Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hồ Thùy Uyên cảm thấy gần đây nữ thần may mắn đang đứng bên cạnh cô.

Chứng tỏa tin tức tố đã không còn xảy ra nữa, quảng cáo nước hoa lúc trước cô quay cũng đã đăng lên, trên mạng toàn là những lời khen ngợi. Tiến độ quay chụp《 Thiên Địa Tồn Vong 》 đã qua hơn một nửa, qua hai tháng nữa là đã có thể đóng máy.

Cảnh diễn trong nhà đều đã quay xong, còn lại đều là quần chúng diễn vai cương thi, cảnh đuổi giết, chiến tranh.

Hơn hai tháng nay, tổ đạo diễn đã phân thành năm tổ ABCDE, để phân biệt những nhánh cốt truyện khác nhau, những phong cảnh hầu như là những cảnh đẹp lớn.

Cảnh quay lần này của bọn họ là quay cảnh phát hiện cương thi biến dị, bị cương thi truy đuổi.

Trong giả thiết hoạt tử nhân của phim《 Thiên Địa Tồn Vong 》, lấy tài liệu từ trong truyền thuyết dân gian "Hạn Bạt".(*)

Linh Thư quốc hạn hán mấy trăm ngày, Vu sư lấy người chết chôn trong đất để cầu mưa.

Thời tiết càng ngày càng nóng, mưa vẫn không chịu rơi xuống. Linh Thư quốc chôn người chết càng ngày càng nhiều, chờ đến khi bọn họ đã mai táng xong tất cả người chết, quốc sư lại hạ lệnh giết mấy vạn người dân.

Nhưng mà trời vẫn không mưa như cũ.

Lúc này, Vu sư lại đưa ra một loại phương thức cầu mưa mới —— "Đóng cọc xuống đất", người Linh Thư tin rằng thi thể đã mang đến nạn hạn hán, đập nát bọn họ là trời có thể mưa.

Đại hạn mấy trăm ngày, gần như toàn bộ người dân Linh Thư đều tập trung hết vào loại việc này, mọi người kéo thi thể từ trong đất ra rồi lấy roi quất, sau đó còn làm ra loại chuyện như đốt cháy thi thể.

Phần lớn thi thể vì bị đốt cháy mà hóa thành tro bay đi, nhưng mà những thi thể không bị đốt kia, sau khi chết một trăm ngày lại sinh ra biến dị, trở thành cương thi hoạt tử nhân.

Mấy con cương thi đó không sợ lửa, chỉ sợ nước, sẽ theo bản năng đuổi theo con người, chỉ có tấn công vào phần đấu mới chết được, mà con người sau khi bị cương thi tấn công sẽ bị đồng hóa biến thành cương thi.

Theo việc cương thi càng ngày càng lớn mạnh, trong đàn cương thi cũng đã có người lãnh đạo, nó có thân thể cao lớn lại còn có ý thức, có thể ra lệnh cho bọn cương thi còn lại, nhìn vào ngoại hình thì có thể thấy được là thi thể của vị tướng quân nào đó.

Đây là kết quả mà Tôn Lệ Liên điều tra được.

Đồng thời lúc đó đại quân cương thi đang tới gần, Thẩm Tố An bắt đầu phái binh viện trợ thành Tạ quốc. Nhưng mà cương thi thật sự quá nhiều, chiến dịch lần này của nhân loại thất bại thảm hại, những người còn dư lại lùi tới Tuấn Chân quốc.

Trong quá trình thoát khỏi sự truy đuổi, trong khi bọn họ tạm thời dừng chân lại gặp cương thi.

Cảnh quay ngày hôm nay sẽ là cảnh trốn thoát khỏi sự truy đuổi.

Đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong bộ phim truyền hình này, bao gồm bản hoàn chỉnh khởi, thừa, chuyển, hợp(*) là những thứ quan trọng với vai phụ. Trong kịch bản dài mấy chục trang, nhiệm vụ khi quay chụp tương đối nghiêm túc.

(*)thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Ngoài điều kiện đơn sơ, mọi người đều đang trong phòng hóa trang, mặt trời sau buổi chiều chiếu lên trên người bọn họ, chiếu đến làm người cảm thấy ấm áp.

Trần Quốc Minh một bên trang điểm một bên nói chuyện phiếm:

🌸Hên là quay vào mùa thu, nếu như để tôi quay dưới mặt trời lâu như vậy, thì tôi cũng có thể diễn cương thi chung với bọn họ rồi.

Hồ Thùy Uyên cười:

🌸Nếu như cương thi đều xinh đẹp giống như cậu, vậy thì bộ phim này của chúng ta đâu cần chụp nữa, nhân loại sẽ sớm tự dâng mình tới cửa thôi.

Trần Quốc Minh buồn cười:

🌸Miệng của cô vậy mà cũng rất ngọt đó.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Trước mặt người đàn ông đẹp như cậu, miệng tôi luôn ngọt mà.

🌸Đúng rồi, cô xịt nước hoa gì thế? Ngửi khá thơm đó.

🌸Nước hoa? Không có mà.

Trần Quốc Minh ngửi một chút, chắc chắn nói:

🌸Mùi hương hoa lan như được ủ lâu năm, trong mùi hương thơm ngọt còn có sự hoang dã, rất hoàn mỹ.

Hồ Thùy Uyên nháy mắt sửng sốt.

Khi cô đang thất thần, Trần Quốc Minh đã tiếp cận tới:

🌸Nhãn hiệu gì thế? Rất đặc biệt.

Hồ Thùy Uyên biến sắc, lập tức đứng lên:

🌸Đột nhiên tôi nhớ tôi còn chút chuyện cần làm!

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Hồ Thùy Uyên, Trần Quốc Minh chậm rãi cong khóe môi, mùi hương tin tức tố của cô bạn nhỏ này cũng khá dễ ngửi.

🌸Hồ Thùy Uyên?

Phác Anh Trâm mới vừa trang điểm xong đi ra, liền nhìn thấy Hồ Thùy Uyên đang chạy về phía xe bảo mẫu.

🌸Làm sao vậy?

Phác Anh Trâm đứng ngay cửa hỏi một câu, vừa dứt lời liền phát hiện cửa xe mở ra, bên trong liền có một cánh tay trắng nõn lại rất có lực trực tiếp túm cô ta kéo vào trong xe.

Phác Anh Trâm luống cuống tay chân bò ra, vẻ mặt mờ mịt:

🌸Chị làm gì vậy?

🌸Cô ngửi xem, còn mùi gì không?

Hồ Thùy Uyên lột tóc giả của mình ra, lộ ra tuyến thể sau cổ.

🌸Chuyện này... Tuy chị đã giống như chị em của tôi rồi, nhưng dù sao tôi cũng là một người phụ nứ...

Phác Anh Trâm muốn nói lại thôi:

🌸Đột nhiên làm như vậy thì không tốt lắm...

Hồ Thùy Uyên cắt lời cô ta, có chút sốt ruột:

🌸Tôi vừa mới tiêm thuốc ức chế, cô ngửi xem còn mùi gì không?

Phác Anh Trâm thò đầu qua:

🌸Còn một chút.

Hồ Thùy Uyên lại phun thuốc cản mùi tin tức tố đầy người, lúc này cuối cùng mới yên lòng.

Phác Anh Trâm không quá hiểu:

🌸Sao lại muốn che đi? Tin tức tố của chị mùi khá thơm mà, tuy là mùi hoa lan, nhưng cũng không có cái loại cảm giác ngọt ngây, mà lại có cảm giác làm người khác rất có tinh thần.

Đây là sự việc Omega thổi phồng cho nhau hả?

Hồ Thùy Uyên nghĩ một chút lại nói:

🌸Tin tức tố của cô cũng ngọt lắm.

Phác Anh Trâm bất mãn:

🌸Nhưng mà mùi không thơm lắm, chính là một mùi quả bơ. Tôi thích ăn bơ, nhưng tôi không muốn mình như có mùi như một trái bơ.

Hồ Thùy Uyên nở nụ cười:

🌸Lỡ có một ngày cô gặp được một người thích ăn bơ thì sao? Vậy không phải vừa đúng sao?

Phác Anh Trâm ngẩn người, đột nhiên mặt đỏ:

🌸Chị vậy mà lại lái xe!

🌸Cái này gọi là lái xe à?

Hồ Thùy Uyên buồn cười, cô còn nhớ rõ giả thiết rằng Phác Anh Trâm thích xem truyện người lớn, nhưng không nghĩ tới trong hiện thực lại ngây thơ như vậy, nhịn không được lại trêu chọc hai câu:

🌸Vậy nếu có người xem cô là quả bơ mà ăn, cô có muốn báo cảnh sát không?

Phác Anh Trâm: "!!"

Đây không phải xe để đi nhà trẻ, mau cho cô ta xuống!

Hồ Thùy Uyên nói một nửa liền chạy đi, sau khi xịt thuốc cản tin tức tố liền trở lại trang điểm tiếp.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Quốc Minh đã tạo hình xong.

Lúc rời đi, cậu đột nhiên cúi người xuống, nói bên tai Hồ Thùy Uyên một câu:

🌸Mùi hương thơm như vậy, cần phải che gấp, nếu không cô sẽ bị người khác nhớ thương đó.

Trần Quốc Minh có một giọng nói rất hay, lại trầm thấp, nhưng sự nam tính đặc biệt rõ ràng, mang theo mị hoặc nhè nhẹ.

Hồ Thùy Uyên đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại.

Trần Quốc Minh cũng đã khôi phục lại biểu cảm bình thường, lộ ra một nụ cười trong sáng:

🌸Chờ cô chuẩn bị tốt đó, đây chính là lần đầu tiên chúng ta diễn chung với nhau.

Hồ Thùy Uyên gật đầu, không hiểu sao mà sau lưng lại lạnh hết cả lên.

Cô mơ hồ nhớ tới, Trần Quốc Minh là một nam Alpha, A như vậy, giống như sẽ đi tìm nữ O...

Đương nhiên, câu nói vừa rồi giống như đang đùa cho vui thôi, Hồ Thùy Uyên thu tâm tư lại, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo của mình.

Chờ khi cô trang điểm xong đi ra, mọi người gần như đã đến phim trường hết rồi.

An Diễm Mai đã hoàn toàn trang điểm thành Thẩm Tố An, trên người ăn khôi giáp, trên mặt dính máu giả, ánh mắt sắc bén, lộ ra sát chi. Lúc trước còn có một số người bảo rằng An Diễm Mai không diễn tốt Thẩm Tố An được, lý do là vì An Diễm Mai quá ôn hòa, diễn không được sự tàn nhẫn của Thẩm Tố An.

Nhưng Hồ Thùy Uyên lại cho rằng, không có người nào thích hợp hơn An Diễm Mai, thậm chí còn ở trình độ nào đó nói, đây mới là khuôn mặt thật của An Diễm Mai. Kiêu ngạo cường ngạnh, ghét cái ác như ghét kẻ thù.

🌸Tôn Lệ Liên của chúng ta tới rồi.

Bùi Ngọc Nhung vẫy vẫy tay.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Xin lỗi, vừa rồi có chút chuyện.

🌸Vài phút thô mà, không đáng ngại, cũng tới tối mới bắt đầu quay lận.

Bùi Ngọc Nhung phất phất tay:

🌸Bắt đầu tập luyện đi, cảnh diễn này của các cô cậu rất nhiều người, chú ý tới vị trí đi của từng người.

Đền thờ này là một cái từ đường cũ nằm bên trong rừng cây, bố cục có cùng dáng với chùa miếu, thờ phụng vị thần mà người dân địa phương tín ngưỡng, cảnh diễn này sẽ tiến hành quay ngay tại đây.

Bọn họ dựng hiện trừng bên đây, cách đó không xa, chuyên gia trang điểm đặc biệt đang trang điểm cho những người đóng vai cương thi.

Đoàn phim mời đội hóa trang Hollywood đặc biệt, sau khi trang điểm xong còn khủng bố hơn so với cương thi bình thường. Người nhát gan sẽ trực tiếp bị dọa sợ đến mức hai chân run rẩy, nghe nói trợ lý Sái Hữu Kiên thậm chí còn bị dọa khóc.

Nhưng thật ra các diễn viên lại rất cao hứng, nhe răng trợn mắt giả xấu hù dọa nhau, dù sao đoàn phim này thưởng lương cao, mọi người đều muốn tới cướp vai.

Phần lớn diễn viên quần chúng trong phim đều là những người làm công ăn lương, diễn viên quần chúng bình thường thì một ngày 150 đồng, người trong đoàn thì cao hơn hai phần mười. Tính như vậy, diễn viên quần chúng vẫn thà chấp nhận hơn là xin xỏ, không ít người đều tìm không được việc.

Nhưng loại trang điểm như thế này khiến cho bọn họ cảm thấy rất mơi mẻ, hơn nữa lát nữa phải diễn cảnh tang thi đuổi hơn mấy trăm người, nên đại đa số diễn viên quần chúng tập trung ăn cho no. Thế cho nên đoàn phim 《 Thiên Địa Tồn Vong 》 trực tiếp biến thành cái bánh bao thơm ngát, nếu như bọn họ phát thông báo, tuyệt đối sẽ là đoàn phim được nhiều người tranh nhau vào.

Một lúc sau, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Cương thi đông đúc bắt đầu di chuyển, chính giữa, yên lặng, toàn bộ tam quốc đã rơi vào tay cương thi, Doãn Quang Khoa cho thuyền đi qua sông Cao Hòa tới nước phía Bắc. Bắt gặp nhóm nhân vật chính ở đền thờ.

Trước tình thế nghiêm túc này, mọi người không thể không tạm thời giảng hòa, từng người chiếm cứ một góc trong đền để nghỉ ngơi.

Lửa trại cháy hừng hực, mọi người mệt mỏi tụ ba tụ bốn lại nghỉ ngơi. Trong một góc, có người bị thương nằm trong góc bị đau đớn tra tấn, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Canh năm sáng(*), Tôn Thanh Minh kết thúc ca gác đêm, nói với đồng bạn:

🌸Giao lại cho ngươi, ta ra kia đi vệ sinh một lát.

(*) Canh năm: từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng.

Người nọ:

🌸Đi cái gì bên ngoài chứ? Trực tiếp đi ở chỗ này không được sao?

Tôn Thanh Minh:

🌸Ít nói nhảm đi, chú ý xung quanh một chút.

🌸Chúng ta cũng chạy xa như vậy rồi, với tốc độ của bọn cương thi kia, không có khả năng sẽ đuổi kịp chúng ta.

Tôn Thanh Minh lắc đầu:

🌸Vẫn chú ý một chút thì hơn.

Mặt trăng trắng bạc treo giữa không trung, cả ngọn núi rừng đều yên tĩnh đến đáng sợ, không một chút âm thanh của côn trùng nào kêu.

Một âm thanh ma sát sột soạt xuất hiện, ngay sau đó là âm thanh tí tách.

Đúng lúc này, thứ mà không ai nghĩ tới, một con cương thi đột nhiên bò lên từ dưới sườn núi.

"!!"

Ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên, Tôn Thanh Minh rút ra kiếm ra chém về phía cương thi, đầu rơi xuống đất, máu tươi chảy ra.

Tôn Thanh Minh nhẹ thở ra, tra kiếm vào vỏ đang vắt trên thắt lưng.

Nhưng lúc y quay lưng định rời đi, trong rừng cây đột nhiên truyền đến âm thanh sột soạt.

Tôn Thanh Minh ngẩng đầu, trong nháy mắt liền sửng sốt. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện rất nhiều cương thi, đây chạy rất nhanh về phía bọn họ.

Tôn Thanh Minh liền xoay người chạy, một bên chạy một bên kêu:

🌸Cương thi tới!

Tiếng kêu này như cò súng báo hiệu, tất cả người trong đền đều tỉnh lại.

🌸Có bao nhiêu cương thi vậy? Có xa không?"

🌸Đi mau đi mau!

🌸Nhưng mà chúng ta không quen địa hình ở đây, lên đường trong đêm tối quá nguy hiểm!

🌸Sao ngươi biết có bao nhiêu cương thi chứ? Lỡ chúng ăn hết tất cả chúng ta thì sao bây giờ?

Lòng người hoảng sợ, ý kiến không đồng nhất, ai cũng không thể thuyết phục ai. Cuối cùng bọn họ quyết định việc ai người nấy làm, đoàn người Tôn Thanh Minh và Thẩm Tố An ở lại, Doãn Quang Khoa và người của chàng cưỡi ngựa rời đi.

Sau khi Doãn Quang Khoa rời đi, những người ở lại đóng cửa vào, bắt đầu khiêng những đồ vật có thể lợi dụng được để chặn cửa, thậm chí còn khiêng một bức tượng chắn ngay cửa.

Ngoài phòng, tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, đột nhiên, tiếng ngựa rống kêu lên, sau đó là âm thanh vật nặng rơi xuống, có người phát ra tiếng thét chói tai.

Tống Minh Huy bị dọa đến giật mình, không khỏi nhắm hai mắt lại.

Tiếng gào bên ngoài dần ngừng lại, người bên trong đền căng thẳng, dây thần kinh của những người khác đều căng lên.

"Đùng đùng đùng!" Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

🌸Mở cửa! Cho ta vào!

Giọng Doãn Quang Khoa truyền đến:

🌸Cương thi sắp tới!

Tôn Thanh Minh lập tức muốn mở cửa, nhưng mà mới vừa đi bước ba bước đã bị Thẩm Tố An ngăn lại.

🌸Không thể mở.

Thẩm Tố An ôm kiếm dài đứng cạnh cửa, trên mặt đầy sự lạnh nhạt.

Mặt Tôn Thanh Minh trầm xuống:

🌸Tránh ra.

Doãn Quang Khoa tức giận đến mức chửi ầm lên:

🌸Thẩm Tố An đồ khốn! Mau tránh ra cho bổn vương!!

Tôn Lệ Liên không nói chuyện, chỉ đi tới bên cạnh Tôn Thanh Minh cùng di chuyển bức tượng.

🌸Mau! Nhanh lên! Bọn nó sắp đến rồi!

Doãn Quang Khoa bắt đầu điên cuồng gõ cửa, cương thi đã rất gần rồi, chỉ cách nàng hơn năm trượng(*).

(*) Một trượng dài 3,33 mét.

Bức tượng cọ xát với sàn tạo ra âm thanh cót két, nhưng mà lúc bọn họ đã di chuyển được bức tượng ra rồi chuẩn bị mở của, Tôn Thanh Minh lúc này mới phát hiện, vậy mà chốt cửa vẫn còn đóng, y bẻ mãi cũng không mở ra được.

🌸Được chưa? Được chưa? A a a a sắp tới rồi!

Cách bên ngoài một cánh cửa, mắt thấy cương thi càng ngày càng gần, Doãn Quang Khoa gấp đến độ muốn nhảy dựng lên.

Cùng lúc đó, Tôn Thanh Minh một kiếm chặt chốt cửa, cửa lớn mở ra, Doãn Quang Khoa cùng tùy tùng của chàng ngã vào trong đền.

Cương thi đã đuổi tới, chạy rất nhanh nên đã với được một cánh tay vào. Tôn Thanh Minh vội vàng rút kiếm chém đứt, lại nhanh chóng dời tượng qua để chặn cửa.

Càng ngày càng nhiều cương thi chồng chất bên ngoài cửa, nhưng lại chỉ có thể tốn công vô ích cào cửa.

Trong phòng, nhóm người đã chạy thoát dựa vào cửa thở dốc, còn có thể tạm thời đứng vững được.

🌸Cái đồ hỗn đản nhà ngươi!

Tóc Doãn Quang Khoa đã hoàn toàn rối loạn, chỉ mũi tay vào Thẩm Tố An mắng:

🌸Một ngày nào đó ngươi sẽ bị cương thi cắn chết!

🌸Không thấy cửa hư rồi sao?

Thẩm Tố An cười lạnh một tiếng:

🌸Là để cho ngươi đi vào trong đó.

Doãn Quang Khoa nhìn chốt cửa đã đứt gãy, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi.

Tôn Thanh Minh:

🌸Sẽ có biện pháp.

Nhưng mà những lời này cũng không có mang đến sự an ủi bao nhiêu cho mọi người, bởi vì cương thi còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, tiếng kêu khủng bố từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm trời đất nơi này biến thành địa ngục nhân gian.

"A!" Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào tùy tùng của Doãn Quang Khoa kêu lên:

🌸Ả bị cắn rồi!

Mu bàn tay của nữ nhân xuất hiện một dấu răng sâu hoắm, đã bắt đầu trở thành màu đen, đây là đang bị thi hoa.

Thấy một màn như vậy, biểu cảm trên mặt mọi người lộ ra sự hoảng sợ.

Thẩm Tố An ném kiếm qua, nhàn nhạt nói:

🌸Tự mình giải quyết.

🌸Ngươi muốn giết y?

Doãn Quang Khoa ngăn trước mặt, khó tin:

🌸Nhưng bây giờ y vẫn là một người sống!

🌸Tùy ngươi.

Thẩm Tố An nhún vai:

🌸Chờ sau khi ả hoàn toàn biến thành tang thi rồi cắn ngươi một cái đi, dù sao cũng giết một người rồi, giết hai người cũng vậy thôi.

Doãn Quang Khoa: "Ngươi ——"

🌸Ta có lẽ có biện pháp.

Tôn Lệ Liên đột nhiên đứng dậy:

🌸Ta cùng Tống Minh Huy đang nghiên cứu một loại thảo dược, có lẽ sẽ có thể chữa được cho người bị cương thi đồng hóa.

Mắt Doãn Quang Khoa sáng rực lên, bắt lấy đôi tay Tôn Lệ Liên:

🌸Tiểu đại phu, làm ơn hãy chữa cho y!

Tôn Lệ Liên:

🌸Chữa khỏi thì không biết, nhưng đã mấy trăm người thất bại.

Tống Minh Huy đang chiếu cố người bị thương trong góc, nghe vậy giải thích:

🌸Bọn họ cũng là người dùng thảo dược sau khi bị cương thi cắn, 1-5 canh giờ sẽ hoàn toàn đồng hóa, vị này chính là người uống thuốc vào 2 canh giờ trước, nếu hắn có thể chịu đựng qua cơn nóng này là có thể thành công.

Tầm mắt mọi người đều dừng trên người của người nọ, y đang nằm trên lớp cỏ khô, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Ngay sau đó y bắt đầu run rẩy lên, cả người run như đang hóa điên. Nhưng mà rất nhanh, y cũng không run nữa, thân thể cứng đờ, giống như một người chết mà nằm ở đó.

Tâm Doãn Quang Khoa đều đã nhảy lên trong lòng ngực, nhịn không được hỏi:

🌸Thất bại rồi sao?

Tống Minh Huy giơ tay ngăn mọi người tới gần:

🌸Chờ một chút.

Ngay sau đó, người kia đột nhiên mở mắt.

🌸Thành công rồi?!

Doãn Quang Khoa nhẹ thở ra.

Nhưng mà hiện thực rất nhanh đã vả mặt chàng.

Người nọ khi tỉnh lại thì trong mắt đã không còn tiêu cự, rên rỉ biến thành gào rống, chỉ có thể theo bản năng đuổi theo con người.

Tống Minh Huy thở dài, quen đường cắt yết hầu người nọ. Đến bây giờ rồi, chàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc nàng đã cắt bao nhiêu cái yết hầu..

🌸Thí nghiệm thất bại thứ bảy trăm tám mươi ba.

Ánh sáng tron mắt Doãn Quang Khoa tối sầm xuống.

Tôn Lệ Liên:

🌸Thuốc thí nghiệm có nguy hiểm, trước mắt thôi chỉ có một trong số bảy trăm tám mươi ba phần có xác suất thành công.

Doãn Quang Khoa còn đang chần chờ, người hộ vệ đằng sau đã chủ động đứng lên:

🌸Đến đây đi, cùng lắm thì cũng chỉ chết thôi.

Sau nửa canh giờ, thí nghiệm thứ bảy trăm tám mươi tư thất bại, Doãn Quang Khoa cắt yết hầu người hộ vệ kia.

Nhưng mà thời gian để cho chàng bi thương không nhiều lắm, cửa bị cương thi va chạm đã trở nên lung lay sắp đổ, chỉ một lát sau, nhóm cương thi bên ngoài sẽ tràn vào như thủy triều, hoàn toàn chen đầy nơi này.

Mắt thấy cửa trước mặt bọn họ hơi bị đẩy ra một chút, trên mặt mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng.

Đúng lúc này, Tôn Thanh Minh hô to một tiếng:

🌸Đi lên xà ngang!

Mọi người lúc này mới chợ nhớ ra, sôi nổi bò lên trên bức tượng cao ngất, dẫm lên đỉnh đầu bức tượng rồi trèo lên xà ngang.

Nhưng mà người thật sự quá nhiều, xà ngang ở đền không thể nào chịu được nhiều người như vậy. Mọi người ở lại đứng trên bức tượng, lên không được xuống không xong.

Đúng lúc này, cửa truyền đến một âm thanh "Rầm", cửa bị phá, cương thi rít gào ùa vào trong đền, ghé vào người bức tượng, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Có cương thi bò lên trên bức tượng, người trên xà ngang chỉ có thể dùng kiếm tấn công mới có thể kiếm được đường sống..

Không biết giằng co như vậy trong bao lâu, sắc trời dần sáng, có tia sáng mỏng manh từ trên đỉnh đầu truyền đến, chiếu sáng vết máu trên mặt mọi người, còn có từng đôi mắt mệt mỏi không chịu được.

Cương thi lại vĩnh viễn không biết mỏi mệt, tự biết tự lại với nhau, một đám chồng chất leo lên bên trên.

Đã tới đường cùng rồi, có người xốc mái ngói trên nóc nhà, bò lên trên nóc nhà.

Mỗi người đều bị cảnh trước mắt làm cho chấn kinh.

Cương thi rậm rạp chen chúc, từ bốn phương tám hướng kéo dài mấy chục trượng, bao phủ hết cả đền thờ nhỏ hẹp, có chạy đằng trời.

Trong nháy mắt kia, trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ —— xong đời.

Cách đó không xa, một cương thi mặc khôi giáp ngồi trên lưng ngựa đứng bên ngoài quan sát hết tất cả. Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở đó, so sánh với đám cương thi mất thần trí, lại có vẻ như không giống lắm, giống như có ý nghĩ riêng vậy.

Trong lòng Tôn Thanh Minh rùng mình, nhắm chuẩn đối phương ở phía xa bắn một mũi tên ra ——

Từ nhỏ hắn đã có danh hiệu bách phát bách trúng, thiện xạ, bắn tên không bao giờ trượt, nhưng mà lúc này y lại thất sách, ngay một khắc trước khi mũi tên sắp đâm thủng đầu cương thi, cương thi mặc khôi giáp ổn định vững chắc nắm lấy mũi tên.

Bẻ mũi tên thành hai đoạn trước mặt mọi người.

Sắc mặt Tôn Thanh Minh đột nhiên biến đổi, người xung quanh cũng khiếp sợ không thôi.

🌸Ôi!

🌸Nó, nó làm sao có thể?

🌸Không thể tin được, vậy mà nó lại có ý thức!

🌸Đi mau, không thể ở lại nữa.

Tôn Lệ Liên cũng thấy một màn này, biểu cảm nghiêm túc lên:

🌸Con cương thi rất có thể là thống lĩnh, có thể ra lệnh cho cương thi.

🌸Ra lệnh?

Tôn Thanh Minh giật mình:

🌸Chúng nó còn có thể hành động giống con người?

🌸Cương thi cũng có hình thức hợp tác đơn giản.

Tôn Lệ Liên gật đầu:

🌸Lúc trước tôi ở Linh Thư quốc có gặp qua một đám cương thi hợp tác vói nhau để đi săn, còn có một số con biết làm bẫy.

Doãn Quang Khoa:

🌸Nói rất đơn giản, nhưng chúng ta có thể đi nơi nào nữa đây?

Tôn Thanh Minh chỉ phía xa xa:

🌸Cương thi sợ nước, chỉ cần đi tới đó thì bọn nó sẽ không dám tới gần.

🌸Nhưng sao chúng ta tới đó được bây giờ? Bay qua sao?

Doãn Quang Khoa xốc nhánh cây đang che trước mặt chàng, nhíu mày nói:

🌸Hay là bò trên cây qua?

Tôn Thanh Minh cùng Tôn Lệ Liên liếc nhìn nhau, trong đầu dần hiện ra cùng một ý tưởng.

Doãn Quang Khoa:

🌸Không phải chứ? Ngươi thật ự muốn thử sao?

🌸Sao lại không được?

🌸Ngươi điên rồi, xa như vậy, nếu lỡ ngã xuống thì sao bây giờ?

🌸Vậy ngươi có biện pháp nào tốt hơn sao?

"..."

Phía Đông dần xuất hiện mặt trời, mọi người giương mắt nhìn lên, cái hồ kia giống như chỉ cách có hơn năm mươi mét, rất gần, nhưng mà nếu thay vào khoảng cách góc vuông trên cây, nó sẽ khó hơn rất nhiều. May mắn là, cây ở nơi này vừa lớn lại vừa thô.

Mọi người thật cẩn thận bò lên trên nhánh cây, cương thi dưới tàng cây cũng đi theo bọn họ, Tống Minh Huy cúi đầu nhìn một chút, nháy mắt liền sợ tới mức nhắm hai mắt lại.

Tôn Thanh Minh nhắc nhở:

🌸Đừng nhìn xuống, trực tiếp tiến về phía trước.

Tống Minh Huy cẩn thận gật đầu.

Bởi vì khô hạn, không ít cây cối vì bị thiếu nước mà đứt gãy, Thẩm Tố An không cẩn thận dẫm lên, nháy mắt ngã vào cương thi đôi.

🌸Cẩn thận!

Tôn Thanh Minh gần ả nhất lập tức nhào tới, một khắc trước khi Thẩm Tố An ngã xuống đã bắt được cánh tay Thẩm Tố An.

Nhưng mà nhánh cây bọn họ đang đứng không thể nào chịu được trọng lượng của hai người, hai người song song ngã vào cương thi, cương thi xung quanh giống như nổi điên nhào tới.

Ngay trước khi cương thi nhào tới, Thẩm Tố An vậy mà lại dẫm lên thân thể của Tôn Thanh Minh mà bò lên trên!

🌸Tôn Thanh Minh!

Tống Minh Huy thất thanh kêu to.

Trong vài giây đó, cương thi cũng đã đuổi theo tới

🌸Ngươi có còn là người hay không?

Tống Minh Huy khó tin mở to hai mắt:

🌸Vừa rồi y mới vừa cứu ngươi đó!

Thẩm Tố An bình tĩnh gật đầu:

🌸Cho nên ta rất cảm ơn ả.

Doãn Quang Khoa cười lạnh một tiếng:

🌸Đồ hèn lấy oán trả ơn.

Tôn Thanh Minh nỗ lực nhảy lên trên cây, nhưng mà nhánh cây trên đỉnh đầu quá cao, ngay cả khi y đã dùng hết toàn lực, mà vẫn còn kém một chút mới có thể với tới.

Hết sức tuyệt vọng, đột nhiên trên đỉnh đầu có người nói với y:

🌸Đưa tay cho ta.

Tôn Thanh Minh lập tức bắt lấy tay Tôn Lệ Liên.

Nhưng mà bất hạnh là, một con cương thi cũng bắt được cẳng chân của y mà bò lên, Tôn Thanh Minh đá vài cái cũng không thể đá nó ra.

Lúc y bò lên trên cây, Tôn Lệ Liên một kiếm chọc vào đầu cương thi, cuối cùng cũng giải quyết được thứ phiền toái này, nhưng mà bản thân y lại mất cân bằng mà ngã xuống.

🌸Tôn Lệ Liên!

Tôn Thanh Minh kinh hãi, lập tức nắm chặt cánh tay y:

🌸Bắt lấy tay của ta, lại dùng lực một chút.

Một giây trước khi cương thi bắt lấy Tôn Lệ Liên, hắn được Tôn Thanh Minh kéo lên.

Lộ trình kế tiếp vô cùng nguy hiểm, mọi người lục tục sợ hãi bước lên thuyền nhỏ. Mái chèo của chiếc thuyền đong đưa, thuyền nhỏ chèo tới giữa hồ.

Cương thi không đếm được vây xung quanh bờ rít gào, Tôn Lệ Liên thu tầm mắt lại, đi tới bên cạnh Tống Minh Huy, nói:

🌸Cho ta một phần thảo dược.

Tống Minh Huy:

🌸Ngươi làm sao vậy?

Tôn Lệ Liên vén ống quần lên, trên cẳng chân đã có một dấu răng thâm đen.

Đôi mắt Tống Minh Huy trong nháy mắt liền đỏ, lại cắn chặt môi dưới không cho mình khóc thành tiếng. Chàng luống cuống tay chân mở túi ra, qua một hai giây mới lấy thuốc dạng bột phấn ra, khi đưa qua thì tay cũng đều run lên.

Tôn Lệ Liên biểu cảm bình tĩnh uống thuốc xong, còn cho mình một số thứ tự:

🌸Thí nghiệm thứ bảy trăm tám mươi lăm.

Tống Minh Huy cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, đồng thời khi chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống.

🌸Đừng khóc chứ.

Tôn Lệ Liên lại nở nụ cười:

🌸Làm thế nào cũng có ngày hôm nay thôi.

Nước mắt Tống Minh Huy càng chảy nhiều hơn.

Đôi mắt Tôn Thanh Minh cũng đỏ, không khỏi hỏi:

🌸Tại sao chứ?

Tôn Lệ Liên trầm mặc một lát, lúc này mới nói:

🌸Lúc trước ngươi nhắc nhở rằng Tôn Nhã Diệp muốn giết ta, đây xem như là báo đáp đi.

Câu trả lời này làm Tôn Thanh Minh sững sờ tại chỗ, y mím chặt môi, ngực giống như bị nhéo đâu.

Y vẫn luôn cho rằng Tôn Lệ Liên nham hiểm, chính tà khó dò, nhưng bây giờ xem ra, thật ra đối phương cũng chỉ là một người đơn giản, ân oán phân rõ, lý trí đơn thuần, ở trong cái thời loạn lạc như thế này, là loại người trân quý hơn tất cả loại người.

Thuyền nhỏ càng đi càng xa, mặt trời từ mặt hồ dâng lên, chiếu lên từng gương mặt bị máu bắn lên..

Camera không người lái từ giữa không trung quay xuống, mấy trăm chỉ cương thi vây quanh bên hồ ngo ngoe rục rịch. Ống kính kéo gần, cương thi mặc khôi giáp ngồi trên lưng ngựa, cách Tôn Thanh Minh không xa nhìn tới.

Một bên là cương thi với ố lượng khổng lồ, một bên là nhân loại đầy nguy hiểm, rốt cuộc ai là người sẽ chiến thắng đây?

🌸Cắt!

Cảnh diễn đêm này quay vừa mệt vừa tốn sức, làm sức lực của mọi người đều sức cùng lực kiệt. Bùi Ngọc Nhung dứt khoát cho mọi người nghỉ hai ngày, bảo là bồi thường tăng ca liên tục lúc trung thu, quốc khánh.

Hồ Thùy Uyên một đường ngủ trên xe bảo mẫu, đến khi Ngô Bích Khuê kêu cô mới tỉnh lại. Lần này cậu không tới chung cư của Lưu Gia Thư, mà trở về nhà cũ của Hồ gia.

Tết Trung Thu lần trước có người trong nhà hỏi cô có về không, hơn nữa bây giờ cô không dám đối mặt với Lưu Gia Thư... Cô cảm thấy bây giờ bọn họ đã vượt quá quan hệ bạn bè bình thường. Hồ Thùy Uyên lắc lắc đầu, quyết định sẽ bảo trì một khoảng cách nhất định.

Vừa mới tiến vào sân đã được Triệu Ngọc Long ra đón:

🌸Đã về rồi sao? Con ăn cơm chưa?

🌸Cha, bây giờ con không muốn ăn cơm đâu.

Hồ Thùy Uyên cười mệt mỏi, nói:

🌸Con có chút mệt, con đi ngủ trước đây.

Triệu Ngọc Long ngẩn người, nhưng vẫn nghiêng người cho cô lên lầu, nhưng lại nhịn không được mà có chút lo lắng, hỏi Ngô Bích Khuê:

🌸Nó làm sao vậy?

Ngô Bích Khuê:

🌸Chị Uyên mới vừa quay xong, từ buổi chiều hôm qua đã bắt đầu quay, cho tới buổi sáng hôm nay mới quay xong.

🌸Ôi trời, đứa nhỏ này cũng quá liều mạng rồi.

Triệu Ngọc Long vừa kiêu ngạo vừa đau lòng:

🌸Cô cũng vất vả rồi, vẫn luôn chiếu cố cho Hồ Thùy Uyên.

Nói xong liền móc một bao lì xì đưa qua.

Ngô Bích Khuê:

🌸Cái này sao con có thể nhận chứ, chị Hồ có cho con tiền lương mà.

🌸Không sao, con giúp nó nhiều như vậy rồi.

Triệu Ngọc Long có chút áy náy:

🌸Bây giờ nó đột nhiên biến thành Omega, chúng ta cũng không bên cạnh nó, về sau còn phải nhờ con chiếu cố lâu dài.

Sau khi Hồ Thùy Uyên lên lầu liền ngủ một giấc tới chiều tối, khi tỉnh dậy lại phát hiện Triệu Ngọc Long đang đứng ngay đầu giường cô.

Cô khẽ xoa mắt, không hiểu lắm:

🌸Cha, có chuyện gì vậy?

🌸Kỳ phát tình của con tới rồi sao? Mùi thật nồng, tiêm thuóc ức chế đi.

Triệu Ngọc Long đưa thuốc ức chế tới:

🌸Lúc trước sau khi con phân hóa thành Omega, chúng ta cũng không giúp đỡ con, có phải con không biết làm mấy chuyện này không?

Hồ Thùy Uyên ngẩn người:

🌸Nhưng hôm qua con mới tiêm thuốc ức chế mà.

🌸Con không nên như vậy đâu, mùi hương của con tỏa ra nồng như vậy, cha là Beta cũng có thể ngửi được. Hơn nữa lúc nãy chị gái con định lên lầu xem con bị làm sao, còn chưa đi tới cửa đã bị chảy máu mũi chạy vọt xuống. Đương nhiên con không cần sợ, bây giờ nó bị cha khóa trong phòng rồi.

Có lẽ phải cần Lưu Gia Thư đánh dấu tạm thời, chảy máu mũi đã là phản ứng rất nhỏ rồi.

Hồ Thùy Uyên lại nhìn Triệu Ngọc Long trước mặt, hỏi:

🌸Cha không bị ảnh hưởng sao?

🌸Cha sao có thể bị gì chứ? Cha chỉ là một Beta, hơn nữa cũng đã tới tuổi này rồi, tin tức tố cũng không thẻ ảnh hưởng được.

Triệu Ngọc Long mở hộp ra:

🌸Con biết tiêm như thế nào không?

🌸Thuốc ức chế vô dụng thôi.

Hồ Thùy Uyên xốc chăn lên ngồi dậy:

🌸Tình huống của con có chút phiền phức, đợi chút nữa con sẽ giải thích sau. Con sẽ khóa trái cửa, mọi người tốt nhất nên tránh xa ra một chút.

Triệu Ngọc Long có chút không hiểu, nhưng vẫn nghe cô nói, lại có chút không yên tâm:

🌸Vậy con thì sao?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Bây giờ con còn chịu được, con gọi cho bác sĩ trước.

Khi Hứa Mẫn Trang nhận được cuộc gọi là lúc y đang tan làm và chuẩn bị đi về nhà, một cái tên không thể ngờ tới xuất hiện trên màn hình điện thoại hắn.

🌸Lần đầu thấy cô gọi cho tôi đấy, làm sao vậy?

Hồ Thùy Uyên còn chút lý trí, chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, thân thể nóng lên:

🌸Tôi tới kỳ phát tình rồi, thuốc ức chế đặc trị cũng không có hiệu quả.

🌸Lại mất hiệu lực rồi hả?

Hứa Mẫn Trang cởi áo blouse trắng ra:

🌸Vậy bây giờ làm sao đây?

Hồ Thùy Uyên không nói nên lời:

🌸Tôi biết còn phải gọi hỏi chị sao?

Hứa Mẫn Trang:

🌸Lưu Gia Thư đâu? Lúc trước không phải các cô nỗ lực giúp đỡ nhau lắm sao?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Bởi vì một ít việc cá nhân nên chúng ta có thể sẽ không tiếp tục mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau nữa...

🌸Thật đáng tiếc.

Hứa Mẫn Trang thở dài:

🌸Loại tình huống này của các cô, giống như thuốc trị vậy, chỉ cần một đợt trị liệu nữa là khỏi rồi.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Một đợt trị liệu dài bao nhiêu lâu?

Hứa Mẫn Trang:

🌸Chắc khoảng một năm đến hai năm.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Đợt trị liệu nào mà dài như vậy chứ hả!

🌸Chắc cô cũng cảm giác được nhỉ, thân thể của cô đang dần hồi phục lại như thường.

Hứa Mẫn Trang hướng dẫn từng bước:

🌸Đề nghị các cô tiếp tục trị liệu đi, đừng bỏ dở nửa chừng nha. Hơn nữa luận văn của tôi đã viết được một nửa rồi, chuẩn bị gửi tới Nature đó.

Hồ Thùy Uyên:

🌸... Cho nên trọng điểm là luận văn của chị à?

🌸Cũng có sao đâu.

Hứa Mẫn Trang cười cười, ngữ khí thản nhiên:

🌸Các cô là những ca bệnh trân quý, nếu như có thể chữa được, là có thể cho việc này vào lịch sử y học, hơn nữa tới lúc đó cô còn được chữa trị hẳn rồi mà.

Trầm mặc nửa ngày, Hồ Thùy Uyên vẫn lắc đầu:

🌸Nếu như tôi và Lưu Gia Thư không đánh dấu tạm thời, vậy thì còn phương pháp nào khác không?

Hứa Mẫn Trang:

🌸Chỉ có thể cách ly thôi.

Hồ Thùy Uyên: "..."

🌸Bây giờ cô còn bình thường không? Có cần gọi xe cấp cứu tới không?

Không chờ Hồ Thùy Uyên trả lời, Hứa Mẫn Trang lại nói:

🌸Hơn nữa cách ly trong nhà có lẽ sẽ không thích hợp với cô, đề nghị cô cách ly trong phòng kín ở bệnh viện.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Tôi đưa địa chỉ cho chị, làm phiền chị rồi.

Hôm nay là sinh nhật Quyền Tiến Ngọc, Lưu Gia Thư tăng ca trước rồi về ăn cơm chiều, không ngờ mới ăn được một nửa đã nhận được cuộc gọi từ Hứa Mẫn Trang.

🌸Phải đi rồi sao?

Nhìn con gái mình cầm lấy áo khoác, Quyền Tiến Ngọc có chút ngoài ý muốn:

🌸Cơm còn chưa ăn xong mà.

🌸Xin lỗi, con có chút việc.

Lưu Gia Thư mặc tây trang vào, nhẹ ôm Quyền Tiến Ngọc:

🌸Sinh nhật vui vẻ! Chờ con xử lý xong việc sẽ về bồi tội.

🌸Bồi tội cái gì? Chúng ta sao có thể để ý mấy chuyện cỏn con đó?

Quyền Tiến Ngọc cười xua tay:

🌸Nhưng mà, có chuyện gì mà gấp như vậy?

Lưu Gia Thư ánh mắt tối lại:

🌸Hồ Thùy Uyên tiến vào kỳ phát tình, con tới đó xem sao.

Thẳng đến khi thân ảnh của Lưu Gia Thư biến mất ngoài cửa, lúc này Quyền Tiến Ngọc mới phản ứng lại:

🌸Người ta phát tình thì nó đi có ích gì?

Lưu Khánh Hoa:

🌸Cha không biết à? Bọn họ là quan hệ hợp tác chữa bệnh đó.

Quyền Tiến Ngọc:

🌸? Quan hệ hợp tác chữa bệnh?

Lưu Khánh Hoa:

🌸Chính là đánh dấu tạm thời đó.

Quyền Tiến Ngọc: "..."

Con cả thật vô dụng, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi người ta được.

*

Khi Hồ Thùy Uyên mặc đồ phòng hộ được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, liếc mắt một cái đã thấy Lưu Gia Thư đang chờ ngay cửa bệnh viện.

Mấy ngày nay nhiệt độ ở thành phố Gia hạ thấp xuông, Lưu Gia Thư mặc tây trang màu đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác kaki, trước sau vẫn xinh đẹp cao ngất như cũ, chỉ mới đứng ngay tại chỗ đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

Hồ Thùy Uyên ngây ra một lúc, chủ động đi qua:

🌸Sao chị lại tới đây?

Lưu Gia Thư:

🌸Hứa Mẫn Trang nói em tiến vào kỳ phát tình.

Hồ Thùy Uyên muốn nói lại thôi:

🌸Tôi...

🌸Tôi biết cô không muốn bị đánh dấu, tôi chỉ tới đây nhìn cô một cái, lỡ có tình huống ngoài ý muốn nào thì cũng có trường hợp dự phòng.

Hồ Thùy Uyên ngẩn ra một chút, trong nháy mắt vậy mà lại có chút áy náy:

🌸Chị không cần như vậy...

Lưu Gia Thư không để ý lắm cười cười:

🌸Coi như là để báo đáp công em nấu cơm giúp tôi đi.

Điều kiện của phòng cách ly còn muốn tốt hơn dự đoán của Hồ Thùy Uyên, phòng ước chừng 50 mét vuông, có giường có phòng tắm, còn có một cái máy tính, có thể lên mạng, bên trong cũng chưa không ít video tư liệu để giúp cô vượt qua kỳ phát tình. trong ngoài bị ngăn cách bằng một vách ngăn bằng thủy tinh, nếu không muốn bị thấy thì người bên trong cũng có thể chọn cách kéo màn lên.

Lưu Gia Thư cũng lần đầu tiên tới đây, cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng vẫn không yên tâm như cũ:

🌸Phòng này thật sự có thể hoàn toàn ngăn cách tin tức tố sao?

🌸Cô yên tâm, phòng cách ly có tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất, ngay cả người có thể chất như Hồ Thùy Uyên, cũng có thể hoàn toàn không ảnh hưởng tới bên ngoài.

Hứa Mẫn Trang mang theo khẩu trang đặc biệt, lại hỏi Hồ Thùy Uyên:

🌸Bây giờ thấy như thế nào rồi?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Có chút nóng, nhưng vẫn còn chịu được.

Hứa Mẫn Trang lại dùng dụng cụ đo lường lên thân thể cô, gật đầu:

🌸Bây giờ tin tức tố của cô đã ổn định lại rồi, vẫn đề nghị cô không nên bỏ lỡ giữa chừng.

Lưu Gia Thư cũng đang nhìn cô:

🌸Em chắc chắn không cần đánh dấu tạm thời sao?

Hồ Thùy Uyên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi:

🌸Gần đây chị có bị tin tức tố của tôi ảnh hưởng không?

Lưu Gia Thư nâng mi:

🌸Tại sao lại hỏi vậy?

Hồ Thùy Uyên ấp a ấp úng:

🌸Lúc chị tổ chức sinh nhật cho tôi, còn làm mất chuyện như vậy...

Lưu Gia Thư:

🌸Em cảm thấy là do tôi bị tin tức tố của em ảnh hưởng?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Không thì sao?

Lưu Gia Thư không nói.

Ánh mắt Hồ Thùy Uyên chợt lóe, không nói tiếp. Đề tài này liền dừng ngay đó, trong không khí đầy sự xấu hổ, giống như đạo diễn đã bảo bắt đầu quay rồi mà lại quên từ vậy.

Đúng lúc này, Hứa Mẫn Trang đột nhiên mở miệng cắt ngang sự trầm mặc:

🌸Chúng tôi ra ngoài trước, cô nghỉ ngơi cho tốt đi.

Hồ Thùy Uyên gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn dính trên người Lưu Gia Thư.

Ngay trước khi bọn họ rời đi, Hồ Thùy Uyên theo bản năng hô một câu:

🌸Lưu Gia Thư!

Lưu Gia Thư:

🌸Sao vậy?

Hồ Thùy Uyên lại lùi một bước, liên tục lắc đầu:

🌸Không, không có gì.

Lưu Gia Thư đứng ở nơi đó nhìn cô, sau khi tạm dừng mấy giây, đột nhiên thở dài.

Hồ Thùy Uyên chỉ cười trừ một cái:

🌸Thật sự không có gì đâu, chị đi đi.

🌸Thật sự không thể hiểu rõ em mà.

Lưu Gia Thư mở ra hai tay, ôm cô úp mặt vào trong lòng người nọ:

🌸Vậy ôm một chút đi.

Hơi thở mùi mộc qua kavkaz quen thuộc bao lấy người cô, Hồ Thùy Uyên cảm thấy cả người mình như đang ngâm mình trong nức biển vậy, dây thần kinh đang căng chặt cũng được thả lỏng ra không ít, thậm chí còn không nhịn được mà không muốn tách ra.

Nhưng mà Lưu Gia Thư cũng đã buông cô ra, chủ động lùi tới bên cửa:

🌸Được rồi, có việc gì thì gọi tôi.

Hồ Thùy Uyên phất phất tay, trong lòng trống rỗng.

Trong văn phòng bên ngoài phòng cách ly, Lưu Gia Thư và Hứa Mẫn Trang ngồi đối mặt với nhau.

Ở nơi Hồ Thùy Uyên không nhìn thấy được, biểu cảm Lưu Gia Thư lại trở về vẻ bình tĩnh như cũ.

🌸Thuốc đặc trị lần trước nói đã tiến triển như thế nào rồi?

🌸Đã bắt đầu thí nghiệm lên động vật rồi.

Hứa Mẫn Trang đưa tư liệu hạng mục tới:

🌸Nhưng chứng ngại tiếp thu tin tức tố quá hiếm thấy, chúng ta chỉ có thể bảo đảm sẽ không tổn hại tới thân thể của cô ấy, đến nỗi hiệu quả khi dùng thuốc, chỉ có thể để cô ấy dùng thử rồi mới xác định được.

Ngón trỏ của Lưu Gia Thư xẹt qua máy tính bảng, bên trên là những phường trình hóa học phức tạp, các loại kết cấu phần tử, cuối cùng hình ảnh ngừng ở chỗ "tin tức tố α2".

Đây là tin tức tố của chị, khoản thuốc ức hế này, thuốc ức chế sẽ có tin tức tố của chị trong đó, nếu thuốc mới này được thử nghiệm thành công, như vậy thì ngay cả khi không đánh dấu tạm thời, Hồ Thùy Uyên cũng có thể được tin tức tố của chị trấn an.

Tác dụng phụ cũng rất rõ ràng ——tính ỷ lại, dù là Omega nào, khi đã hấp thụ tin tức tố của Alpha, chỉ cần vượt qua một số lượng nhất định, cũng sẽ dần ỷ lại đối phương, đến cuối cùng, thậm chí còn sẽ trở thành Omega của Alpha kia.

🌸Làm như vậy thực sự tốt không?

Hứa Mẫn Trang hiển nhiên cũng biết điểm này, không khỏi có chút lo lắng cho Hồ Thùy Uyên.

🌸Nếu không phải các người vô dụng như vậy, tôi còn phải làm như vậy sao?

Lưu Gia Thư liếc xéo y một cái, ngữ khí rất nhạt, lại mang theo áp lực không thể bỏ qua:

🌸Bân Ngôn mỗi năm trả phí chữa bệnh cho các người hơn trăm vặn, lại đầu tư vào nghiên cứu phát minh thêm mấy trăm triệu, vậy mà thuóc ức chế đặc biệt các người cũng khôn làm được.

Hứa Mẫn Trang: "..."

Đó là thuốc ức chế hả? Cái cô muốn là thuốc ức chế nhằm vào Hồ Thùy Uyên thì có!

Lưu Gia Thư không vô nghĩ với Hứa Mẫn Trang nữa, bảo bí thư đem công văn của chị đưa tới đây, cả người đều ngồi bên ngoài phòng cách ly Hồ Thùy Uyên làm việc.

Trạng thái của Hồ Thùy Uyên còn tốt hơn so với tưởng tượng của chị.

Ngay cả một quyển sách chưa trị cũng không thể nào nói tới những chuyện cô đã từng trỉ qua, cô đã từng mạnh mẽ chịu đựng rất nhiều kỳ phát tình, ẩm ướt, dơ bẩn, tràn ngập dục vọng không thể chịu được... Đó là toàn bộ ký ức của cô đối với kỳ phát tình..

Lần này sự dao động lại ôn hòa hơn rất nhiều, trong lúc phát tình cô vẫn còn giữ lại lý trí, nhưng cũng bởi vì thế nên khi làm những loại chuyện như vậy mà ký ức vẫn nhớ rất lâu, cảm thấy ngịa ngùng muốn chết.

Càng muốn mạng hơn là, Lưu Gia Thư đang canh bên ngoài lớp thủy tinh, ước chừng mỗi 3 tiếng đồng hồ sẽ gọi một lần, vì lo lắng cô kéo màn xuống lâu quá nên xảy ra chuyện gì đó bên trong.

Lần đầu tiên khi Hồ Thùy Uyên nhận được cuộc gọi, cả người đều xấu hổ muốn chết.

Cô vừa mới vào kỳ phát tình lần thứ nhất, đang lúc tự cung tự cấp lại nghe được tiếng chuong điện thoại vang lên, ba chữ to Lưu Gia Thư hiện bên trên màn hình không hiểu sao lại thấy chói mắt.

Nhưng suy nghĩ của cô rất nhanh đã kết thúc, nhưng mà thân thể của cô lại giống như có ý thức riêng vậy, khi thấy Lưu Gia Thư lại trở nên hưng phấn...

Một giờ sau, Hồ Thùy Uyên lúc này mới hồi thần, run rẩy ấn nghe, âm thanh khàn khàn:

🌸Rất xin lỗi, vừa rồi không nhận điện thoại được.

Lưu Gia Thư "Ừ" một tiếng, giọng cũng rất bình tĩnh:

🌸Là tôi gọi cho cô không đúng lúc, lần sau em làm loại chuyện đó thì nói tôi.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Ặc, chuyện này sao có thể nói ra miệng được chứ?

Anh xem loại chuyện này giống chuyện bình thường hả?!

Hồ Thùy Uyên không trả lời Lưu Gia Thư, tự động kết thúc cuộc gọi lần thứ nhất.

Đến cuộc gọi lần hai, Hồ Thùy Uyên đã học được cách chủ động gọi.

Cô mặc xong quần áo kéo màn lên, liền phát hiện Lưu Gia Thư đang ngồi bên ngoài, trước mặt còn bày notebook làm công việc.

Giữa thủy tinh hoàn toàn cách âm, hai người rõ ràng mặt đối mặt, nhưng Hồ Thùy Uyên chỉ đành phải gửi tin nhắn cho chị:

🌸Tôi không sao.

Lưu Gia Thư ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn một lát.

Trải qua con nóng lần một của kỳ phát tình, quần áo mặc trên người Hồ Thùy Uyên không thể mặc lại được nữa, bây giờ thứ cô đang mặc chính là ái áo tắm dài dự phòng mà trong phòng đã chuẩn bị sẵn. Tuy cô đã mặc áo xong, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu hồng nhạt trên xương quai xanh, ngay cả lỗ tai cũng phiếm hồng...

Còn có thể thấy chỗ kia đang được áo tắm dài che lại thì chị lại càng không xong.

Yết hầu người phụ nữ khẽ di chuyển, qua một hồi lâu mới cúi đầu, gửi tin nhắn tới:

🌸Thấy rồi.

Ánh mắt Lưu Gia Thư quá trần trụi, Hồ Thùy Uyên thậm chí còn tưởng mình đang bị ảo giác, gương mặt không khỏi nóng lên, gom quần áo lại, luống cuống tay chân kéo màn.

Nghĩ lại ánh mắt vừa rồi của Lưu Gia Thư, lại cảm thấy thân thể như đang nóng lên, hô hấp nhịn không được mà trở nên dồn dập.

Không xong rồi, lại sắp tới nữa.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Hồ Thùy Uyên bắt lấy điện thoại, lại gửi tin nhắn thoại cho Lưu Gia Thư nói:

🌸Tôi ở một mình được rồi, bên ngoài còn có người trông coi, không thì chị về trước đi? Luôn làm chị chậm trễ công việc sẽ khiến tôi ngại.

🌸Không cần nghĩ nhiều

Lưu Gia Thư trả lời rất nhanh:

🌸Nếu em xảy ra chuyện gì thì sẽ tổn hại đến danh dự của bệnh viện tôi.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Coi cô là con ngốc chắc?

Đường đường là tổng tài của một tập đoàn, lại chỉ vì danh dự của một bệnh viện chi nhánh mà ở lại đây trông coi cô?

Hồ Thùy Uyên gần như đã xác định Lưu Gia Thư có loại tâm tư kia đối với cô, nhưng phiền phức hơn là đối phương không chịu thổ lộ, nếu thổ lộ thì cô còn có thể trực tiếp từ chối, nhưng bây giờ ở loại thái độ ái muội này, đúng là làm da đầu người ta tê dại.

Đặc biệt là mỗi lần như vậy Lưu Gia Thư đều có thể tìm được lý do chính đáng, làm cô không thể nào từ chối được.

Buổi tối Lưu Gia Thư cũng không định rời đi, còn gửi tin nhắn cho cô:

🌸Trạng thái của em bây giờ như thế nào? Có muốn cùng xem phim không?

Ban ngày đã trải qua một đợt phát tình, Hồ Thùy Uyên tạm thời khôi phục lý trí, trả lời:

🌸Nhưng tôi không ra ngoài được.

🌸Không cần ra ngoài, không phải chỗ của em có máy tính à? Tôi cách một lớp thủy tinh coi cũng được.

Hồ Thùy Uyên: "..."

🌸Nhưng chị không nghe tiếng được.

Lưu Gia Thư:

🌸Bên này tôi cũng có thể nghe.

Hồ Thùy Uyên cứng người đổi đề tài:

🌸Chị không về nhà sao?

🌸Không về, tôi ở bên ngoài là được rồi"

Bên ngoài phòng cách ly cho Omega có một cái phòng nhỏ cho người trông coi, mười mấy mét vuông, có một cái vệ sinh, còn có phòng vệ sinh riêng.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Tôi thấy không cần đâu, tôi ở đây một mình cũng khá tốt...

Biểu cảm của Lưu Gia Thư rất đúng đắn:

🌸Lỡ người đưa cơm bị em ảnh hưởng thì sao bây giờ?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Chắc chuyện này không có khả năng đâu, bọn họ đều là người chuyên nghiệp mà.

🌸Em nguyện ý lấy cuộc đời của mình ra mạo hiểm sao?

Hồ Thùy Uyên: "..."

Lưu Gia Thư đã dời đề tài:

🌸Được rồi, bây giờ có thể xem phim chưa?

Dưới tình huống này, dù là tên ngốc cũng thấy kì lạ, đầu óc Hồ Thùy Uyên hỏng bét, những gì muốn xem đều là những video ngắn về cảnh tạo em bé, cuối cùng vẫn để Lưu Gia Thư giới thiệu một bộ hài về tình yêu, từ 15 câu chuyện tình yêu hợp lại với nhau tạo thành một bộ phim hài, tràn ngập bầu không khí ngày hội.

Hồ Thùy Uyên ban đầu còn có chút thất thần, nhưng mà rất nhanh đã bị chìm đắm vào trong phim, khi bộ phim kết thúc, Hồ Thùy Uyên nhìn một đôi đang ôm nhau hôn môi ở sân bay, vây mà lại có chút chưa đã thèm.

Cô quay đầu lại nhìn Lưu Gia Thư, vốn dĩ muốn chia sẻ cảm giác sau khi xem, lại không ngờ tới mà đối mặt với trong ánh mắt của Lưu Gia Thư.

Đối phương coi đến nghiêm túc, mặt Hồ Thùy Uyên lại nâng lên, "Cạch" một tiếng kéo màn, bắt đầu tự cung tự cấp.

Kỳ phát tình của Omega phổ biến dài ba ngày, nhưng cũng không phải toàn bộ quá trình đều động dục, có nhà sinh vật học nghiên cứu qua quy luật động dục của Omega, phát hiện đó là một đường cong cuộn sóng, từ đỉnh sóng, bụng sóng mà tạo thành, mà đại đa số người đều sẽ cao trào vào đêm ngày hôm sau.

(Do tuần này mình khá bận nên khôgn đăng nhiều chương đc cho mn, mn thông cảm nha, tuần sau mình sẽ bù lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro