo vào trong được nó liền tức tốc đi đến lớp, nó học lớp 10/A. Vì điểm của nó cũng khá là cao.

- Aa, cho mình xin lỗi.

Nó vội quá nên nó đi đụng trúng người ta. Nó vội xin lỗi. Cũng may là cả hai đều không bị té. Cô nhìn nó hỏi.

- Em có sao không?

- Dạ, dạ...em không sao. Em xin lỗi cô. - Nó ngước mặt nhìn cô. Cô ấy đẹp thật. Chân mày cong, đôi mắt to, mái tóc xả một bên vai, đôi môi đỏ mọng.

- Em xin phép cô em đi trước.

Nãy giờ nó lo ngẩn người ra đấy nhìn cô, bỗng nhiên nó nhớ đến là mình đang bị trễ nên liền hoàn hồn trở lại rồi nhanh chóng đi ngay. Nhưng không biết cô ấy tên là gì nhỉ? Mà thôi việc đó để sau đi giờ nó chỉ lo là vào lớp trễ thôi.

* * *

Cũng may là giáo viên vẫn chưa vào lớp, nó đi xuống bàn cuối.

- Sao cậu vào trễ vậy? - Ngọc thấy nó vào liền hỏi.

Ngọc làm bạn thân với nó cùng được 5 năm rồi. Ban đầu kết bạn với nó thật sự rất là khó khăn đấy, Ngọc phải bám theo nó gần 2 tháng nó mới chịu làm bạn với Ngọc. Vì Ngọc thấy nó lúc nào cũng đi một mình nên đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn làm bạn với nó. Lúc đầu nhìn nó như đứa bị tự kỉ, nhưng khi quen thân rồi Ngọc lại thấy nó rất hòa đồng và hài hước.

- Tối qua lo đọc truyện nên ngủ trễ.

Nó để balo xuống ghế, lười biếng trả lời. Nãy giờ chạy mệt chết được. Vừa ngồi xuống thì giáo viên cũng vào lớp. Cả lớp liền đứng lên chào cô.

Cô cho cả lớp ngồi rồi cô đi thẳng lại bàn giáo viên, gương mặt không chút biểu cảm nào. Hôm nay cô diện áo sơ mi đen và quần âu, nhìn rất lịch sự và thanh lịch không khác gì một doanh nhân.

"Là cô ấy". Nó thầm nghĩ. Nó không ngờ lại gặp được cô a, đã vậy cô lại còn là chủ nhiệm.

Cô đứng trước lớp giới thiệu về mình.

- Cô tên Đào Tuệ Lâm từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng sẽ dạy môn Anh của lớp. Giờ chúng ta sẽ sinh hoạt để bầu ban cán sự.

- Dàn ban cán sự cũ sẽ giữ nguyên. Cô mời lớp trưởng đứng lên giới thiệu về mình.

Nó đứng lên dõng dạc giới thiệu về bản thân.

- Em là Tô Thiếu Lăng.

- Cô tin em có thể làm tốt. - Cô nhìn nó mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên từ lúc nó gặp cô, cô cười thật đẹp.

- Phó học tập!

Ngọc nghe cô gọi liền đứng lên.

- Dạ em là Bùi Hồng Ngọc, là lớp phó học tập của lớp và là người yêu của Thiếu Lăng. - Ngọc mỉm cười, quay qua nháy mắt với nó.

Cả lớp ai nấy đều hướng mắt về Ngọc.

Tùng ! Tùng !

Sau khi ban cán sự giới thiệu xong thì cũng đến giờ ra chơi. Cô cho cả lớp và chơi và chỉ kêu mỗi nó ở lại, cô vẫn đang viết sổ sách.

Nó kêu Ngọc xuống căntin trước. Không biết cô gọi nó ở lại làm gì nhỉ?
Nó đi lên đứng đối diện chỗ bàn giáo viên. Gương mặt lúc cô chăm chú làm việc quả là đẹp thật nhưng vẫn lạnh lùng như vậy.

-Cô gọi em có việc gì không ạ? - Nó lễ phép hỏi cô.

-Em về lập sơ đồ lớp rồi nộp lại cho cô. - Cô nhàn nhạt nói, nhưng vẫn không nhìn nó, vì cô đang rất bận.

- Dạ.

- Lần sau chú ý đừng đi trễ đấy!

Cô nhớ lại chuyện lúc nãy nên không quên nhắc nhở nó. Làm lớp trưởng mà lại đi trễ thì lớp sẽ không thể tốt được.

- Dạ, em sẽ chú ý ạ!

Cô đúng là lạnh lùng mà, nói chuyện mà mặt vẫn không có biểu cảm gì, lại không nhìn nó lấy một cái, bộ cô ghét nó lắm hay sao vậy?

- Được rồi, em ra chơi đi.

Nó liền nhanh chóng rời khỏi đó, nãy giờ nó chỉ mong có câu đó, nói chuyện với cô thôi mà nó đã căng thẳng như vậy rồi.

Tiết sau là tiết Anh văn của cô, nó ghét nhất là môn này. Trong tiết học nó cứ gục lên gục xuống nhưng nó vẫn cố mở to mắt để nhìn vào bài học. Giọng cô nói tiếng anh rất hay nhưng mà tiếc là nó không hiểu gì hết.

- Lớp trưởng đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng cho cô.

Cô đứng trên bảng nhìn xuống nó. Nãy giờ cô thấy nó không tập trung vào bài học mà cứ tơ tưởng ở đâu đấy, có lúc thì gục lên gục xuống bộ thức cả đêm để canh ăn trộm hay sao?

- Thiếu Lăng, cô gọi cậu kìa,Thiếu Lăng.

Ngọc thấy nó vẫn nhìn vào sách nhưng mắt thì nhắm nên gọi nó dậy. Cái con nhỏ ham ngủ này.

-Hả? - Nó giật mình quay qua hỏi Ngọc, gương mặt nó vẫn còn ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Cô gọi cậu trả lời câu hỏi trên bảng. - Ngọc nói nhỏ với nó.

Nó vội đứng lên, nhìn lên bảng thì bắt gặp ánh mắt của cô. Hành động nãy giờ của nó cô đều thấy hết rồi.

- Dạ thưa cô...câu đó...ưm...ờ...

Nó nhìn mà chẳng hiểu cái gì, cứ ấp a ấp úng, cười trừ. Nó đã không giỏi môn Anh đã vậy nãy giờ còn không tập trung nghe giảng nên không trả lời được là chuyện rất bình thường.

- Được rồi, em ngồi xuống đi, lo tập trung vào bài học.

Trên mặt cô vẫn không có biểu cảm gì. Đây là lần thứ hai nó bị cô nhắc nhở. Mới có một ngày mà bị cô nhắc nhở 2 lần, thật là xui xẻo mà.

Nó lẳng lặng ngồi xuống, cố gắng tập trung vào bài học và nghe cô giảng bài mặc dù nó không hiểu được nhiều nhưng hiểu được một ít cũng tốt.

* * *

Tùng ! Tùng !

Kết thúc buổi học bác Phúc đến rước nó về. Vừa về nó quăng balo lên giường rồi lấy đồ đi tắm, nó từ phòng tắm đi ra trên người mặc cái áo thun và quần short trắng, nó lên giường đánh một giấc tới chiều. Hôm nay đúng là mệt mỏi mà, mới có ngày đầu mà gặp bao nhiêu là chuyện.

Đến 5 giờ chiều thì chị lên gọi nó dậy, vì hôm nay có khách đến nhà chơi nơi chị về sớm.

Nó ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc chờ đợi tiện thể chị dọn dẹp đồ dùng trên bàn học cho nó, con bé này đúng là bừa bộn mà.

- Lát nữa có bạn chị đến nhà chơi, em sửa soạn đi.

* * *

6 giờ tối.

- Tiểu thư, cô Đào đến rồi ạ! - Bác Phúc đứng ngoài cửa cung kính nói.

- Cháu xuống ngay. Bác qua kêu tiểu Lăng xuống luôn nha bác!

Bác Phúc đi qua gọi nó còn chị thì đi xuống phòng khách.

Phòng khách.

- Xin lỗi vì để cậu đợi nha! - Chị cười nói.

- Mình cũng vừa mới đến thôi. - Cô mỉm cười lại với chị.

Nó vừa đi đến cầu thang đã bắt gặp được nụ cười của cô. Cô lại cười nữa rồi.

- Tiểu Lăng, em mau xuống đây. - Chị ngoắc nó.

Nó đi xuống chỗ cô và chị đang ngồi rồi cúi đầu chào cô. Cô cũng gật đầu chào lại nhưng nụ cười khi nãy cô không còn nữa.

- Đây là em gái mình, Tô Thiếu Lăng. - Chị giới thiệu nó với cô.

- Không ngờ em lại là em gái của Hoài Diệp đấy!

- Hai người quen nhau à!?

Chị nhìn nó rồi quay sang nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự khó hiểu. Chị không ngờ hai có quen nhau đấy, vì chị vẫn chưa biết cô là giáo viên chủ nhiệm lớp nó đang học, vậy mà chị tưởng đây là lần đầu hai người gặp nhau chứ?

- Mình là giáo viên chủ nhiệm lớp của Thiếu Lăng đang học. - Cô mỉm cười với nó. Nó thấy cô cười với mình thì lại không dám nhìn cô.

" Không phải chứ, cô là đang cười với mình sao!?". Nó thầm nghĩ.

Cuối cùng chị cũng hiểu rồi.

- À, phải rồi. Hay là cậu qua đây ở cùng với hai chị em mình đi. Dù sao mình và cậu cũng chỉ ở có một mình, với lại mình thường đi công tác nên không có ở nhà. - Chị nói.

- Vậy có được không?" - Cô ngại ngùng.

- Hai đứa mình là bạn thân lâu như vậy, có gì không được chứ! Cậu ở đây giúp mình đôn đốc việc học của tiểu Lăng là được rồi! - Chị cười nói.

Cô ở đây với nó chị cũng yên tâm hơn, vì chị thường đi công tác ở xa nên không ở nhà chăm sóc cho nó được, giờ có cô bạn này ở bên cạnh nó cũng đỡ cô đơn hơn.

Vậy là cô chấp nhận ở lại nhà nó, từ năm 18 tuổi cô đã chuyển ra ngoài ở riêng không ở cùng với gia đình nữa. Vì cô muốn sống cuộc sống tự lập, với lại mẹ cô cũng không còn nên cô muốn ra ngoài sống để quên đi đau buồn. Vì cũng trễ rồi nên chị mời cô ở lại ăn tối chung với hai với chị em.

- Ăn cá đi. - Cô cười rồi gắp miếng cá bỏ vào chén nó.

Trong suốt buổi ăn cô và chị cười nói với nhau rất nhiều, còn nó thì chỉ lẳng lặng nhìn hai người. Đôi lúc cô và chị lại chọc nó, cô cũng cười nhiều hơn với nó, không giống trong trường lạnh nhạt, vô tâm.

Hôm nay thật là ngày đầy sự bất ngờ đến với nó, nó được gặp cô, được thấy nụ cười của cô. Nụ cười của cô thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro