Chương 2 : tìm đến cái chết không thể thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Monsin yếu ớt nhấc cơ thể bị hành hạ tối hôm qua mà chườn dậy, cô nhìn thấy Hidy đang nhìn chằm chằm vào thân thể không một mảnh vải che, cô vội lấy chăn che đi bộ phận nhẹ cảm trên cơ thể mình :" Nè Monsin ?"- Hidy.
" Hả..hả, sao cơ ?"- Monsin.
" Mày biết nấu ăn không ?"- Hidy.
" Không..? Mà sao mày hỏi vậy??? "- Monsin.
" thế các công việc khác? "- Hidy .
" Tao chả làm cái mẹ gì cả "- Monsin.
" thế mày làm gì để báo ơn người nuôi mày từ bé ?"- Hidy
" Ý mày là ông bà già kia á?? Giời ạ, ngoài nuôi tao ra họ có làm được cái gì đâu ?"- Monsin.
" Công nhận mày láo toét ghê, thảo nào ngay cả ba mẹ mày éo ưa nổi là đúng rồi " - Hidy
" Mày...!? Um"- không để Monsin nói xong, Hidy bịt miệng cô lại. " Nào nào, đừng cố cạp lại như chó nữa, cưng à ~ nếu như ba mẹ không dậy được cưng để chị mày dậy nhé ?". Nói xong tay cô luồn xuống dưới bế Monsin lên, đi về phía phòng bếp :" Nè..mày..sao". Hidy đặt cô ấy xuống bên cạnh chỗ bếp ga, một tay ôm eo một bên tay nắm lại đi điều khiển :" Haizz, Monsin yêu dấu, tao cũng như mày thôi rất rất lười thậm chí là ham ăn cả hai nghĩa, thế nên thật khó chịu khi sống ở riêng đi làm về mệt mà phải nhếch người dậy làm đống món ". Nói xong điều khiển tay Monsin làm thức ăn, miệng nói chỉ dẫn một tay thò vào trong áo xoa nắn một bên ngực của cô, cảm thấy thật khó chịu nhưng không thể làm gì được, người cô cứ giật giật trong lúc làm việc, thật khó chịu nhưng cô không có quyền phản kháng. Hidy chả khác gì một bà mẹ nghiêm khắc , cô ta bắt Monsin tập làm rất nhiều thứ, không cho cô được phép làm hại người ngoài, nếu như cô tiếp tục kháng cự. Thứ hình phạt kinh khủng nó dồn vào cô là bị " Hành hạ " kéo dài suốt đêm đó ,mà ngay cả không làm gì sai cô cũng bị như vậy. Thật kinh khủng, cô lặng lẽ đi lên trường, mặc trên người một bộ váy trắng, thở dài một hơi cô lại gần cầm lấy quyển truyện lạ trên bàn do, nhìn lên trên có người gắn một tờ giấy ghi chú :* Tặng cho mày nè Monsin, do tao viết đấy, mày có thể thích nó _ Ký tên : Hidy *. Monsin trầm mặt xuống, cô ngồi lên ghế đọc :* à mà không tồi, hay phết, được! * Đồng tử cô phồng lên, miệng khẽ cười, cô khá thích cái cuốn truyện này, cầm đọc một hồi thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cô khẽ cất đi ngồi vào vị trí của mình. Sau giờ học, cô lặng lẽ trở về nhà, người con trai tóc trắng đeo khẩu trang xám trông anh ta khá giống Hidy, chỉ khác anh là một thằng con trai , với bộ đồ tối màu :" Monsin! ". Cô giật mình quay người lại :" Hả hả ??? Gì?". Anh ta mỉm cười, nắm lấy cằm cô đẩy lên mân mê ngắm nghía một lúc :" Ai chà, nhìn cũng xinh nhưng mà cái nết hơi hề đấy cô em, thật lạ khi con bé nó lại cuồng yêu mày đến thế ". Monsin tỏ vẻ khó hiểu, cô đẩy tay anh ta ra rồi lùi lại một bước, đáng ra cô sẽ có hành vi mạnh bạo hơn chút nhưng do anh ta là Mindosa cũng là vì Hidy không cho phép cô tiếp tục hành động bạo lực với người khác ngoài Hidy ra ( vì Hidy không muốn Monsin tiếp tục gây hại cho bản thân chứ không phải là bảo vệ người khác:)). :" Mày là thằng nào? Và con bé là đứa nào?? Ý mày là sao ". Monsin nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, anh nhếch mép cười tay kéo khẩu trang xuống nhìn về phía cô, hai ánh mắt xanh đỏ tuyệt đẹp đến mức người con gái nào cũng phát điên vì nó. Nhưng monsin chả có hứng thú gì với nhan sắc này, trong cái nhìn về thế giới của cô mọi thứ đều xấu xí và u tối :"tao là kendy,anh trai của Hidy, Cô em nên vui vì được một Mindosa tìm tới đấy". Cô trầm mặt xuống nhìn về phía Kendy :" Nó chỉ vui vẻ khi thật sự hai đối phương có tình cảm với nhau chứ không phải ép ". Anh ta phì cười, bỗng dưng lặn xuống mặt đăm đăm sát khí hướng về cô, anh ta nắm chặt ấy cằm cô dí sát mặt hắn vào tai Monsin mà thầm nói :" Monsin à , cô em nên biết dữ cái miệng của mình đi, hidy đang rất tử tế với mày rồi đó ". Nói xong anh ta bỏ đi, Monsin nhìn anh đi mà thở dài bỗng dưng thấy bóng dáng của mấy đám Musiki, nghĩ tới là biết ngay có điềm xấu, đúng như vậy bọn chúng lan truyền tin rằng cô yêu kendy trong trường . nó càng ngày càng làm lớn chuyện, lúc nào trên lớp tụi nó cũng bàn tán chế nhạo cô, giống như đụng vào giới hạn của bản thân cô đã không kiềm chế được mà xông vào đánh bọn họ. Vừa về nhận được tin con lại dở trò đánh bạn vừa thích kendy một Mindosa mà lisin yêu, mẹ cô đã chửi mắng cô một cách thậm tệ và đánh cô rất nhiều, đáng kinh tởm hơn nữa là cô sẽ phải bù lỗi cho bọn Musiki kia, cứ như tới nhà bọn nó chỉ bị hành hạ, hay hầu hạ gì. Cô đến nơi, một Musiki đưa ra yêu cầu rằng cô vào phòng bọn chúng, không chút nghi ngờ cô lặng lẽ bước vào phòng tụi nó, bỗng dưng một thằng đẩy cô ra giường, nhiều tên khác dữ tay cô lại :"tụi mày định làm trò gì vậy ". Bọn nó nở nụ cười vô cùng đáng sợ, mấy tên thi nhau sờ soạng xung quanh cơ thể nhẹ cảm của cô, nhìn biết có điềm rồi. Dưới màn đêm tĩnh lặng, kèm theo nó là : âm thanh xé quần áo và những tiếng rên nhẹ của cô. * Thật kinh khủng, cuối cùng cơ thể tôi lại trở thành món đồ chơi tình dục của kẻ khác sao...! Tôi là một kẻ yếu đuối đúng không? Tôi xứng đáng bị như vậy đúng không? *. Cô khóc lóc, cứ như tuyệt vọng đến nơi rồi, một khung gian hẹp, khiến kẻ khác đủ sức đè cô xuống ngoài sự thông minh và gia sảo ra thì về mặt sức khỏe cô hoàn toàn yếu thế. Bỗng dưng một âm thanh vang lên :" Chà chà, đám Musiki yếu ớt, tụi bay nghĩ rằng kẻ trước mặt là tầng lớp thấp mà thẳng tay động vào ư, tại sao không kiểm tra xem nó đã có chủ chưa nhỉ ?~ hay có khi nó là của một Mindosa nào đó nhỉ ". Nghe thấy vậy, tụi nó hoảng sợ định bỏ cô ra, cô đứng dậy nhanh chóng dữ lấy chiếc chăn trùm lên người, bọn Musiki run rẩy cúi xuống van xin một bóng hình to lớn, lấp ló là hình ảnh mập mờ của Hidy :" Xoẹt". Thẳng tay hạ sát những tên Musiki đang van xin cô ở đấy, Hidy nhìn lại thấy bóng hình Monsin đã biến mất, cô liếm mép mỉm cười :"cưng à, một khi đã thuộc về Mindosa, những kẻ nào tự ý xâm phạm đụng đến một cọng tóc của mày đều bị đẩy xuống cõi âm nên đừng lo nhé, Monsin yêu dấu !". Trước tòa nhà cao tầng, cơ thể yếu ớt nhìn xuống , bệnh trầm cảm lại tiếp tục tái phát nặng, cô từ từ nhảy xuống . cứ như cuộc đời này đã chấm dứt, bỗng dưng cô rơi vào một vòng tay ấm áp, nhìn lên trên là một cái bóng mập mờ của Hidy, cô quàng quại đẩy hidy ra quát lớn :" Sai mày lại ở đây, bỏ tao ra!? Tao muốn chết ". Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể chống lại nổi sức khỏe của Mindosa :" Để xem mày còn nhếch nổi lên ban công để tử t@ nữa không ". Nói xong, cô ôm chặt lấy Monsin, dịch chuyển về phía phòng mình :" Không...làm ơn đừng "!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro