Chương 1. Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh, mùa xuân, tháng giêng, năm Tuyên Đức.

Quốc gia được Hoàng đế cần chính cai quản chăm lo nên ngày càng phồn thịnh. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người người đều biết. Ninh Thành nằm ở phía nam xa xôi, an phận nằm ở đông nam bộ của Minh Triều, giáp ranh với biển, giao thông thuận lợi, hơn nữa người dân lại giỏi về kinh thương cho nên khắp cả Ninh Thành đều tràn đầy vẻ phồn thịnh xa hoa, không nơi nào sánh bằng. Mà hôm nay, khắp đường phố treo đầy đèn lồng đỏ, lọt vào trong tầm mắt đều là sắc mặt vui mừng, hoan hỉ của bá tánh bình dân, có người ngồi xung quanh, có người thì đứng thẳng, ai ai cũng tràn đầy hào hứng bàn luận về hỉ sự ngày hôm nay. Hỉ sự cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng lại là ngày đại hôn cháu nội của Đại Tướng quân trấn thủ biên cương, Trầm Nghị Nghiêm.

Nói đến vị đại tướng này, dân chúng Ninh Thành không ai là không giơ ngón tay cái lên khen ngợi, Trầm tướng quân anh dũng thiện chiến, lại không hề kể công kiêu ngạo, rất được tiên hoàng trọng dụng. Trời sanh bản tính lại điềm đạm, nên đã sớm rút lui khỏi quan trường, nhận một chức quan nhàn hạ, cũng xem như là cáo lão hồi hương, trở về cố hương là Ninh Thành làm một tướng quân trấn giữ thành trì. Tiên đế ghi nhớ công ơn ông cả đời chinh chiến trên xa trường, nên năm nay ban cho ông tước vị nhất đẳng công thần, thể hiện lòng tín nhiệm của hoàng gia đối với lão tướng quân.

Tiếc thay lão tướng quân lại bạc phúc, không có con trai nối dõi tông đường, hài tử duy nhất đã tử chiến sa trường, hy sinh vì nước. Lưu lại đứa cháu gái duy nhất, tên là Nhược Thi. Vị Trầm tiểu thư này cũng vô cùng đặc biệt, không những dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, xuất chúng, mà còn có tư chất thông minh từ nhỏ, cầm kì thi họa không có gì là không giỏi. Càng hơn nữa là, ngày thường nàng chẳng những luôn cư xử hữu lễ mà tấm lòng còn như Bồ Tát, mỗi tháng đều thí cháo tặng dược, luôn tận tình giúp đỡ dân chúng Ninh Thành. Bá tánh trong thành liền tôn sùng vị tiểu thư tài mạo song toàn lại có tâm địa Bồ Tát này như tiên tử hạ phàm. Còn lão tướng quân thì không cần phải nói đến, đối với đứa cháu gái duy nhất này, ông rất xem trọng, nếu nói ông xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, thì e rằng còn phải hơn thế nữa.

Việc Trầm tiểu thư bất phàm xuất chúng này xuất giá, làm sao có thể không biến thành chuyện cả thành đều biết đây? Ngươi hỏi tân lang là ai? Vậy không khỏi quá thiển cận rồi. Người may mắn lấy được Trầm tiểu thư không ai khác, chính là hài tử từ nhỏ đã được định hôn ước với Trầm gia, cũng là đương kim tân khoa Trạng Nguyên gia, Đỗ Thanh Trúc. Nói đến vị Đỗ thiếu gia này, ban đầu cũng là xuất thân con nhà danh tướng, nhưng chẳng may năm đó xảy ra đảo chính, thế gia nhà cao cửa rộng cũng vì vậy mà trở nên sa sút. Đỗ gia cùng Trầm gia là bà con xa, Trầm gia bất kể lời khuyên can của dòng họ, vẫn giữ vững lập trường, giúp đỡ Đỗ gia. Chẳng những vậy, lão tướng quân còn chủ trì đại cục, hứa gả đứa cháu gái duy nhất cho Đỗ thiếu gia, kỳ vọng cùng ưu ái như vậy có thể được xem là chuyện vui sướng nhất thế a.

Bất quá Đỗ thiếu gia nào phải người tầm thường, vừa đỗ tân khoa Trạng Nguyên, đã dám đứng trên đại điện thản nhiên khước từ ý muốn của Thánh Thượng chiêu hắn làm Phò Mã gia. Đây chính là mạo hiểm không sợ đầu rơi xuống đất. Trang Nguyên gia lại còn nói trong lòng đã có ý trung nhân, mặc cho cả triều khiếp sợ, thế nhưng Thánh Thượng không hề tức giận. May mắn Hoàng Thượng là một vị minh quân, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chẳng những không hề trách tội, người lại còn khen ngợi Trạng Nguyên gia thật to trước mặt các bá quan văn võ, không những vậy còn mở kim khẩu tứ hôn, càng làm người người phải chú ý đến đại hôn ngày hôm nay.

Đỗ phủ lại trở thành thế gia nhà cao cửa rộng như trước, là nhờ vào Đỗ Thanh Trúc đã dùng mười năm gian khổ đèn sách, một lần nữa khôi phục lại phồn vinh. Ngày nay, trong ngoài sân vườn được bao bọc bởi một màu đỏ thẫm diễm lệ, đèn lồng đỏ treo cao, những giấy cắt hình chữ hỷ được dán đầy khắp các cửa phòng. Các tân khách đã sớm đi vào đại sảnh, bàn luận sôi nổi, tiếng nói cười không ngớt, nói về hôn lễ của đôi trai tài gái sắc này. Nhưng bên trong thư phòng lại có một thiếu niên không hề bị lây nhiễm bởi không khí náo nhiệt bên ngoài của mọi người. Mặc dù hắn đã khoác lên mình bộ hỷ bào đỏ thẳm, những hoa văn trước ngực áo được may bằng tơ vàng vô cùng tinh xảo, càng làm tăng thêm sự vui mừng của ngày đại hỷ. Thế nhưng đôi mắt hắn lại xuất hiện vô số tơ máu, hậu quả do những đêm dài mất ngủ, còn khuôn mặt thì lại mang theo vẻ u sầu khó nói.

Hắn chính là nhân vật chính trong ngày đại hôn hôm nay, tân khoa Trạng Nguyên gia, Đỗ Thanh Trúc. Đỗ Thanh Trúc lòng tràn đầy mâu thuẫn, hôm nay chính là việc hắn không muốn đối mặt nhất, bái đường thành thân, hắn cùng Nhược Thi bái đường thành thân, từ sâu thẳm đáy lòng làm sao hắn có thể không muốn. Hắn yêu nàng, yêu nàng từ bé, khi hắn vừa mới quen biết tiểu biểu muội, yêu nàng từ những lần nàng luôn từng bước từng bước một đi theo phía sau hắn, ngọt ngào, tinh tế gọi một tiếng Thanh Trúc biểu ca. Cho đến khi nàng lớn, hắn lại càng không thể không động lòng trước một nữ tử có dung mạo xinh đẹp xuất chúng như vậy. Khi hắn mười tuổi hắn biết được nàng sẽ là thê tử của hắn, thê tử là gì? Lúc trước hắn từng hỏi phụ thân như vậy, phụ thân nói cho hắn biết, đó chính là một người sẽ vĩnh viễn bồi bên cạnh hắn. Khi đó hắn vui vẻ nở nụ cười, chỉ cần Nhược Thi vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, thì hắn sẽ  không sợ bất cứ điều gì, chỉ là lúc ấy hắn không hề để ý, trong đáy mắt của phụ thân có chút bồn chồn.

Sau đó, hắn rốt cục hiểu được sự bồn chồn ấy là do nguyên cớ gì, năm hắn mười bốn tuổi, vào một ngày hè oi bức nóng nực, hắn lại sảng khoái nghênh đón chân tướng trớ trêu làm thay đổi vận mệnh cả đời của hắn. Đáng lẽ hắn chỉ muốn hảo hảo cùng Nhược Thi họa một bức tranh, nhưng khi vừa đứng dậy lấy bút lại nghe thấy nữ nhi bên cạnh đột nhiên bật tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói biểu ca bị thương. Cũng may mẫu thân hắn xuất hiện kịp lúc, trấn an Nhược Thi xong lại kéo hắn vào trong phòng. Đoạn đối thoại sau đó với mẫu thân làm cho hắn cả đời khó quên. Song thân của hắn vì muốn chấn hưng gia tộc, nên để cho hài nhi duy nhất nữ phẫn nam trang mười bốn năm. Từ nhỏ đến lớn, không có một ai nói qua với hắn, hắn thật ra là nữ nhi. Chân tướng này nực cười biết bao, nàng trải qua một cơn bạo bệnh ước chừng một tháng, suy nghĩ suốt một tháng nàng mới có thể chấp nhận số phận an bài, từ đó trở đi, nàng cự tuyệt không cho Nhược Thi đến gần. Nàng không để ý đến tiểu cô nương nhỏ hơn nàng bốn tuổi, đôi mắt mỗi ngày đều chứa đầy lệ quang, luôn trốn ngoài cửa lặng lẽ dõi theo nàng, nàng vẫn tỏ ra hờ hững vô tâm. Mãi cho đến khi, Nhược Thi từ bỏ mới thôi.

Nàng vốn định sau khi thành niên sẽ tìm cách hủy bỏ hôn sự này, cũng không nghĩ rằng trời không toại lòng người. Bốn năm sau, phụ thân của nàng do thường xuyên đau ốm mà tạ thế, phụ mẫu tình thâm nghĩa trọng, nửa năm sau, mẫu thân cũng theo phụ thân rời bỏ nàng, trước khi tạ thế mẫu thân còn bắt nàng phải lập lời thề tuyệt đối không được hủy bỏ hôn ước, vì đại nghiệp chấn hưng gia tộc. Đó là thân sinh mẫu thân của nàng, tuy rằng đây là chuyện tàn nhẫn nhất đối với nàng, nhưng làm sao nàng có thể lạnh nhạt cự tuyệt lời dặn dò trước khi chết của mẫu thân. Nên nàng đành phải trái lương tâm mà gật đầu đáp ứng, dù cho tâm tư muốn hủy bỏ hôn ước của nàng vẫn chưa dứt. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng dùng mọi cách để bái sư học nghệ, đi khắp đại giang nam bắc tìm kiếm các nhân sĩ văn học nổi tiếng đương thời, khi nàng học thành tài trở về đã là chuyện của bốn năm sau đó. Mà chuyện đầu tiên nàng làm sau khi quay về chính là đi Trầm gia bái phỏng.

Trầm lão gia tính tình nóng nảy, vừa thấy tôn tế nữ tương lai hai mươi hai tuổi mới trở về, trong lòng chứa đầy lửa giận, vừa thấy nàng đến liền chửi ầm lên, thúc giục nàng trước hết mau chóng thành hôn. Ngay lúc nàng muốn yêu cầu hủy bỏ hôn ước, lại nhìn thấy Nhược Thi. Một thiếu nữ mười tám tuổi, nét đẹp của một thiếu nữ sắp trở thành nữ tử đều toát ra từ người nàng. Tóc đen xỏa dài được búi lên một cách đơn giản, thân mặc một bộ váy dài màu thủy lam, bộ dáng thanh nhã thoát trần phối cùng dung nhan tuyệt sắc. Dung mạo của nàng càng đẹp hơn khi mang theo sự kinh hỉ lúc gặp lại Đỗ Thanh Trúc, bất quá cảm xúc ấy lại thoáng qua như một lần chớp mắt, nàng chậm rãi hướng về phía Thanh Trúc chào hỏi, vẫn là câu Thanh Trúc biểu ca, nhưng không phải thanh âm ngọt ngào, tinh tế khi xưa, thay vào đó là thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, Đỗ Thanh Trúc nghe thấy liền hoàn toàn hồn bay phách lạc, lời nói thoái hôn kia đã sớm biến mất không còn thấy tung tích, chỉ lưu lại vẻ mặt thất thần của nàng.

Đỗ Thanh Trúc nghĩ đến đây mới hoàn hồn lại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhược Thi, nếu nàng không đáng yêu đến vậy, có phải ta sẽ dễ dàng buông nàng ra hơn không? Cũng chỉ có nàng, từ khi ta còn nhỏ đã chiếm một địa vị trong lòng ta mà không có bất kì ai có thể dao động được. Trở về Ninh Thành được nửa năm, mỗi khi nàng lấy hết dũng khí, muốn đi đến Trầm phủ nói rõ ràng, thì Nhược Thi lại xuất hiện, luôn mang theo ý cười nhìn nàng, mãi cho đến khi nàng đem toàn bộ suy nghĩ vứt ra sau đầu. Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần một câu của Trầm Nhược Thi cũng đã đủ làm cho Đỗ Thanh Trúc nàng không thể quên, cũng không thể buông. Ba tháng trước, nàng quyết định thượng kinh đi thi, mà Trầm Nhược Thi chỉ nói duy nhất một câu, chính là cứ cách bảy ngày phải gởi một phong thư về, khi đó nàng không biết bị cái gì mê hoặc tâm trí, cứ như vậy ngây ngốc gật đầu đồng ý, thẳng cho đến khi nàng rời khỏi Ninh Thành mới hoàn hồn lại, nàng còn nhớ rõ, ngay cả Tiểu Ngũ Tử từ nhỏ luôn đi theo bên cạnh nàng cũng cười bảo nàng là úy thê[1]. Nhưng nàng liền bởi vì hai chữ này mà âm thầm vui vẻ chờ đợi, Nhược Thi sẽ là thê tử của nàng sao?
[1]úy thê: kẻ sợ vợ

Nhưng rồi lý trí cuối cùng cũng kéo nàng trở về thực tại, bắt nàng phải lạnh lùng đối mặt với phần tình cảm không nên có này, cho nên trong vòng nửa năm số phong thư nàng gửi đi rất ít, có những khi nàng viết ít đến độ ngay cả bản thân đọc cũng đau lòng không thôi, huống chi là người đọc. Nhưng Trầm Nhược Thi lại vẫn như trước, nàng chưa bao giờ lãnh đạm cũng như không có tính khí muốn đùa giỡn qua ai, trong những bức thư luôn dặn dò cẩn thận, quan tâm chu đáo, làm cho ý niệm nhiều năm Thanh Trúc luôn đặt trong đầu cũng dần bị thâm tình của nàng đàn áp. Khoa cử đối với Thanh Trúc mà nói cũng giống như tình cảm nàng dành cho Nhược Thi, đơn giản, rõ ràng, nhiều năm qua nàng khổ công đèn sách, hơn nữa lại có tư chất hơn người, Trạng Nguyên liền lấy đến tay dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, nàng cũng không hề cảm thấy vui sướng bao nhiêu, đó là nguyện vọng của song thân nàng, không phải của nàng. Khi đó, một khuôn mặt quen thuộc mà nàng đã sớm khắc ghi trong lòng lại hiện ra, chỉ có một cái nhăn mày, hay đơn giản là một nụ cười của người đó, mới đủ khả năng lay động trái tim nàng.

Rồi sau đó nàng lên triều yết kiến[2], thiên tử cao cao tại thượng quan sát đánh giá nàng, ra đề mục trắc nghiệm đối đáp, các phương diện nàng đều không chê vào đâu được. Long nhan vui mừng, hạ chỉ muốn chiêu nàng làm Phò Mã gia. Ngay lúc đó, nàng lập tức nhớ đến khuôn mặt khổ sở rưng rưng nước mắt mà trước đây đã từng nhìn trộm nàng. Chuyện tổn thương như vậy nàng nhất quyết không thể để xảy ra lần thứ hai. Vì vậy nàng lập tức quỳ xuống, thẳng thắng cự tuyệt Hoàng Thượng ban hôn. Hoàng Thượng hỏi nàng tại sao, nàng nói chính vì trong lòng sớm đã có ý trung nhân, nàng đem đầu đuôi câu chuyện giữa Trầm gia và Đỗ gia thành thật kể lại rõ ràng rành mạch, nói xong còn nhấn mạnh Trầm gia đối với Đỗ gia có ân, Hoàng Thượng nghe vậy liền chậm rãi bình tĩnh trở lại, còn lập tức mở kim khẩu tứ hôn.
[2]yết kiến: là lễ Trạng Nguyên lên triều bái kiến hoàng đế, được gọi tắt là yết kiến.

Nàng đang thả mình trong dòng suy nghĩ, thì bị tiếng gõ cửa kéo trở về thực tại, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú bước vào, bộ dáng như thư đồng, hơi hơi cau mày bước đến gần nàng, tiếng bước chân vội vã vang lên. Lúc này Đỗ Thanh Trúc mới xoay người, cầm lấy chiếc mũ đang đặt trên bàn sách, đội lên đầu, rồi đi thẳng ra cửa phòng, Tiểu Ngũ Tử theo sát phía sau, hắn thấy chủ tử mấy ngày gần đây không hề tươi cười, chắc không phải là hồi hộp quá đó chứ. 


Bên phía Trầm phủ, trong khuê phòng tú lệ, một nữ tử thân mặc hỷ bào màu đỏ, ngồi ngay ngắn trước gương. Chỉ thấy vẻ mặt nàng không biểu hiện nhiều cảm xúc, nở nụ cười yếu ớt để các hỷ nương tùy ý giúp nàng trang điểm thật đẹp, vì ngày trọng đại này cả đời chỉ có một lần duy nhất, không thể không diễm lệ, làm cho dung mạo tuyệt sắc của nàng càng trở nên xinh đẹp không ai sánh bằng. Nàng giống như tiên tử hạ phàm làm cho nô tỳ cận thân Thủy nhi, vừa mới bước vào cửa đã nhìn đến thất thần. Nàng sững sờ đứng một lát, mới sực nhớ tới chuyện quan trọng phải làm, lập tức nói: “Tiểu thư, cô gia đã đến, lão gia bảo ngài lên kiệu.” Các hỷ nương vừa nghe thấy, liền lập tức vội vàng nháo nhào lên, kiểm tra lại trang phục tân nương, xác định không còn thiếu sót gì mới trùm hỷ khăn lên đầu Trầm Nhược Thi.

Thủy nhi mỉm cười nhìn tiểu thư mặc một thân hỷ phục, dù đã bị hỷ khăn che mặt lại nhưng vẫn toát ra vẻ duyên dáng như vậy, lát nữa tiểu thư nhất định là sẽ làm cho cô gia kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nàng còn nhớ rõ ràng, bộ dáng ngây ngốc của cô gia sau khi đi học nhiều năm trở về nhìn thấy tiểu thư. Hôm nay tiểu thư vẫn tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh như mọi khi, bất quá Thủy nhi lập tức chú ý đến bộ dáng nắm chặt hai tay của tiểu thư nhà mình, cúi đầu cười, hóa ra tiểu thư cũng rất là hồi hộp.

Ngay sau đó, Trầm Nhược Thi cứ như vậy được hỷ nương dìu dắt dẫn đường, chậm rãi rời khỏi nơi mười chín năm qua nàng đã từng được sinh ra và lớn lên, trong lòng chợt cảm thấy sầu não, bất quá nàng cảm thấy vui sướng nhiều hơn, rốt cuộc nàng vẫn được gả cho hắn, mà không! Là nàng.

Đoàn người chậm rãi đi đến cửa, ngoài cửa tiếng nhạc trong nháy mắt lại vang lên khắp trời, lão tướng quân hai mắt hơi phiếm hồng, dùng đôi bàn tay thô dày nhưng tràn đầy ôn nhu nắm lấy tay Trầm Nhược Thi, vui vẻ nói câu chúc mừng nàng. Giờ đây Nhược Thi mới chân chính cảm thấy nỗi bi thương của ly biệt, đôi bàn tay này đã dẫn dắt, nuôi lớn nàng, ly biệt như vậy làm sao nàng có thể không cảm thấy thương tâm. Đỗ Thanh Trức đứng bên cạnh đã sớm không muốn thấy nàng như vậy, hai hàng lông mày nhanh chóng nhíu chặt, bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy Nhược Thi. Lão tướng quân lập tức lớn tiếng nói: “Tiểu tử, phải đối đãi với bảo bối của ta thật tốt, nếu ngươi dám làm ra chuyện gì có lỗi với Nhược Thi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Ông nói xong, còn dùng vẻ mặt uy hiếp, Đỗ Thanh Trúc dĩ nhiên liền dùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng, mới làm cho lão tướng quân hơi bình thường lại một chút, gọi hỷ nương đỡ tân nương tử lên kiệu.

Đỗ Thanh Trúc nhìn Nhược Thi bước lên kiệu xong mới sực nhớ, hướng về phía lão tướng quân chắp tay hành lễ, thấy lão nhân gia xua tay ý bảo không cần đa lễ, mới đi về phía ngựa cưỡi, nhảy lên ngựa. Âm nhạc liền nổi lên, so với lúc nãy còn muốn náo nhiệt, vui mừng hơn, cả đội ngũ đón dâu cũng bắt đầu đi về hướng Đỗ Phủ.

*** HẾT CHƯƠNG 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro