Chương 3 : Món đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không...làm ơn... Dừng lại tôi không muốn... Hức"- Hiss hét lên trong đau khổ, mặc kệ con người đang quàng quạc dưới thân, cô thô bạo lột chiếc váy mỏng trên thân xác người tình, đấy là mảnh vải duy nhất che đi tấm thân thảm hại của nàng, dù phản kháng có mạnh mẽ nhưng rồi cuối cùng nàng phải chịu bị c**ng h**p một cách thô bạo, không ít lần cô chói nàng lên chơi đùa cơ thể của nàng chả khác gì mô hình đồ chơi cả, một đứa trẻ biến thái, bị làm nhục bị hành hạ từ tinh thần đến thể xác, nàng ôm mặt nép sát vào một góc tường mà khóc nức nở, một sinh vật yếu ớt như nàng không có gì ngoài ngoan ngoãn chịu đựng sự dày vò từ phía kẻ khác, hứng chịu những tháng ngày đen tối trên chiếc váy mỏng đó. Trên khắp tấm thân nõn nà của một cô còn tuổi xuân, bầm tím những dấu răng người hồng xanh quỷ dị.
// Buổi tối nọ//
Nàng đang hì hục rửa sạch bát đĩa, bỗng nhiên Jones đập cửa xông vào, trên người lấm lem máu, bộ trang phục của công an cũng bị lấm lem bẩn, cô cỡ chiếc áo khoác với cái găng tay trắng vứt vào chậu, rồi xông đến ôm lấy nàng một lúc, không quên dụi dụi vào hõm cổ của nàng hít hết mùi người tình, một hồi chán chê cô bỏ đi tắm nhưng không quên trước khi đi hôn lên má nàng một cái, khi cô đi nàng thở dài xoa xoa má, nơi mà người yêu vừa đặt môi lên nó, sắp tới ngày kết hôn rồi, nàng sợ rằng trong tương lai sau này số phận lại chả khác gì người chồng trước của nàng, nhưng mà nhìn lại xem. Jones không hề giống hắn ta, dù cô là một kẻ biến thái nhưng có sự quan tâm và yêu thương nàng nhiều hơn, cô sẵn sàng hi sinh tất cả không màng đến nỗi nhục của bản thân vì người mình yêu, dù nói hẳn ra đây là cô đã bị bám vào cái thứ tình cảm mù quáng này nhưng mà kiếm được một người trân thành, chu đáo như cô quả là rất khó. Nàng lại gần phòng tắm, bê cái chậu đi cho vào máy giặt. :" ... Liệu tôi có thể yêu cô ấy, liệu tôi có dám cầm thứ tình cảm này chao cho cô...tôi ghét... Ghét mọi thứ... Từ những con người tôi từng theo đuổi, từng cố gắng... Chao đi trái tim cho họ...rồi để họ chà đạp lên nó... Cuối cùng.... Vậy tôi sẽ chấp nhận... Cô...haha, ...tôi muốn lắm.. Tôi sẽ cố gắng... ". Nàng ngồi cạnh lan can, nhìn màn đêm lấp ló những ánh sáng của bao nhiêu ngôi sao cô đơn... Vì sao nó cô đơn ư ? Rõ ràng là nó cũng có một số ngôi sao khác đi cùng mà ? ...nó là nội tâm của nàng... Cảm giác cô đơn, cảm giác sợ hãi mọi thứ xung quanh, nó đã tạo nên con người hèn nhát như thế này. Nàng đang ngẫm nghĩ, thì cô từ đâu ôm nàng từ đằng sau dụi dụi giống như một chú cún vào tấm lưng nhỏ nhắn của nàng.
// Ngày kết hôn đến //💍
-" Ai cho mày được mang cái bản mặt đấy cho con của bá tước, mày phải cười nghe chưa con kia?"- Bà túm chặt lấy cổ áo của nàng, ánh mắt vô hồn chỉ khẽ gật đầu làm theo, mái tóc nâu được buộc thắt bím trông rất xinh xắn, trên cái váy cô dâu trắng đi trên lễ đường, nàng đội trên mặt một nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau khổ tuyệt vọng trong mình, chỉ có một người duy nhất biết...chính là cô, cô có thể nhìn thấu nội tâm của nàng, bước lên lễ đường cả hai chao nhau một nụ hôn thắm thiết, nàng lúc này tháo bỏ gánh nặng trên mình mà một lần thưởng thức nụ hôn đó một lần nữa.
// Tại nhà //
Nàng trầm mặt, nhìn bố của Jones đang trò chuyện vui vẻ với mẹ của nàng, nhưng vẫn cố gắng cười dù trong lòng rất tuyệt vọng, nàng bước về phòng . từ cảnh cửa gỗ đắt giá, một cánh tay ôm lấy nàng từ phía sau.
-" Đừng che dấu nữa "- Jones
Nàng bất ngờ, nhưng nàng cũng lấy lại bình tĩnh mà đẩy cô ra.
-" Cái gì vậy... Chồng...em không hiểu chồng đang nói gì cả"- Hiss
-" Đến bây giờ em vẫn còn nói dối ư ?"- Jones
-" Không ...không..có...vợ không dám ạ..."- Hiss
-" Em sợ phải không? Giả tạo thật sự, bỏ cái lớp mặt nạ đó đi thật chướng mắt "- Jones
-" Cái...cái gì... Giả tạo ư ?"- Hiss
-" Chả lẽ tôi nói sai ? Đừng có làm vậy, nếu như để người ngoài coi em là một món đồ chơi chưa đủ đáng sợ hay sao ? Hay em muốn chính chồng mình coi em là một món đồ chơi.?"- Jones
-" Đồ chơi á ....vậy là... Tôi...tôi tưởng "- Hiss
Nàng đang cố gắng kiềm chế không được khóc, nhưng cái ánh mắt sắc lạnh từ phía người chồng giống như đang thôi thúc nàng.
-" Đau lắm phải không? Sao không biểu hiện ra? Nhục nhã đến vậy sao ? "- Jones
-" Không...hức..."- Hiss
Cô ôm nàng vào lòng, xoa đầu an ủi.
-" Nước mắt nói lên cảm xúc của con người, đừng nhịn...khóc đi...tôi biết em đau mà..."- Jones
-" Hức...tại sao... Tại sao chứ...sao nỡ lòng nào nói tôi như vậy... Tôi bị ép mà...tôi có muốn vậy đâu...tại sao một con người thiện cũng thảm ác bị đày đọa làm nhục vậy... Sống sao cho vừa lòng các người? "- hiss
Nàng ôm chặt lấy cơ thể của cô khóc một lúc, cô khẽ xoa lên má nàng lau đi các giọt nước mắt.
-" Quỳ tất nhiên ai mà chả làm được, nhưng cái thứ liêm sỉ khốn nạn hình thành, việc phải quỳ xuống một người dưới cấp quả thật nhục nhã, vậy tôi sẽ coi em là con chó nhé "- Jones
-" Cô ...!"- Hiss
-" Không phải là xúc phạm... Chứng minh sự trân thành của tôi cho em, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi một con chó."- Jones
Cô nói xong liền quỳ xuống trước mặt Hiss mà cúi đầu xin lỗi, một lần nữa nàng lại xúc động rồi, Hiss ngượng ngùng ôm lấy chiếc chồng mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro