4h sáng , rốt cuộc cũng đã chép phạt xong . Lạc dùi đầu vào gối ngủ ngay , cả buổi tối làm việc chậm chạp đều bị la , tay đau đến giờ vẫn còn sưng , nhưng đứa lười biếng đó lại chả thèm thoa dầu gì vào , cứ thế mà ngủ . Đến lúc tỉnh dậy đi làm lại than đau , cũng vừa lắm *lêu lêu*
- Dậy đi ,ngủ riết vậy .
Khả khều tay Lạc , ngủ cả một tiết Văn rồi .
- 4 giờ chép phạt xong mới ngủ
Vẫn lười biếng nhắm mắt nói .
- Chép chi , chừng nào kêu cô mới kiểm tra mà .
Khả cười , đứa làm biếng như nó bị đánh riết cũng phải siêng lên , hẳn là chép phạt cơ đấy .
- Ủa vậy hả ?
Lạc ôm đầu , siêng không đúng lúc mà.
- Ê lát xuống căn tin ăn mì nha nha .
Lạc cảm thấy đói liền chọt lưng Minh nói , nhìn thấy Minh giơ tay ký hiệu OK .
- Viết bài đi .
- Tay đau .
Lạc thầm trách người đáng ghét kia .
- Ơ quên mất , lát tao còn lên phòng bả viết học bạ nữa Minh ơi
Xém tý nữa là toi đời rồi , Lạc ngàn vạn lần không muốn chọc giận chủ nhiệm đại nhân .
- Ăn xong rồi lên , viết một lần cũng có hết đâu .
Khả chen vào , ăn uống là quan trọng , không được bỏ bữa .
- Ừa .
Lạc thấy Khả vậy cũng không nói gì nữa , nó cũng đói từ tối đến giờ rồi .
- Đi trước nha .
Lạc cầm chai nước bỏ vào cặp rồi lập tức chạy về phía phòng của chủ nhiệm .
- Má ơi , sao hôm nay nó ăn lẹ vậy ?
Minh và Khả nhìn nhau ngơ ngác , chỉ mới có 10 phút thôi mà nó đã xử lý xong tô mì rồi , bình thường nó toàn ăn chậm để Khả chờ . Hẳn có lẽ là do sức mạnh của thước gỗ đi !
Cốc ! Cốc !
Lạc hồi hộp gõ cửa , trễ có mười mấy phút , chắc không sao đâu , ra chơi ba mươi phút lận mà .
- Vào đi .
An nghĩ nó quên rồi chứ .
Lạc đóng cửa lại , lúng túng không biết nói gì thì đã nghe tiếng trách móc.
- Tôi nghĩ sợ tôi quá không dám lên đây chứ .
Lạc trong lòng đồng ý , nhưng miệng nào dám nói ra .
- Không phải đâu , tại em ăn sáng dưới căn tin .
Ăn sáng lúc 3 giờ trưa ư ?
- Ngồi viết đi .
An cũng không làm khó dễ gì nữa , đứng dậy cầm chồng sổ đưa cho Lạc
- Để em viết được rồi .
Lạc thấy An ngồi đối diện mình thì lo lắng , nó bị hội chứng sợ An chủ nhiệm a~
- Chậm chạp như em biết khi nào mới xong .
Nghe An nói vậy nó cũng không biết trả lời sao liền im lặng viết , tay nó hơi run a~ Lần đầu gần chủ nhiệm đại nhân như vậy , Lạc đôi lần lén nhìn , nét mặt nghiêm túc khi làm việc đó không những lạnh lùng mà còn có chút quyến rũ . Không những bị vẻ đẹp kia làm cho phân tâm mà còn bị hương nước hoa từ nàng mê hoặc , người gì mà vừa đẹp vừa thơm , Lạc trong lòng cảm thán .
- Em nhanh tay chút được không ?
An thấy mình đã viết xong bốn cuốn thì Lạc mới cầm cuốn thứ ba lên thì bực mình nói , không những chậm tay mà còn cứ nhìn nhìn mình . An không thích .
- Em xin lỗi , cô đánh mạnh quá tay em tới giờ vẫn còn đau .
Lạc run run nói , bị vẻ mặt không vui đó làm cho sợ rồi a~ Lúc này hoàn toàn trái ngược với lúc nãy .
An nhìn tới tay của đứa nhóc trước mặt , vẫn còn hơi sưng , tự hỏi mình mạnh tay đến vậy sao , chắc là không phải , hôm qua mình đánh còn nhẹ mà.
- Đổ thừa
An cười nhẹ lấy cuốn sổ vỗ nhẹ vào đầu Lạc , rồi lại cúi đầu viết tiếp , không nhìn thấy vẻ ngớ ngẩn của nó .
Lạc kể lại cho Khả nghe về hành động đó của An , nó xem như đó là chuyện lạ của thế giới .
- Bả cũng dễ thương mà .
Khả dắt xe cho nó .
- Chắc dễ thương .
Nó bĩu môi , chạy xe đi , vừa chạy vừa nghĩ , ừa , cũng coi là có tý dễ thương đi .
...
Oa~ sắp cuối tuần rồi , số điểm bị trừ nó giơ tay đọc bài là được cộng gấp đôi , đủ điểm rồi không lo nữa .
- Đi ăn mì đi bây .
Nó bị thích mì gói ở căn tin rồi , rẻ mà lại ngon nữa , nó quyết định sau này sẽ ăn sáng ở đây . Yay yay , ăn sáng lúc 3giờ trưa .
- Ăn nhiều vào .
Khả bỏ tất cả thịt bằm qua tô của nó . Lạc rất là thích thịt bằm , cứ món gì có nó là Lạc ăn hết cả .
- Đúng òi , mày ốm hơn tao nữa .
Minh lại gắp gần nửa tô mỳ cho nó , Minh và Khả ăn trưa luôn rồi , nhưng vì nó không thích ăn một mình nên hai đứa theo ngồi chơi .
- Người vậy rồi , không mập nổi đâu .
Lạc khá quen với chuyện này rồi , một đứa ăn không đủ bữa không giờ giấc như nó cũng khó mà mập .
- Không cần mập , đừng để ốm quá , như khúc củi vậy .
Khả nhìn đồng hồ .
- Ủa nay không phụ bả viết hả ?
- Bả nào ?
Lạc ngơ ngác , nó đã quăng chuyện này đâu mất tiêu rồi .
- Chủ nhiệm đó .
Minh gõ đầu Lạc , siêu đãng trí .
- Chết mẹ , đi nha đi nha .
Lạc ôm cặp chạy đi , chủ nhiệm đại nhân , người nhất định không được nổi giận đó !
Phù !
Nó đứng trước cửa phòng thở , nhìn đồng hồ , trễ hơn hôm qua có 5 phút thôi . Lạc tựa vào cửa , quên mất , uống thuốc đã .
Một viên , hai viên , ba viên , bốn viên . Cho vào một lượt , uống hết cả chai nước . Nó uống rất nhiều nước , nên chắc vậy mà da đẹp đi , dù nó thức rất khuya lại toàn ăn đồ nóng .
An mở cửa , nàng phải sang phòng hiệu trưởng lấy vài giấy tờ .
Aiz !
Cửa đụng trúng đầu nó a~ không mạnh lắm nhưng làm nó bị sặc rồi .
An nhìn nó vừa ôm đầu vừa ho lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó thì mắc cười , xem người khác chật vật thì khá vui nha .
- Cô...
Nó ấm ức kêu , ngước mặt nhìn thì thấy chủ nhiệm đại nhân đang nhìn mình cười . Lần đầu thấy đại nhân cười a~ Nó ngẩng người không nói được tiếng nào nữa .
- Tôi sao ? Đứng trước cửa làm gì ?
An khoanh tay lại nhướng mắt hỏi , mặt vẫn còn ý cười . Làm người ta đau mà vẫn như không có liên quan gì tới mình . Cứ như người mở cửa vừa rồi không phải mình vậy .
- Em uống thuốc .
Lạc thật thà nói , trên tay vẫn còn cầm chai nước , tay còn lại thì xoa xoa đầu, đau a~
- Còn nhớ mình đang làm gì thì không sao rồi . Hôm nay đến trễ hơn hôm qua nữa .
An cầm tay nó nhìn vào đồng hồ , đồng hồ Marc by Marc Jacobs hàng xịn luôn nhỉ . An để ý đồng hồ nó lâu rồi , nhìn rất đẹp , tay nó ốm đeo nhìn cũng vừa mắt .
Lạc đứng im , đầu bị đập trúng không bị mất trí nhưng An chạm tay vào thì hóa ngốc a~
- Vào phòng đi .
Nhìn bỏ tay nó xuống , ngoảnh bước đi. Xem xong rồi !
- Ơ cô đi đâu vậy ?
Lạc buột miệng nhìn theo bóng dáng kia hỏi .
An đứng lại nghiêng đầu nhìn nó , lắm chuyện vậy .
- Ah không có gì .
Nó cười cười , nhìn ánh mắt đó cũng đủ hiểu rồi a~ Đẩy cửa đi vào phòng trốn mau thôi .
Trong phòng mát quá đi , nó viết được vài cuốn rồi vươn vai . Ăn no rồi cảm giác buồn ngủ ập tới , nó khoanh tay úp mặt xuống bàn . A~ cái tay , còn mùi thơm không nhỉ , nó hít hà , không có . Hôm nay không dám rửa tay luôn ..
Lạc vừa thiu thiu ngủ thì An đã về . An đứng chống nạnh nhìn nó , gì đây ? đùa tôi hả ? An đóng mạnh cửa lại .
Rầm !
Nó giật thót người bật dậy . Trời ơi tưởng trời sập , hóa ra là chị gái thích mặc đồ đen kia phá phòng .
- Ngủ hả ?
An gằn giọng , nàng nhìn mặt nó khờ khờ thì rất thích ghẹo . Lớn già đầu rồi còn thích chọc con nít ( =.=" )
- Hổng có , em buồn ngủ thôi .
Lạc bị làm cho sợ , chưa ngủ mà , mới nằm có tý ngủ được gì đâu .
- Nằm ngủ rõ ràng .
An bước lại bàn ngồi xuống .
- Em nằm thôi hà .
Lạc gấp rút giải thích , cảm giác chỉ cần nói chậm một tý là bị đem ra xưe trảm ngay .
- Ăn no rồi ngủ .
Ghẹo đủ rồi , An lại lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu .
Lạc thấy An không truy cứu nữa thì thở phào , mau mau viết . Nhưng được một chút thì cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo tới , nó lấy hai tay chà chà mặt , ráng một chút về lớp rồi ngủ .
- Làm vậy không có tỉnh đâu .
Để chủ nhiệm đại nhân ra tay nghĩa hiệp , An cầm hai tai nó vặn vẹo , dừng sức rất mạnh a~
- Chời chời , cô cô ..
Lạc nắm tay hai tay An lại , tỉnh rồi tỉnh rồi .
- Bỏ ra !
An còn nhéo mạnh thêm .
- Đau mà cô
Lạc nhăn nhó , nhìn vẻ mặt nghiêm của An thì liền bỏ tay ra , hình như chủ nhiệm đại nhân không thích đụng chạm .
Tùng ! Tùng !
An nghe tiếng trống thì bỏ tay ra , hai cái tai nhỏ đỏ lên rồi .
- Đau quá hà , cô ác quá .
Lạc xoa xoa , hai tai rất nóng , bị đau đến không biết sợ , dám nói chủ nhiệm đại nhân ác độc luôn .
- Bây giờ em mới biết tôi ác sao ?
An kênh kiệu nhìn nó , đứa nhỏ bị nữ vương khi dễ rồi . Chắc còn bị khi dễ dài dài .
- Còn không mau về lớp .
An nhìn nó tức tối không nói được lời nào thì đuổi khách . Hiền quá vậy , chỉ biết mím môi đứng nhìn thôi .
Nó không thèm chào luôn , xách cặp đi về lớp . Lạc bị thẹn hóa quá giận .
An thấy nó hậm hực bỏ đi rồi mới cười , hôm nay vui quá , nụ cười tỏa nắng khắp phòng luôn a~ Nếu Lạc mà thấy chắc không giận nữa mà muốn bị nhéo thêm để nhìn An cười ...
- Làm gì mà tai đỏ ké vậy ?
Khả nhìn nó bặm môi tự kỷ một mình thì quay sang hỏi thăm .
- Tao buồn ngủ bả nhéo tai tao , đau bỏ mẹ , coi tức không ?
Lạc tìm được chỗ để méc liền tuông một tràn .
- Bả có ý tốt giúp mày rồi còn gì . Cần không giúp nữa cho
Khả giỡn hớt .
- Không cần ha .
Tốt chỗ nào chứ , nhất định là trả thù chuyện mình hỏi đi đâu . Chủ nhiệm đại nhân rất nhỏ nhen a~ Lạc ghét Lạc ghét ! Nó cứ ngồi phồng má nói xấu cả buổi học .
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro