Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min bếu: hé nhô! Đã đi được tới chap 3 rồi, thật tuyệt a~
---------
Sau khi dọn vào ở chung với nhau, tất cả các thành viên đều rất bận rộn. Nào là tập vũ đạo, thu âm bài hát ra mắt ... rất nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày ra mắt. Nhưng mọi người vẫn chưa nghĩ ra tên nhóm, tên Fandom và màu lightstick. Thật sự rất khó a~ Đối với MinYoung, cái khó nhất chính là chọn màu đại diện cho nhóm. Cô không biết nên lựa chọn màu nào cho phù hợp nữa. Chọn không khéo thì lại trùng với các fandom của các tiền bối thì khổ.

Hôm nay cả nhóm đang ở trong phòng tập luyện tập vũ đạo. Sau 30 phút tập nhảy, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi 1 lát. Eunjae tiến vào phòng tập với một túi nước giải khát trên tay. Eunjae phân phát nước cho mọi người rồi lên tiếng hỏi.

-"Mấy đứa đã có được tên nhóm, tên fandom và màu lightstick chưa?"

-"Unnie! Bọn em vẫn chưa nghĩ ra. Khó quá à!" - HaNa lên tiếng. Dù khá thân với MinYoung nhưng Eunjae vẫn là người Hàn. HaNa dễ dàng thân thiết với Eunjae hơn.

-"Unnie! Tên nhóm là Angel, tên fandom là BFF, màu lightstick là màu trắng. Được không unnie?" - MinYoung đột nhiên lên tiếng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới có được quyết định này. Nhưng lại không muốn mọi người hiểu lầm rằng cô áp đặt mọi thứ. Nhưng nếu không nói thì không biết tên nhóm sẽ thế nào.

Sau đó là một khoản thời gian im lặng kéo dài. Không một ai lên tiếng, mọi người đều chìm trong suy nghĩ của mình. MinYoung dùng ánh mắt quan sát 4 thành viên cùng với quản lý của nhóm. Cô hi vọng mọi người nghĩ rằng cô áp đặt bọn họ. Nếu thật sự là như thế thì ác cảm của họ đối với cô sẽ ngày một lớn hơn. Và khi đó cô không nghĩ bản thân có thể tiếp tục được nữa.

"Angel? BFF? Cũng không tệ. Nhưng mà mình không muốn nói ra. Nếu không chị ta lại đắc ý cho mà xem." - Jung Im nghĩ

-"Nếu không ai có ý kiến thì cứ quyết định như vậy đi." - Eunjae lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.

-"Á có người! Ý kia chẳng là Youngie sao?"

Giọng một người đột nhiên vang lên lôi kéo sự chú ý của 6 cô gái trong phòng tập. Cả 6 cái đầu cùng 12 con mắt tập trung về phía phát ra giọng nói vừa rồi.

-"Chullie oppa! Sao oppa lại ở đây?" - MinYoung nhìn thấy chủ nhân của giọng nói thì miệng bất giác nở một nụ cười thật tươi. Và có một người bị nụ cười ấy làm cho tim đập lỡ một nhịp.

"What? Tim mình bị làm sao vậy trời?! Tại sao khi nhìn chị ta cười thì mình lại....." - Jung Im khó khăn nghĩ. Ây da! Chắc nó phải tránh xa MinYoung ra. Nếu không nó sẽ bị bệnh tim mất.

MinYoung đứng lên chạy tới trước mặt Heechul. Bây giờ cô mới phát hiện ra đứng trước cửa phòng tập không chỉ có Heechul mà còn có các thành viên của Super Junior. Nụ cười của cô càng đậm hơn. Cô quàng tay qua cánh tay trái của Heechul và tiếp tục cười.

-"Hôm nay lịch trình của các anh đâu có việc tập luyện. Bây giờ các anh đáng lí ra phải ở KTX chứ!" - MinYoung nói. Cô có lịch trình của Super Junior a~ Lịch trình riêng của các vị tiền bối này cô cũng nắm rất rõ. Cô không dùng bất kỳ quan hệ nào trong công ty để có được lịch trình của họ đâu nhá.

-"Cô dám quản bọn tui à?! Hay nhỉ?!" - Heechul vờ tức giận lườm cô nhóc đang ôm cánh tay của mình.

-"Chào tiền bối ạ" - bốn thành viên còn lại của nhóm cuối người 45 độ chào Super Junior. Họ cảm thấy khó chịu khi MinYoung vô phép như vậy. Họ thật không hiểu sao chỉ mới làm thực tập sinh có 1 năm mà cô có thể thân thiết với các vị tiền bối ấy. Bọn họ rất ngưỡng mộ các tiền bối Super Junior. Bọn họ cũng rất muốn học nhiều thứ từ các vị tiền bối ấy. Nhưng thật không hiểu sao thời gian làm thực tập sinh của họ lâu hơn cô nhưng vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái với các tiền bối chứ nói gì đến thân thiết.

-"Chào tiền bối ạ" - MinYoung thấy hành động của các thành viên đột nhiên nhớ ra. Dù có thân thiết thế nào thì Super Junior cũng là tiền bối của cô. Cô vẫn nên hành lễ với bọn họ. Khi vừa ngước lên cô giật mình vì bắt gặp ánh mắt của Heechul.

MinYoung bật cười. Cô đi tới trước mặt Heechul, chân nhón lên một chút dùng hai tay vuốt cho thẳng hai hàng lông mày đang muốn dính lại của anh.

-"Chullie oppa! Anh nhăn nhó hoài sẽ mau có nếp nhăn đó. Sẽ không đẹp đâu."

-"Oppa mà xấu thì sẽ tìm em tính sổ đấy." - Heechul giở giọng đe dọa

-"Em trốn được nơi nào chứ!" - cô cười khoe cả răng trả lời anh.

-"Được rồi. Không quấy rầy bọn em luyện tập nữa. Bọn anh đến phòng khác tập đây. Cố lên nhé! MinYoung đừng ức hiếp các em đấy." - LeeTeuk lên tiếng cắt ngang. Sau đó kéo Heechul đi theo mình. Heechul bị LeeTeuk kéo đi thì không nguyện ý quay lại lườm người đang kéo mình. Cuối cùng đành phải vẫy tay chào MinYoung cùng các cô gái. Cô vẫy tay chào lại Heechul trong khi 4 thành viên trong nhóm cúi người chào bọ họ.

2 tuần sau, ngày 13 tháng 5 năm 2010
Hôm nay là ngày nhóm nhạc của MinYoung ra mắt. Cô thực sự rất hồi hộp. Cô sợ bản thân sẽ gây ra lỗi gây ảnh hưởng đến mọi người. Cô còn cảm thấy lo lắng nữa. MinYoung bất giác nhìn xuống bàn chân trái của mình. Hiện tại nó đang đau âm ỉ. Nhưng hi vọng lát nữa sẽ không đau nữa. Nếu không cô sẽ không biết phải làm sao nữa.

PD vào thông báo tới lượt ANGEL diễn. Các thành viên hồi hộp tụm lại cùng cổ vũ, cùng hét lên "Hwaiting" (cố lên).

Màn biểu diễn thành công tốt đẹp. Bây giờ cô mới biết được cảm giác đứng trên sân khấu tuyệt thê nào. Và càng tuyệt hơn nữa khi biểu diễn mà bên dưới các fan cổ vũ cho mình. Màu lightstick nổi bật giữa màn đêm như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng vừa vào phòng chờ thì cơn đau từ chân khiến cô nhăn mày. Đau quá! Cô không ngờ nó lại đau đến như vậy. Dù đau nhưng MinYoung vẫn không cởi giày ra để xem xét chân của mình. May cho cô là mang giày bata, chứ không thì mọi người đã biết rồi. Cô không muốn bản thân mình ảnh hưởng đến việc của người khác.

Eunjae vừa bước vào đã nhìn thấy biểu hiện của MinYoung. Con bé vẫn không chịu nói ra! Nếu cứ thế này thì phải đến bệnh viện mất. Eunjae đi lại gần chỗ các cô gái và thông báo lịch trình hôm nay đã kết thúc. Mọi người có thể nghĩ ngơi. Sáng mai khoảng 9h sáng cả nhóm mới bắt đầu lịch làm việc.

Sau khi thay trang phục xong mọi người lên xe di chuyển về KTX. Eunjae vẫn ngồi kế bên MinYoung như mọi khi. Eunjae nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

-"Young à! Chân em thật không sao chứ? Có cần...uhm..."

-"Unnie, đừng nói. Chân em không sao. Tí nữa em ngâm nước đá là được." - cô không để Eunjae nói hết câu mà đã quay sang bịt miệng cô nàng lại. Và hành động đó đã gây sự chú ý đối với một người.

KTX của Angel

-"Mấy đứa vào thay đồ đi. Chị nấu vài món cùng ăn mừng ngày nhóm chúng ta ra mắt." - MinYoung vừa nói vừa đi về phía nhà bếp.

-"Khoan đã!"

-"Hả? Jung Im, có chuyện gì sao?" - cô khá bất ngờ khi nó nói chuyện với cô. Ngoại trừ cái ngày đầu tiên dọn về KTX ra thì con bé không nói với cô một lời nào cả. Vậy mà hôm nay nó đã chịu nói chuyện với cô rồi. Trong lòng cô cảm thấy rất vui.

-"Lại sô pha ngồi." - Jung Im vẫn lạnh lùng nói như ra lệnh. Nó nhất định phải kiểm chứng điều mà nó đang nghĩ trong lòng. Nhưng không hiểu sao nó không hề muốn điều nó đâng nghi ngờ là thật.

-"Em đang ra lệnh cho em ấy sao Jung Im?" - Eunjae cảm thấy khó chịu khi nó dùng cái giọng đó. Nó không thích MinYoung, không chấp nhận cô làm nhóm trưởng thì Eunjae có thể hiểu được. Nhưng dù sao MinYoung cũng lớn hơn nó. Sao nó lại...

MinYoung nhìn chằm chằm Jung Im. Sau đó không nói không rằng đi lại ngồi lên bộ ghế sô pha màu nâu trong nhà. Nó nhìn thấy hành động đó thì tiến đến trước mặt của cô.

-"Kéo ống quần trái lên."

-"Hả?" - MinYoung ngốc nghếch ngước lên nhìn nó. Đôi mắt màu xanh ngọc mở lớn cùng với đôi gò má trắng mị đang ửng hồng. Và có trời mới biết bộ dạng lúc này của cô vô cùng dễ thương. Khiến ai kia phải kiềm chế lắm mới không vươn tay ra véo đôi má trắng mịn kia.

Jung Im không nói gì mà quỳ xuống trực tiếp kéo ống quần trái của cô lên. MinYoung đã lờ mờ đoán được ý đồ của nó. Cô đưa tay ra định ngăn nó lại nhưng không kịp nữa rồi. Mắt cá sưng to, còn hơi đỏ khiến Jung Im trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cái mắt cá kia. Các thành viên còn lại cũng rất ngạc nhiên khi thấy chân của MinYoung.

-"Khi nào? Tại sao?" - Jung Im tiếp tục hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi.

MinYoung mím môi hết nhìn Jung Im rồi quay sang nhìn mọi người. Tại sao nó lại phát hiện được chứ? Cô đã giấu rất kĩ mà. Hơn nữa chẳng phải nó rất ghét cô âo? Sao bây giờ lại quan tâm tới cô như vậy? Ah!!!!! Rối quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro