Chương 10 : Niềm Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 ngày nhàm chán ở trong phòng , Vu Thần cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở ko khí , vừa đi vừa hát líu lo ánh mắt Vu Thần bắt ngờ dừng tại 1 người phụ nữ xinh xắn có khuôn mặt khả ái đang ngồi chơi xích đu ở công viên gần đó , nhưng đôi con ngươi của người nọ lại chất chứa vô vàng tâm sự cùng phiền muộn , trước hình ảnh ấy Vu Thần bất đắc dĩ tiến lại hỏi thăm , nói cô lo chuyện bao đồng cũng đc nữa , nhưng cô chính là ko thể bỏ mặc những người đang gặp rắc rối đc , hơn hết , đối phương còn là phụ nữ thì cô càng phải quan tâm

- Chị gì ơi , chị ổn chứ ạ ( Vu Thần )

Nghe gọi Bạch Tuyết hơi ngẩng đầu lên nhìn , và đập thẳng vào mắt nàng là 1 người con gái đẹp tựa tranh vẽ , ánh mắt sâu hun hút và tĩnh lặng như đại dương của cô gái đó khiến Bạch Tuyết muốn trầm luân theo , mặc dù người con gái kia ko thật sự cười mà chỉ đơn giản là cong nhẹ khóe môi cũng đủ khiến lồng ngực nàng thổn thức , có phải chăng thượng đế đã phái xuống đây 1 thiên thần để xao dịu trái tim đang cô đơn và trống vắng của nàng

" Chẳng lẽ đây là lực hấp dẫn mà lão Ralirn nói đến , nhưng cái biểu hiện này sao mà thấy quen quen "
( Vu Thần )

Bỏ qua thắc mắc Vu Thần lay nhẹ vai người phụ nữ kia , chỉ thấy đối phương bối rối dời đi tầm mắt , 2 bên má thì ửng hồng lên , khỏi nói Vu Thần cũng hiểu đc chút ít về cái biểu cảm đó , nên tạm thời khóa miệng lại để người nọ bớt xấu hổ , còn về Bạch Tuyết sau khi hoàn hồn lại thì đã vô cùng ngại ngùng , mặc khác chính là khó hiểu , nàng từ trước tới giờ chỉ bị thu hút bởi nam nhân , nên hiện tại bị 1 cô gái làm cho xao xuyến thì quả là lần đầu tiên , mà cái trọng yếu ở đây là tại sao nàng lại ngượng cơ chứ , từ xưa đến nay ko 1 gã đàn ông nào làm Bạch Tuyết nàng ngại ngùng cả , bây giờ nàng lại vì 1 người con gái khiến bản thân xấu hổ tới độ 2 má cũng đỏ lên luôn , nàng có phải bị ma nhập rồi ko vậy

- Chị ơi , chị ko sao đấy chứ ! ( Vu Thần )
- À...ờ...ko...ko sao..... ( Bạch Tuyết )
- Thế thì tốt , mà...chị có tâm sự ư ? ( Vu Thần )
- Cũng...cũng ko có gì ( Bạch Tuyết )
- Ko sao đâu ạ ! Nếu có tâm sự thì cứ giải bày đi , biết đâu em giúp đc chị thì sao ? Với cả...có nhiều lúc cứ giữ khư khư phiền muộn cũng chả phải cách tốt đâu ! ( Vu Thần )

Sau 1 hồi khuyên giải , Bạch Tuyết cuối cùng cũng chịu chia sẻ với Vu Thần , vừa nghe Bạch Tuyết tâm sự Vu Thần vừa lâm vào suy tư , cũng giống như Giai Giai , Vu Thần ko hề ghét bỏ gì Bạch Tuyết cả , ngược lại còn cảm thấy thương cho người phụ nữ này , nếu nói Bạch Tuyết vì tình yêu mà bất chấp thủ đoạn hay tham tiền các kiểu thì Vu Thần ko đồng ý , vốn dĩ ngay từ ban đầu Bạch Tuyết cũng chỉ là 1 cô bé thơ ngây mà thôi , tại từ nhỏ đc nuông chiều và có 1 người mẹ ham hố hư vinh nên tính tình mới có chút đổi thay , nhưng suy cho cùng nàng ấy cũng chưa từng làm gì quá đáng hoặc gây hại cho ai , về phía tình cảm thì thay vì bảo Bạch Tuyết yêu quá nhanh và cũng buông quá nhanh thì 2 chữ dại khờ phù hợp hơn , vậy thử hỏi có mấy kẻ là cưỡng lại đc hình mẫu người yêu lí tưởng trong mộng cơ chứ , còn về dễ dãi , như đã nói Bạch Tuyết là kiểu phụ nữ dại khờ trong ái tình , nên khi yêu là cứ dâng hết tất cả cho người mình yêu thôi , nếu phải trách thì tại sao ko trách mấy tên tra nam đã quất ngựa truy phong khi ' ăn ' xong ấy , con người nhiều lúc cũng ngộ nghĩnh ghê ha , chưa biết quái quỷ gì hết là cứ sồn sồn lên mà đổ thừa phụ nữ thế , ủa rồi lũ đàn ông cặn bã đã khiến phụ nữ thành ra như vậy sao ko ai đá động gì đến đi , đúng là cuộc đời , chả bao giờ là công bằng

- Này ! ( Bạch Tuyết )
- Hả...hả....... ( Vu Thần )
- Em là người kêu chị giải bày tâm sự mà lại thẩn thờ ra vậy đó ! Còn hầm hầm đầy sát khí nữa chứ ! Hừ ( Bạch Tuyết )
- A...hahaha...em xin lỗi ạ ! Tại em đang suy nghĩ chút chuyện , hay là vầy ! Bây giờ em sẽ làm chị vui vẻ , coi như là chuộc lỗi , đi theo em
( Vu Thần )

Nói rồi Vu Thần nắm lấy tay Bạch Tuyết kéo đi , trước khi đến quảng trường Vu Thần đã gọi điện cho vệ sinh chuẩn bị trước loa cùng dàn nhạc cụ , lúc cả 2 có mặt tại quảng trường thì mọi thứ đều đâu vào đó hết , làm Bạch Tuyết ánh mắt nhìn Vu Thần chăm chăm , mà Vu Thần cũng ko nói gì chỉ bình thản mà đưa micro cho Bạch Tuyết còn bản thân thì ngồi vào dàn nhạc cụ

- Cứ hát đi ( Vu Thần )

Nhìn vào nụ cười khích lệ của Vu Thần , 1 luồn dũng khí từ đâu dâng lên bên trong Bạch Tuyết , hít lấy 1 hơi , nàng nhẹ nhàng cất lên tiếng hát thánh thót , có thể nói , hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến nay của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro