Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2009, Việt Nam - Tp. HCM

Hôm nay sân vận động Quân khu 7 vô cùng náo nhiệt. Không phải ca sĩ tổ chức show hay là có giải bóng đá nào quan trọng cả. Hôm nay đông như trẩy hội vì là ngày tuyển thực tập sinh cuối cùng của công ti quản lí hàng đầu Hàn Quốc - SM Entertaiment. Đây cũng là lần đầu tiên công ti này tổ chức tuyển chọn ở VN nên số người tham gia rất đông.

Ai nấy đều chú tâm vào việc chuẩn bị cho phần thi của mình. Người thì luyện thanh, người thì tập nhảy, có người cầm đàn ghitar ra đánh rất chuyên chú. Riêng chỉ có một người là không có động tĩnh gì. Đó là một cô gái với mái tóc hạt dẻ được cột gọn gàng, đôi lông mi dài, sóng mũi cao, đôi môi trái tim được tô lên một màu đỏ không quá gắt. Làn da trắng mịn hiếm gặp ở người VN. Mặc kệ những người xung quanh mình, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên mắt vẫn nhắm, tai vẫn đeo earphone, người vẫn lắc lư theo giai điệu đang được phát từ chiếc mp3 màu xanh nhạt. Nói cô không lo lắng, hồi hộp là nói dối. Đây là một thử thách mà cô cần phải vượt qua để thực hiện ước mơ của mình. Làm sao cô không lo lắng, hồi hộp cho được chứ?! Nhưng cô lại có cách khác để lấy lại bình tĩnh cho mình.

Thủy Tiên đăng ký vào cuộc tuyển chọn này một phần vì muốn thực hiện ước mơ của mình. Phần còn lại với hi vọng chiến thắng mong manh để có thể gặp được thần tượng của cô - Super Junior. Họ là động lực giúp cô vượt qua rất nhiều chuyện. Từ lúc làm ELF - fandom của họ - cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ có họ mà cô đã học được biết bao nhiêu là thứ. Và bây giờ cô lại cần sự "trợ giúp" của họ. Những giai điệu quen thuộc vang lên khiến cô bình tâm lại, cảm giác hồi hộp cũng giảm xuống. Từ khi biết có cuộc thi này, cô đã tập luyện rất nhiều. Nhưng cô cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng mình sẽ được nhận. Nếu thất bại cô cũng không quá đau lòng vì cô đã cố hết sức rồi và cô không hối hận về điều đó. Còn nếu cô may mắn trúng tuyển thì cô nhất định.....mua con gà cúng trả lễ ông thần tài mới được.

-"Thí sinh mang SBD từ 13410 đến 13415 vào dự thi"

Tiếng thông báo ấy vừa dứt thì Thủy Tiên lập tức mở bừng mắt. Đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ động.

SBD của cô là 13413!

Đã đến lúc rồi! Cố lên!

Cô đứng dậy, tay phải bất giác đưa lên cổ, mân mê sợi dây chuyền rồi đưa lên môi hôn một cái.

"Super Junior! Các anh truyền cho em thêm sức mạnh nha!"

Bước vào phòng thi, Thủy Tiên liền mở mắt thật to. Có phải cô đang bị hoa mắt không? Trong thành phần ban giám khảo ... đó chẳng phải ... chẳng phải là Yesung - 1 trong 3 giọng ca chính của Super Junior hay sao? Còn có cả DBSK Yunho nữa! Woa! Thật quá áp bức mà.

"Mày có thể làm được. Phải cho Yesung thấy ELF Việt rất tài năng. Xứng đáng để các anh ấy tự hào. Cơ mà đúng là tận mắt  nhìn thấy vẫn thích hơn. Yesung à! Sao anh lại đẹp trai đến như vậy?! Em muốn nghe anh hát quá đi mất! Woa! Cả Yunho cũng rất đẹp trai a~ Hay da! Làm sao có thể tập trung được đây" Thủy Tiên nhìn về phía Yesung sau đó lại chuyển hướng sang Yunho ngồi bên cạnh. Một lần nữa cô đưa tay lên cầm sợi dây chuyền trên cổ. Lần này là siết thật chặt. Nhất định phải thể hiện thật tốt.

-"Mời thí sinh có SBD 13413."

Thủy Tiên nghe đến SBD của mình thì lạp tức đứng lên tiến về phía micro để ở phía trước.

-"Annyounghaeseyo!" (Xin chào)

-"Ồ! Em biết tiếng Hàn sao?" - Yesung kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Từ lúc bắt đầu thi tuyển đến giờ đã là 3 ngày, số người biết tiếng Hàn rất ít.

-"Vâng" - cô nở một nụ cười thật tươi sau khi đáp lại Yesung.

-"Em học tiếng Hàn bao lâu rồi?" - Yesung hiếu kì hỏi cô tiếp.

-"Tính đến nay cũng được 4 năm rồi ạ." - còn một câu mà cô không nói ra "bằng với khoản thời gian em trở thành ELF"

-"Ồ! Vậy em bắt đầu phần thi của mình đi."

-----Ta là dải phân cách thời gian-----

Trong một căn phòng với màu xanh nhạt làm chủ đạo, có một cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Người đó không ai khác ngoài Nguyễn Ngọc Thủy Tiên của chúng ta. Từ hôm cô dự tuyển tới giờ đã .... 1 ngày trôi qua. Trong 1 ngày này cô ngoài việc ăn, ngủ và đi vệ sinh ra thì việc duy nhất cô làm đó là nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình. Cô chỉ cần nó reo một cái thôi mà!

Tại sao nó lại không reo? Hay là cô out rồi?! Haiz~ Mình không có số thành ngôi sao rồi!!

Đi vệ sinh cái đã.

Sorry Sorry Sorry Naega naega

- Alo?! - không đợi nó reo quá lâu, cô hấp tấp bắt lấy điện thoại đưa lên tai

- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Ngọc Thủy Tiên không?

- Dạ phải ạ. Có chuyện gì không ạ?

- Tôi là đại diện của công ty quản lí SM Entertaiment. Chúc mừng cô đã trở thành thực tập sinh của công ty. 3 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành đi Hàn Quốc. Tới lúc đó cô đến sân bay sẽ có người đưa vé máy bay cho cô.

- Vâng vâng. Cám ơn anh!

Cụp!

Aaaaaaaaaaa

Điện thoại vừa tắt, cô gái của chúng ta liền nhắm mắt hét lớn. Sau đó cô nhào lại tấm poster lớn treo trên tường hôn lấy hôn để.

Ah! Cuối cùng cô đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cám ơn ông trời đã cho cô cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

Super Junior à! Hãy chờ em! Em nhất định sẽ tìm tới các anh!!!

3 ngày sau

Thủy Tiên mang balo, tay kéo vali màu xanh chuẩn bị ra sân bay. Cô đi tới cửa nhà thì quay lại ôm chầm lấy mẹ mình. Ba của cô đứng gần đó, hốc mắt của ông cũng đã xuất hiện nước. Cả hai vợ chồng rất muốn ra tận sân bay để tiễn cô con gái rượu của mình. Nhưng con bé lại bảo nếu ba mẹ ra đó con sẽ không nỡ đi đâu. Tuy rất thương con nhưng ông bà không muốn bản thân cản trở ước mơ của con nên cũng không thể làm gì khác.

-Được rồi. Con đi đi, không thì không kịp giờ lên máy bay. - Nguyễn mẹ vỗ lưng con gái mình.

-Mẹ, con đi đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba nhớ chăm sóc mẹ của con cho thật tốt. Con về mà thấy mẹ mất miếng thịt nào là ba không yên với con đâu.

-Cái con bé này! - bà bật cười trước lời đe dọa của cô. Miệng thì cười nhưng nước mắt của bà lại rơi đầy trên mặt. Bà thật không nỡ để con gái mình đến một đất nước hoàn toàn xa lạ như vậy.

Thủy Tiên hôn mẹ mình một cái. Sau đó lại hôn baba của mình một cái. Hoàn thành việc cuối cùng này cô mới yên tâm kéo vali đi. Cô ngước nhìn ngôi nhà đã gắn liền với cô suốt bao nhiêu năm qua. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Tạm biệt mày nhé! Tao đi rồi sẽ về. Mày nhớ bảo hộ cho ba mẹ tao thật tốt nhé!"

[End chap 1]
---------

Chỉnh sửa lại xí :3

Đôi lời của tác giả: lại là tớ đây! Tự thấy bản thân bon chen quá đi à! Viết chả cái nào hoàn cả. Ý tưởng của tớ thì lại quá nhiều đi. Tớ ủng hộ LGBT. Nhưng tớ chỉ đọc đam mỹ, ít đọc bách hợp nên không biết viết thế nào nữa. Cũng là lần đầu viết về bách hợp nên sẽ không quá dài. Có gì sai sót thì cứ cmt nhé.

Các nhân vật girl group trong truyện đều hư cấu cả. Tớ không rành các couple của girl group nên không dám lấy tên bậy bạ.

Trong chap này phần trò chuyện in nghiêng là tiếng Hàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro