Chương 4: Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mộc Lan-

Ngày ta rời đi, nàng cũng không đến đưa tiễn ta. Nàng nói đúng. Tương kiến thì ly biệt càng trở nên khó khăn hơn, nếu đã biết không thể gặp lại, cần gì phải tăng thêm bi thương cho đối phương. Ta sải bước leo lên Kỳ Lân, cũng không quay đầu lại rời đi.

Về đến nhà, cha mẹ và đệ đệ đều thập phần vui vẻ. Ta biết bọn họ đều rất lo lắng cho ta, hiện giờ, ta chiến công hiển hách, vinh quang trở về, bọn họ rốt cục không cần phải vì ta mà tiếp tục lo lắng.

Trái ngược với sự cao hứng của bọn họ, ta đã thay đổi. Ta trở nên u buồn không vui, luôn cau mày ngồi một chỗ. Ta không còn là một nữ tử vô tư, tâm tình vui tươi như trước kia nữa.

Cả nhà đều lo lắng cho ta, nhưng ta lại không cách nào nói hết với bọn họ.

Chỉ có ta hiểu rõ lòng ta nhất, đây là cảm giác tưởng niệm một người, giống như một đạo vết thương, thời thời khắc khắc phát tác tra tấn ta, những khi ta không chút nào phòng bị, khiến ta đau đến thương tích đầy mình, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng mọi thống khổ.

Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng, ta muốn biết hiện tại nàng đang làm gì, nàng có vui vẻ hay không, nàng có nhớ đến ta hay không...

Tưởng niệm của ta về nàng không hề bởi vì thời gian trôi qua mà giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi đêm, ta chỉ có thể nhẹ vỗ về lọn tóc của nàng, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của nàng bay lượn khắp không trung mới có thể vỗ về giấc ngủ.

Mẫu thân bắt đầu thu xếp tìm một nhà khá giả cho ta. Bà mối tới cửa, đàn trai cũng tới cửa, ta chưa bao giờ quan tâm gia cảnh của bọn họ giàu có cỡ nào, cũng chưa từng quan tâm bọn họ thi triển tài hoa cỡ nào, ta đều một mực lạnh lùng cự tuyệt tất cả. Ta chỉ thuộc về duy nhất một mình nàng, ta không thể chấp nhận bất kỳ ai nắm giữ lấy ta ngoài nàng.

Dần dà bọn người giống như ruồi bọ này cũng không thèm tới cửa nữa. Người nào cũng biết con gái nhà Hoa viên ngoại rất khó khăn.

Còn ta, chỉ có thể đắm chìm trong cuộc sống tràn ngập hồi ức hỗn độn về nàng.

Ta không dám cầu mong được tái kiến nàng như trong tưởng tượng, thế nhưng chúng ta lại được tái kiến trong một trường hợp đầy bất ngờ.

Hôm ấy, ta chợt nghe được tiếng vó ngựa trước cửa. Ta nghĩ chắc lại là người muốn đến cầu thân, liền ngồi yên bất động. Chỉ một lát sau, đệ đệ chạy vào nói cho ta biết, ''Có một vị họ Lý, tự xưng là tướng quân đến thăm tỷ tỷ, còn có một vị tỷ tỷ khá xinh đẹp đi cùng.''

Là nàng, nàng đến đây. Ta lập tức bật dậy, cảm giác toàn bộ máu huyết đều xông lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa lại ngã ngồi xuống ghế.

Ta ba chân bốn cẳng chạy ra đại sảnh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người khiến ta ngày nhớ đêm mong.

Nàng gầy đi rất nhiều, hốc mắt có chút hãm sâu do nhiều ngày không ngủ, khiến ta nhìn đến đau lòng.

Nhưng rốt cuộc ta đã được gặp lại nàng, đôi mắt nàng vẫn sáng ngời như xưa, trên gương mặt vẫn luôn ẩn hiện gò má ửng hồng. Nàng nở nụ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền khiến ta hoài niệm ngày đêm. Ta cảm nhận được một loại cháng váng giống như khoái hoạt, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao?

''Mộc Lan, sao lại vô lễ như vậy, còn không mau tới bái kiến Lý tướng quân.'' Giọng phụ thân cắt đứt cái nhìn chăm chú của ta.

Ta hành lễ với Lý tướng quân, những ánh mắt lại thủy chung dán trên người nàng.

''Hoa hiền đệ, à không, Hoa hiền muội, quả thật là nữ trung hào kiệt, không kém đấng mày râu. Cởi bỏ chiến bào khoác trên mình bộ y phục màu đỏ, cũng vẫn hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng hơn người thường!'' Lý tướng quân quả thật đã bị kinh ngạc vởi dung nhan của ta trong nữ trang, mỗi câu mỗi ý đều muốn thổi phồng ta.

Những lời nói tiếp theo của Lý tướng quân ta không nghe lọt câu nào, toàn bộ lực chú ý của ta đều đặt trên người nàng, trong lòng há lại để ý đến người khác.

''Mộc Lan tỷ, hay là tỷ đưa muội đến khuê phòng của tỷ ngồi một chút, chúng ta tự ôn chuyện xưa được không?'' Giọng nàng bỗng kéo ta trở về với thực tại.

Ta dẫn nàng đến phòng ta, vừa đóng cửa, ta lập tức ôm nàng vào lòng. Chúng ta ghìm chặt lấy nhau, tựa hồ muốn đem đối phương nhét vào thân thể của mình. Nghe thấy hơi thở quen thuộc của nàng, ta dường như cảm thấy mê muội đến hạnh phúc.

Chúng ta đều không nói gì, tựa hồ như nếu chúng ta nói chuyện thì có thể đánh thức giấc mộng tái kiến này.

Qua hồi lâu, ta nhẹ vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nàng nói, ''Muội không chịu hảo hảo chiếu cố bản thân.''

Nàng lại chỉ lắc đầu, lệ bất giác tuông rơi. Đúng là nữ tử ưa khóc mà.

Nàng viết xuống lòng bàn tay ta, ''Tư- quân- chi- tâm- thiên- khả- giám" (Lòng mãi nhớ người có trời cao chứng giám)

Không cần tiếp tục nói thêm bất kỳ điều gì, tâm ý của nàng ta hoàn toàn hiểu hết.

Dạ dạ tư quân bất kiến quân, song phương trướng vọng đồng thiên vũ.

(Hàng đêm nhớ người lại không thể gặp người, cho dù cả hai đang đứng dưới cùng một vòm trời)

Ta không thể cho nàng bất kỳ hứa hẹn gì, chỉ có thể trao chọn tấm chân tình này cho nàng.

Ta cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nàng lần nữa, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Nhìn thân ảnh khi nàng rời đi, cũng chỉ khiến ta tăng thêm một phần đau thương.

Truyện này được đăng tải độc quyền trên bachgiatrang.com (by Esley) vui lòng đăng tải kèm trang nguồn

-Ỷ La-

Không được gặp ''y'' mỗi ngày trôi qua chậm như hơn mười năm, mỗi ngày trải qua đều rất gian nan, giày vò tôi đến tột cùng.

Không được nhìn thấy ''y'' múa kiếm bừng bừng tư thế oai hùng, không được nghe ''y'' đơn giản xướng một vài thi từ, cũng không có cái ôm ôn nhu ấm áp của ''y'', hay những cái nhìn chăm chú đầy ấm áp của ''y'', tôi chỉ có thể kiếm tìm ''y'' trong những mãnh ký ức, trong tưởng tượng trần ngập hết thảy đều là ''y''.

Đây đủ khiến người ta tưởng niệm đến điên cuồng, tôi không thể chịu đựng được.

Cùng một phương thức tôi quấn quít lấy huynh trưởng khiến huynh ấy mang tôi ra chiến trường, lần này tôi cầu huynh trưởng mang tôi đến Hoa gia đa tạ ân cứu mạng của ''y''.

Vì thế, tôi lại một lần nữa được gặp ''y'', người mà hằng đêm tôi đều tưởng niệm.

''Y'' đã thay một bộ y phục màu đỏ, tuy vậy vẫn lộ ra khí khái anh hùng như xưa, ''y'' gầy yếu đi rất nhiều, nhưng lại càng tỏa ra cốt cách thanh kỳ, không hề thua kém bất kỳ vị nam tử nào. Tôi lại không tự chủ được sa vào ánh nhìn chăm chú nhu tình như nước của ''y''.

''Y'' không thể hứa hẹn lần gặp lại tiếp theo của chúng tôi. Tôi đã sớm biết, chúng tôi không có cách nào nắm chặt lấy tay nhau.

Truyện này được đăng tải độc quyền trên bachgiatrang.com (by Esley) vui lòng đăng tải kèm trang nguồn

}R>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro