Chương 1: Nữ thần chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng huynh, năm 13 tuổi chính tay ta chặt đầu tên phản nghịch Jidan, bắn một mũi tên xuyên qua ngực Urie. Lúc đó, ta đã không thể quay đầu rồi."

Ismin, có lẽ trong mắt ngươi, ta vẫn là muội muội Mitamul bé bỏng, nhưng ngươi không biết, nàng ấy thực sự đã chết rồi, chỉ còn Nữ thần chiến tranh Mitamul của vương quốc Hittile mà thôi.

_________________

Trong rừng vang lên tiếng vó ngựa, tiếng la hét và tiếng cười đùa của thiếu nữ. Đây là cánh rừng thuộc địa phận Amazon, một đất nước của những chiến binh tinh nhuệ. Chỉ có điều, nơi đây toàn là phụ nữ, không biết những người đàn ông ở đất nước này đã đi đâu, vẫn còn là một ẩn số.

Con ngựa lông đỏ đầu đàn chạy nhanh đuổi theo một con hoẵng, người cầm cương là một phụ nữ. Mái tóc đen thổi tung trong gió, quét qua dung nhan cương nghị mà sắc sảo, đôi mắt đen chú mục vào con hươu đang chạy trốn, giương cung nhắm vào con mồi.

Mũi tên được bắn ra lao như xé gió, cắm phập vào cổ họng con mồi. Chú hươu tội nghiệp còn không thể kêu thêm một tiếng nào trước khi gục xuống. 

Tiếng vó ngựa dừng hẳn, nữ hoàng Amazonet nhận lấy con hươu đã chết trong tay nữ hầu cận. Trong tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh, nàng nhíu mày.

"Đây không phải mũi tên của ta."

Tiếng chúc mừng im bặt, thay thế bằng tiếng xôn xao đầy ngỡ ngàng. Đột nhiên, một tiếng cười khanh khách trong trẻo vang lên. Nữ hoàng Amazona lúc nãy còn tức giận, nay nghe thấy giọng cười này, vẻ tức giận trên khuôn mặt thay thế bằng một nụ cười cam chịu. Phải rồi, nàng quên mất, so về tài thiện xạ, thì nàng với nàng ấy ngang ngửa nhau.

Chủ nhân của tiếng cười kia là một thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi, khuôn mặt thanh tú mang nét dịu dàng nhưng vẫn còn non nớt, mái tóc màu bạch kim tỏa ánh sáng bàng bạc như ánh trăng trên trời thắt bím gọn gàng, đôi mắt đen như màn đêm nhưng bên trong sáng lấp lánh như sao vẫn còn vương nước. Nàng mặc một bộ bạch y đơn giản, nhưng lại lộ vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng. Nhưng ngón tay trắng như bạch ngọc che miệng để ngăn tiếng cười phát ra ban nãy.

Thiếu nữ này mang vẻ đẹp dễ làm người khác có thiện cảm, không phải quá kinh tâm động phách nhưng lại khiến người khác muốn ngắm mãi không thôi.

Nữ hoàng Amazonet thở dài, ra lệnh.

"Tất cả hạ trại nghỉ ngơi, sáng mai trở về."

.

.

.

Mitamul đi sâu vào trong rừng, tiếng nước chảy róc rách đã gần kề. Đi thêm một đoạn, trước mắt đã xuất hiện một hồ nước. Nàng trút bỏ xiêm y, tháo dây tóc, bước xuống hồ. Mặc cho dòng nước mát mơn man trên thân thể, trên mái tóc được ánh trăng nhuộm màu, đôi mắt như màn đêm kia khẽ nhắm lại.

Để rồi chúng lại mở ra khi chủ nhân nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, khuôn mặt thả lỏng giờ tràn đầy cảnh giác, nàng rút một con dao giấu trong lớp xiêm y, gằn giọng.

"Kẻ nào?"

"Không hổ là nữ thần, tính mẫn cảm cũng cao hơn người thường nhiều lắm."

Người bước ra là nữ hoàng Amazona, nàng mỉm cười nhìn thiếu nữ bên trong hồ rồi cũng rút xiêm y, tiến vào trong dòng nước. Mitamul đã sớm ném con dao lên bờ, bơi lại gần.

"Không dám, chỉ là ở chiến trường lâu, tính cảnh giác cũng nhất định phải có." Nàng mỉm cười tinh nghịch. "Vậy sao nàng lại đến tìm ta thế này? Chẳng lẽ... nàng lại ghi hận vì ta cướp con mồi của nàng sao?"

"Phải đấy." Nữ hoàng gật đầu, bàn tay vòng qua phần eo mảnh khảnh, kéo hai cơ thế sát lại gần nhau, hít hà mùi hương của người đối diện. 

"Sao nữ hoàng Amazona lại có thể hẹp hòi thế chứ? Nể tình sắp tới là sinh thần của ta, ngài bỏ qua cho ta một lần được không?" Giọng người kia ngọt ngào nũng nịu, làm người nghe tan chảy. "Hay để ta đền bù cho ngài nhé, được không?"

Một tay quàng cổ người kia, hai đôi môi chạm vào nhau. Miệng Mitamul thăm dò khoang miệng nữ hoàng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà chu du xuống một bầu ngực đầy đặn, nhéo một cái.

Nữ hoàng Amazona hút một hơi sâu, khuôn mặt khẽ phiếm hồng, cổ họng khẽ gầm gừ.

"Yêu-tinh!"

Đáp lại nàng là tiếng cười ngân nga như chuông bạc.

Một lúc sau, ở trong rừng, xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây là tiếng rên rỉ đầy tình sắc, khiến ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng.

.

.

.

[Công phu của nữ hoàng thật cao nha~] Mitamul sau khi thỏa mãn phải gật gù cảm thán.

[Kí chủ à, ngài lại quên công năng che chắn.] Cư nhiên lại để cho hệ thống nó nhìn hết toàn bộ cảnh ký chủ của mình với người phụ nữ khác ấy ấy, còn đâu là hệ thống trong sáng  nữa đây?!!! б(//x//)

[Tiểu Ái à, chẳng lẽ cưng chưa bao giờ thấy cảnh kí chủ khác ân ái hay sao? Coi như là xem phim heo đi, mặc dù ta đẹp hơn mấy diễn viên trong đó nhiều.] Mitamul chép miệng. [Hơn nữa nữ hoàng cũng rất khỏe, chơi dã chiến cũng rất khoái, làm được nhiều tư thế mà ta không làm được trước kia.]

[AAAA!!! Đừng nói nữa đừng nói nữa!!!] Kí chủ thích nói chuyện giường chiếu, phận hệ thống phải biết làm sao, online chờ, rất gấp!!!!

Hệ thống 5201314, hay Mitamul gọi là tiểu Ái, bắt đầu báo cáo. 

[Ký chủ, theo như cốt truyện thì 3 ngày sau, nữ chính Carol Rido sẽ xuyên không tới Ai Cập.]

[Vậy sao?] Nàng mỉm cười, nhìn thanh tiến độ, từ lúc nàng tới Amazonet đến giờ, nó vẫn chỉ dừng lại ở mức 50, đã đến lúc nên tăng thêm một chút chứ.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Mitamul từ biệt nữ hoàng Amazona trở về Hittile. Nhìn đoàn người xa dần, một cô gái hiếu kỳ hỏi nữ hoàng.

"Chị, tại sao chị không giữ nàng lại? Chẳng phải hai người..."

Nữ hoàng nhìn muội muội của mình.

"Muội phải biết, không phải cứ ân ái là sẽ có tình yêu. Hơn nữa, trong mắt nàng chỉ có sự tán thưởng với ta, chứ không có tình yêu. Ta là nữ hoàng của Amazon, nhưng nàng cũng là Nữ thần chiến tranh của Hittite, nơi nàng thuộc về là chiến trường khốc liệt, chứ không phải nơi này."

.

.

.

Ở Hittle có rất nhiều truyền kì, nhưng trong đó nổi bật nhất là truyền kì về công chúa của Hittite.

Nghe đồn, năm 13 tuổi thầy tế ti được báo mộng,  công chúa Mitamul chính là hiện thân của Nữ thần chiến tranh. Số mệnh của nàng gắn liền với chiến trường, nàng sinh ra đã có tài thao lược, chắc chắn sẽ đem về chiến thắng, mở rộng lãnh thổ Hittite.

Người khác kể rằng, năm 13 tuổi nàng đã thừa sức đánh bại 20 lính, năm 14 tuổi nàng đã ra chiến trường, dũng cảm một mình chém giết trăm kẻ địch. Năm 15 tuổi, nàng thành lập một đội quân mang tên "Nguyệt thần", toàn bộ binh sĩ dưới trướng đều là phụ nữ, thành công thay đổi suy nghĩ cổ hủ của người xưa về quan niệm "trọng nam khinh nữ", cũng từ đó mà giải thoát hàng nghìn nữ nô lệ bắt buộc phải sống phụ thuộc vào đàn ông.

Một nữ nhân thông minh như vậy, hơn nữa lại sắc nước hương trời, nhanh chóng trở thành đối tượng cầu hôn của vua chúa các nước. Nhưng nàng bây giờ cũng chưa đồng ý gả cho ai. Có người nói rằng, vì nàng là thần, nên không thể kết hôn với người phàm. Có người lại nói, vì số mệnh của nàng gắn liền với chiến tranh, nên sát khí rất nặng, không thể kết hôn.

.

.

.

Lúc này, nữ thần trong lời nói của dân Hittite đang ngồi trường kỉ thưởng thức rượu, ngắm các vũ nữ nhảy múa. Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng đều chán ghét tiệc tùng, nhưng đây là bữa tiệc mừng sinh nhật nàng, dù cho không muốn thì vẫn phải ở lại. 

Trên vị trí cao nhất kia là vua cha nàng giờ đã ngà ngà say, một tay cầm cốc rượu một tay ôm eo ả vũ nữ nào đó, để ả nũng nịu đút nho cho mình. Còn mẫu hậu nàng ngồi cạnh vẫn mỉm cười, nhưng nàng có thể nhìn rõ được nét cam chịu của bà. Quá ngột ngạt trước mùi rượu và tiếng ca múa ồn ĩ, nàng khẽ khàng đứng dậy, len lén trở về cung.

"Mitamul."

Nàng quay lại. Đó là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc bạch kim dài như thác đổ. Chàng mặc một bộ trường bào màu lam đơn giản, nhưng chất vải và trang sức gắn trên đó chứng tỏ địa vị của mình. Sống mũi cao, đôi môi mỏng. Người ta nói, môi mỏng thường bạc tình, nhưng nàng biết chàng trai trước mặt này nặng tình hơn bất kì ai, trong số liệu về thế giới đã nói vậy.

Ngày bé, khi lần đầu tiên gặp nam nhân là anh trai của mình sau này, điều đầu tiên Mitamul nghĩ đến là...

[Không ngờ lại là nam, nếu là nữ ta cũng không ngại chơi trò tỷ muội cấm luyến đâu.]

[Kí chủ thỉnh tiết tháo! Ngài lúc đó mới có 10 tuổi thôi, không thể có cái suy nghĩ như thế được không?!] (๑ŐдŐ)b

[Tiểu Ái à, ngươi không thấy hoàng huynh của ta càng lớn càng yêu nghiệt sao? Chắc chắn là kế thừa từ mẫu hậu chứ lão già kia làm gì có phước đấy.] Đột nhiên mắt nàng chợt phát sáng. [Ta nghĩ...]

[...] Mặc dù biết ký chủ nhà mình chắc chắn chẳng nghĩ được điều gì hay ho, cơ mà nó vẫn tò mò.

[Có khi nào do hoàng huynh ta đẹp hơn nữ chủ, nên cô ta mới mặc cảm sống chết không yêu hoàng huynh không?] Chứ hoàng huynh mình vừa đẹp vừa giỏi lại ôn nhu thâm tình như vậy mà nữ chính vẫn sống chết yêu cái thằng nhóc trẻ con thô lỗ kia!! Dù gì phụ nữ luôn bị sắc đẹp ám ảnh, làm sao có thể chấp nhận yêu một thằng trai còn xinh hơn mình?!

[...]

Hệ thống tỏ vẻ, nó vô ngôn dĩ đối.

"Hôm nay là sinh nhật muội, sao không ở thêm chút nữa?" Ismin lo lắng nhìn nàng, đối với chàng, dù Mitamul có là nữ chiến thần trong lời tiên tri, thì vẫn là muội muội mà chàng luôn chiều chuộng, yêu quý.

"Muội không có hứng thú." Mitamul hất nhẹ mái tóc bạch kim. "Vả lại muội cần nghỉ sớm, sáng mai lên đường."

Nghe câu trả lời của Mitamul, Ismin sửng sốt.

"Muội mới trở về Hittite, bây giờ lại muốn đi đâu?"

Mitamul nhếch môi.

"Ai Cập. Nghe đồn Pharaon sắp đăng quang, chúng ta cũng nên sang để thắt chặt tình hữu nghị, dù sao muội cũng đã tạo liên minh với Babylon, Minoa, Amazon và Assyria, thêm một Ai Cập nữa thì Hittite sẽ càng hùng mạnh."

3 năm nay nàng cũng chẳng phải đi chơi không, nàng đi du lịch các nước, tạo liên minh, thu quân đội. Minosu nợ nàng một nhân tình, Garashu tán thưởng nữ nhân cơ trí như nàng, Argon vừa nể vừa sợ nàng, còn Amazona... nàng phải xin lỗi nàng ấy, vì thứ mà nàng ấy cần, nàng không thể cho được.

3 năm này, trước khi Carol Rido xuyên tới Ai Cập, nàng phải chặt từ từ rễ hoa đào gây tai họa của cô ta. So với nàng, thì một đứa nhỏ IQ bình thường EQ thảm hại như cô ta làm sao có thể  so sánh?

"Mitamul, thực sự ta không muốn muội lún sâu vào chuyện này."

"Hoàng huynh, năm 13 tuổi ta chặt đầu tên phản bội Jidan, bắn một mũi tên xuyên qua ngực Urie. Lúc đó ta đã không còn đường quay lại rồi."

Ismin. có lẽ trong mắt ngươi, ta vẫn là muội muội Mitamul bé bỏng, nhưng thực sự nàng ấy đã chết rồi, chỉ còn Mitamul nữ thần chiến tranh của Hittite mà thôi.

Đang vẻ mặt nghiêm trọng, thoắt cái Mitamul đã bám láy tay Ismin mà nhõng nhẽo.

"Thôi mà hoàng huynh, ta cũng chán lắm, cũng muốn đi chơi Ai Cập mà, nha nha nha..."

Chàng nhìn Mitamul, giờ nàng đã cao hơn trước, cơ thể cũng cân đối, rắn rỏi, tâm tính cũng trưởng thành hơn, không còn là một đứa em gái thích làm nũng nữa. Lần cuối nàng làm nũng như một cô em gái nhỏ, đó là vào 7 năm trước.

Khi đó, chàng mới trở về sau 2 năm khi bị Urie ám hại mất tích, vào lễ đăng quang của Jidan, chàng vạch trần tội ác của mẹ con họ. Vua cha tức giận, mẫu hậu bàng hoàng, còn muội muội Mitamul ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, nàng đột nhiên nói muốn học võ nghệ, phụ hoàng cũng bất ngờ, nhưng vẫn chiều theo ý đứa con gái nhỏ. Cho đến một ngày...

Năm 13 tuổi, Mitamul bị bắt cóc, kẻ ra tay không ai khác ngoài Urie và Jidan, mụ ta uy hiếp phải để Jidan làm hoàng đế, nếu không sẽ giết chết nàng. Lúc đó, chàng mới nhận ra phụ vương mà mình yêu quý, thực sự là một kẻ máu lạnh vô tình đến mức nào khi quyết định mặc kệ Mitamul, với lão thì cái ngôi vua nó quan trọng hơn một đứa con gái nhiều lắm.

Để rồi khi Mitamul bước vào đại điện, máu nhỏ tí tách từ trường bào nhuộm đỏ nàng mặc, đôi môi vẫn cười nhưng ánh mắt đầu băng giá. Nhìn vật trong tay nàng, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Đó là một cái đầu.

Người kinh hãi nhất là Urie, bởi mụ ta nhận ra, đó là đầu của Jidan, đầu của con trai mụ, đứa con trai mụ lao tâm khổ tứ đưa lên ngôi hoàng đế giờ chỉ còn là một cái xác. Kích thích quá độ làm mụ phát điên mà lao tới Mitamul nhưng trúng một mũi tên xuyên tim, chết không nhắm mắt.

Mitamul hạ cung, ngất xỉu. Mọi người giờ mới thoát khỏi bàng hoàng mà chạy tới chỗ công chúa, hoàng hậu ôm thân thể đầy máu của con gái, khóc kh ông thành tiếng.

Khi tế ti nói Mitamul chính là hiện thân của Nữ thần chiến tranh, Ismin thấy vua cha mình cười đầy tự hào, thậm chí còn mở tiệc chúc mừng. Chàng lạnh người, đó là chuyện mừng sao? Em gái chàng vị bị bắt cóc, đó là chuyện mừng sao?! Nhìn Mitamul mỉm cười hưởng ứng nhưng đôi mắt băng giá kia đã cho chàng biết, nàng thất vọng về phụ vương, về mẫu hậu và có cả chàng nữa.

Cả hai người im lặng mà đi, đi mãi, đến Nguyệt cung của Mitamul, chợt hai người nghe thấy tiếng rống, rồi một bóng người cao lớn hốt hoảng chạy ra, nấp sau lưng Mitamul.

"Atoras?"

Ismin cũng trố mắt nhìn gã đàn ông đó. Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ, trông như một tòa núi nhỏ, điều làm chàng chú ý nhất là làn da của hắn tái nhợt, trên đó có vô số những vết bớt hồng nhạt ở cánh tay, lưng, ngực, phá đi sự hoàn mỹ của cơ thể đẹp như điêu khắc đó. Lúc đầu chàng giật mình, nhưng khi bình tĩnh lại thì thấy hắn ta ngoài cao lớn hơn người bình thường và làn da không hoàn hảo ra thì không có gì đáng sợ. Nhất là lúc này, gã khổng lồ lại như một đứa trẻ sợ hãi núp sau lưng mẹ, cơ thể cao lớn của gã núp sau thân hình nhỏ nhắn của Mitamul, nhìn thế nào cũng vô cùng hài hước.

Mitamul cũng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy một vài thiếu nữ hớt hải chạy tới thì chợt hiểu ra, lên giọng trách móc.

"Lại làm trò gì với Atoras thế?!"

"Thôi nào thủ lĩnh, ngài cũng biết quân chúng ta toàn là nữ, mãi mới có một nam nhân lọt vào đây, lại còn là cực phẩm... nên cho các chị em sờ một tí cũng có một gì đâu? Hắc hắc!!!" Một nữ nhân có mái tóc đỏ rực như lửa trả lời, còn làm điệu bộ liếm mép vô cùng đáng khinh. Đám bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm cơ bụng hoàn hảo của Atoras, làm hắn sợ hãi nép sau lưng Mitamul, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Cái tình huống đảo ngược này là thế nào đây?

Mitamul ngao ngán nhìn đám sắc nữ kia, lên chiến trường thì nghiêm túc là vậy, giờ lại chẳng khác lũ lưu manh thả dê thiếu nam nhà lành, rồi nàng lại nhìn vị "thiếu nam" sau lưng mình. Tội nghiệp thằng bé, có lẽ sau này nó sẽ mắc chứng sợ phụ nữ cũng nên, bi ai bi ai.

Xua đoàn nữ quân của mình về, Mitamul mỉm cười với Atoras.

"Bây giờ ngoài ta ra không còn phụ nữ nào khác đâu, ngươi không cần phải trốn nữa." Bây giờ làm gì còn ai tưởng tượng đứa trẻ to xác này với thủy quái trấn giữ Minoa trong lời đồn của mọi người cơ chứ?

Nhưng Atoras vẫn không chịu rời khỏi chỗ nấp, Mitamul nhìn xung quanh, đôi mắt đen chạm phải hoàng huynh nàng, tái mặt.

Đừng có nói... Atoras nhầm hoàng huynh mình là nữ đấy chứ? Như khẳng định suy nghĩ của nàng, Atoras ló đầu ra nhìn Ismin một cái rồi lại tiếp tục nấp. "Atoras, không sao đâu, đây là hoàng huynh của ta, không phải người lạ." Nàng nhấn mạnh hai chữ "hoàng huynh", trong lòng càng khẳng định chắc chắn nữ chính Carol không chịu yêu Ismin là vì chàng xinh đẹp hơn cô ta!

Atoras lúc này mới rời khỏi lưng Mitamul, ngượng ngùng đứng bên cạnh. Ismin nhìn gã đàn ông kì lạ một lát, rồi hỏi muội muội của mình.

"Ta cứ nghĩ quân của muội chỉ toàn nữ nhân chứ?"

"Muội 'nhặt' ở Minoa. Y cũng là một đứa trẻ đáng thương a." Mitamul cảm thán.

~Flash Back~

Vào năm 16 tuổi, Mitamul đi tiếp từ Babylon tới Minoa, nhằm để chữa bệnh cho Minosu. Nói thật, thằng nhãi hoàng đế kia, theo cách nhìn của nàng thì có bệnh đấy, mà cái bệnh này được nàng cùng với đội quân gọi giễu là "bệnh khuê nữ". Ai đời, một thằng đàn ông đã 15 tuổi đầu lại y như khuê nữ chưa xuất giá, suốt ngày ru rú trong phòng kín cửa cao rèm, hơn nữa lại ăn ít như mèo, suốt ngày nằm một chỗ, nói nhỏ nhẹ như con gái, làm nàng vô cùng ngứa mắt.

Thế là Mitamul bắt đầu phương thức trị bệnh của mình theo kiểu quân đội, mặt trời chưa lên cao đã đánh thức Minosu dậy chạy thể duc, bắt nhà bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn có chất dinh dưỡng, nhất là bữa sáng, rèm cửa nặng dày cũng thay bằng rèm lụa mỏng, đặc biệt đám hoa trong phòng cũng sai người đem đi hủy hết. Đùa chứ một thằng đàn ông ngủ trong căn phòng ngạt mùi hoa không thấy khó thở à?! Đương nhiên, để đảm bảo quá trình chữa bệnh diễn ra hiệu quả, nàng sai quân mình cách ly hoàng hậu và các cung nữ ra một nơi khác, cấm tiệt có mọi hành vi tiếp xúc gây cản trở trong quá trình chữa bệnh. Thử chống đối coi, cái danh nữ thần chiến tranh của nàng không phải trưng cho đẹp, Nguyệt quân của nàng tuy toàn phụ nữ nhưng sức chiến đấu chẳng thua gì đàn ông.

Chỉ sau khoảng 2 tuần, Minosu đã hoàn toàn lột xác, không còn yểu điệu như con gái mà thay vào đó đã mạnh mẽ hơn, cũng cầm cung săn bắn, đấu võ với nàng được. Hoàng hậu đương nhiên là vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý liên minh với Hittite, ngoài ra còn ban thưởng cho nàng rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng nàng từ chối tất cả, chỉ muốn một thứ.

Atoras.

Khi nghe thấy cái tên "Atoras" phát ra từ miệng của công chúa Mitamul, nữ hoàng đã hoảng sợ đến mức nào,chưa kịp phản bác thì Mitamul đã ghé vào tai bà thì thầm.

"Bà nghĩ bà có tư cách gì để phản bác tôi, kẻ vì danh dự mà bỏ rơi chính đứa con đầu lòng của mình. Đừng quên, tôi là Nữ thần chiến tranh, sức mạnh của tôi, không chỉ ở trên chiến trường."

Vừa dứt lời, hoàng hậu cảm thấy đầu đau dữ dội, rồi chợt bà nhìn thấy Atoras, đứa con đầu lòng của bà, tiếng khóc của trẻ con, tiếng hét thất thanh của bà đỡ, thân hình sơ sinh kì quái, đôi mắt còn khóc gào khi bà ra lệnh cho nhũ mẫu bỏ nó ở bờ biển. Tất cả hiện lên vô cùng chân thực. Vang vọng trong đầu bà là lời nói, cùng tiếng cười khúc khích như chuông bạc.

Cảm giác thế nào, nếu bà không đồng ý, toàn bộ ký ức về Atoras sẽ ám mãi trong giấc mơ của bà, từng ngày, từng ngày một. Cho đến khi bà chết, cảnh tượng cuối cùng trong mắt bà không phải là Minosu, mà là Atoras đã thất vọng với bà đến mức nào.

Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kể cho ai nghe. Giới hạn của thần, là thứ mà người phàm mắt thịt như bà không thể tưởng tượng được.

Và sau đó, khi nàng nhận lời mời của Amazona đến tham quan đất nước mình, Minosu dẫn người ra tiễn, bộ dạng đầy bịn rịn quyến luyến. Nữ hoàng hôm đó cáo bệnh không tới.

Ngoài đội quân của nàng, không ai biết được, ngày hôm đó trên tàu của Hittite có thêm một nam nhân tướng mạo kì dị, tên gọi Atoras.

Nàng hài lòng rút tinh thần lực của mình trên người hoàng hậu Minoa. Thanh tiến độ giờ đã lên 45%.

Thực ra, trước khi đến Minoa, nàng đã chạm trán Atoras và đấu với hắn một trận. Người ta có nói một câu, không đánh nhau thì không làm anh em, chỉ đấu một trận thủy chiến hai người đã xưng huynh gọi muội. Atoras cảm thấy kì lạ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ có sức chiến đấu cao đến vậy, hơn nữa lại không sợ mình. Còn Mitamul thì cảm thấy Atoras này thích hợp làm vua hơn nhãi con Minosu nhiều lắm. Hắn thông minh, khỏe mạnh, đằng sau lớp vỏ ngoài sần sùi xấu xí là một trái tim nhân hậu, thích hợp để thành một vị minh quân.

Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại ban cho hắn một vẻ ngoài kì dị, làm người người xa lánh, kể cả mẹ của hắn. Mitamul biết người cổ đại mê tín đến mức độ nào, nếu không nàng cũng không lợi dụng chuyện đó để dùng tinh thần lực đã củng cố suốt 3 năm trời khi nhập vào cơ thể này để tạo một mộng cảnh cho lão ti tế, làm một lời sấm truyền để nàng trở thành nữ thần chiến tranh. Và khi người ta tin là có thần thì cũng tin là có quỷ, và trong mắt người dân, thì Atoras chính là quỷ.

Khi nàng ngỏ lời để hắn đi cùng mình, Atoras kinh ngạc.

"Ngươi không sợ ta?"

"Ngươi không giết ta, không cưỡng bức ta, không ăn thịt người thì đáng sợ chỗ nào? Ngươi chỉ cao lớn hơn người thường một chút, làn da hơn khác ta một chút, ta đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người có những màu tóc, màu da, kích thước khác nhau, nhưng ngươi, ta và họ đều là con người cả, thế thì đáng sợ chỗ nào?"

Vì một câu đó, hắn quyết định đồng ý đi cùng nàng, và nàng nói đúng, trên thuyền của nàng tập hợp đủ mọi nữ nhân ở các nước khác nhau, các nàng lúc đầu chỉ ngạc nhiên nhìn hắn nhưng không hề sợ hãi, thậm chí có người còn chủ động nói chuyện với hắn. Nhưng các nàng cũng vô cùng táo bạo, thích sờ sờ hắn, thậm chí còn ăn đậu hủ, làm hắn suốt ngày phải ở bên cạnh Mitamul thì các nàng mới không dám làm gì quá phận.

~End Flashback~

Hôn tặng Ismin một nụ hôn chúc ngủ ngon, chờ cho bóng dáng Ismin khuất dạng, nàng mới quay sang Atoras, ra lệnh.

"Atoras, ngày mai ngươi hãy trở thành cận vệ của hoàng huynh ta."

Atoras sửng sốt, nhìn Mitamul, trong mắt phảng phất ngạc nhiên và đau đớn, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nàng thở dài, nắm lấy bàn tay hắn, xoa nhẹ.

"Ta ngày mai sắp đi Ai Cập rồi, để ngươi đi không tiện. Ai Cập không phải Amazon."

"Người... muốn bỏ ta?"

"Atoras, ngươi tin ta chứ?"

Đôi mắt nàng trong suốt như lưu ly, giống hệt như ngày đầu tiên nàng gặp hắn, khiến hắn ngơ ngác gật đầu.

"Ta cũng tin ngươi, bởi thế ta mới nhờ ngươi bảo vệ hoàng huynh. Đối với ta, y là người thân duy nhất, nhưng ta không còn nhiều thời gian."

Tiểu Ái từng nói với cô, tuổi thọ thật của Mitamul là 18, nhưng do nàng chết trước thời hạn mới có cơ hội để dữ liệu xâm nhập, để nàng xuyên vào thân thể này mà phá bug Mary Sue, đưa thế giới trở lai bình thường. Tuy nhiên, nàng vẫn sẽ chết vào năm 18 tuổi, nên trước đó, nàng phải tìm mọi cách dọn đường để Ismin ổn thỏa lên ngôi vua mà không gặp nguy hiểm gì. Nàng không thể tin vua cha, gã là một kẻ háo sắc bạo ngược, sự kiện của Ismin năm đó và của nàng năm 13 tuổi đã chứng minh điều đó, còn mẫu hậu thì quá hiền lành nhu nhược.

Vì thế, ngoài hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nàng còn phải bảo vệ người anh trai này, bởi vì chàng là người đã cho nàng hơi ấm của một gia đình, cảm giác được quyền ỷ lại, điều mà khi nàng là Diana đã không bao giờ có được. Trước khi nàng ra đi, nàng sẽ dùng tinh thần lực vào lão tế ti để làm một lời sấm giả, nói nàng đã trở về nơi của thần.

Sở dĩ nàng để Atoras ở lại Hittite, ngoài việc để hắn bảo vệ hoàng huynh, còn là để ngăn hắn tiếp xúc với nữ chính Carol, tránh để hào quang Mary Sue ảnh hưởng. Tương lai vốn chẳng biết trước điều gì, vậy nên nàng phải chuẩn bị thật kĩ không để xảy ra sơ sót.

Ai Cập, ta đến đây.

~Hết chương 1~

Quà muộn cho giỗ tổ và quà sớm cho 30/4.

Btw, trong này ship Atoras x Ismin nhá, hỏi tại sao vì đây thích thế =))) Đây đ*o thích Mem nên íu ship Memphis x Ismin ok =))))))

Ngày xưa còn thơ ngây đọc không biết gì, bây giờ nhận ra Nữ hoàng Amazona có chân bách với nữ chính =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#nhac