Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày hôm đó tình cảm giữa nó và cô càng thân thiết hơn, hai người như hình với bóng luôn dính chặt với nhau. Cô và nó hoàn toàn không thể đến được với nhau, ừ nó biết chứ, nó biết hai đứa hoàn toàn không có tương lại nhưng nó vẫn muốn ở bên cạnh cô chăm sóc cô. Dù là hai đứa sẽ không có kết quả gì.

"Nè cậu sao vậy đứng ngẩn ngơ nãy giờ"

Cô đứng trước mặt nó vây vẫy tay. Mãi nó mới từ tiềm thức tỉnh lại.

"À mình không sao đâu đừng lo"

Nó cầm tay cô đưa lên hôn nhẹ lên. Động tác tuy đơn giản nhưng lại làm cô ngượng ngùng vô cùng. Nó thấy cô lúc này rất khả ái và đáng yêu, tự dưng nó lại muốn trêu cô một lúc. Nó ghé sát lại tai cô thì thầm nhỏ

"Tự dưng lại muốn ăn cậu"

"Cậu..."

Cô đỏ mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nó, sao nó có thể nói mấy câu đó ở đây chứ, hai đứa đang ở ngoài đường mà. Nó thích thú nhìn cô cười cười, rồi từ xa có một chàng trai đi tới chỗ hai người. Hắn đi lại hôn nhẹ lên má cô.

Nó thì thấy vậy lập tức không vui mặt mày cũng đen lại. Hắn vừa ngồi vừa nói chuyện với cô. Hoàn toàn không để ý là nó đang ngồi đối diện. Cô thì cũng ngồi đó cười nói với hắn.

"Em đợi anh lâu chưa"

Hắn vừa ngồi vừa nói chuyện với cô. Hoàn toàn không để ý là nó đang ngồi đối diện. Cô cười nói với hắn. Làm cô có cảm giác như mình là người vô hình vậy.

"Không sao em cũng mới tới thôi"

Cô nhìn hắn với ánh mắt chìu mến đầy yêu thương, cô hoàn toàn quên luôn sự có mặt của nó. Không cần nói nó cũng biết đây là người đã cướp cô đi khỏi nó, cướp đi hạnh phúc cả đời của nó.

"À để em giới thiệu đậy là Lạc Hy bạn thân của em. Còn đây là Minh Tuấn người yêu của mình."

"Chào anh"

"Chào em"

Nó cố kiềm chế lại cố gượng cười để không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Hai người họ vẫn vui vẻ nói chuyện không ai để ý tới nó. Còn nó ngồi một bên để xem màn hài kịch đầy nỗi đau này của hai người dành riêng cho nó.

Tất cả từng cử chỉ hành động của hai người đều lọt vào mắt nó. Tim nó tê tái dần, lại sao ông trời lại để nó chứng kiến cảnh này. Cái khunh cảnh này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm nó đau đớn mà rơi nước mắt rồi. Vậy mà giờ nó phải chứng kiến cảnh hai người họ ân ái. Nó cảm thấy như tim nó có ai đang bóp nát, từng cơn từng cơn đau lại ùa về ngập tràn đầy tim nó. Đang có một con dao vô hình ghim sâu vào tim nó. Nó đau đau lắm tim nó sắp đến giới hạn rồi, sắp không chịu được nữa rồi. Nó đứng thẳng dậy, cô thấy vậy liền quay sang hỏi hang quan tâm nó.

"Cậu sao vậy, không sao chứ"

"Ừ, mình không sao tự dưng mình nhớ ra có việc nên mình đi trước hai người cứ ở lại đi."

Nó cười điệu cười ngốc nghếch tỏ vẻ không sao cả. Rồi nó cầm đồ của mình chạy khỏi đây. Nó không quên quay lại vẫy tay chào cô. Để cô thấy rằng nó không sao hết. Thấy nó không sao hết cô lại ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện với hắn. Nó vừa ra khỏi quán liền dừng lại, đứng lại quay ngược đầu lại nhìn cô. Nó không muốn ở lại cái địa ngục đó nữa nó đau đớn lắm. Ở trong hắn và cô trao nhau nụ hôn nhẹ, cô cười thẹn thùng, vui vẻ. Còn nó đứng ngoài với đôi mắt ướt lệ, hai má ướt đẫm nước mắt vào một trái tim đã vỡ tan nát. Một người ở trong vui vẻ mà không hề biết rằng bên ngoài kia có người đang vì cô mà khóc, vì cô mà đau.




Nó không chịu được nữa rồi, nó chạy thật nhanh đi, chạy khỏi nơi đau thương này. Nó tới một quán bar mà nó hay tới, ngồi vào chỗ nó hay ngồi và gọi một ly rượu mạnh cho riêng mình. Nó cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ được đi chơi vui vẻ bên cô, nào ngờ lại được xem một bộ phim tình cảm của cô và hắn.

Nó uống liên lục từ cốc này đến cốc khác. Anh bồi bàn đã quen biết nó khá lâu nhưng đây là lần đầu anh thấy nó uống nhiều đến như vậy, mọi khi đến đây nó chỉ uống một, hai cốc là nhiều nhưng lần này nó uống gần chục cốc nên anh hơi lo cho nó. Anh cố gắng ngăn nó lại nhưng nó vẫn muốn uống nữa. Nó đau lắm nên muốn mượn rượu để quên hết tất cả mọi thứ, mọi việc mà nó chứng kiến hôm nay. Anh bồi bàn thấy vậy cũng không ngăn được nó nên đành chịu bó tay đành để nó uống nhưng anh lại đưa nó loại rượu nhẹ hơn.

Nó ngồi lai dai một lúc rồi có một cô gái trẻ, cao gầy cơ thể quyến rũ ăn mặc mát mẻ, có vẻ lớn tuổi hơn nó, đi tới ngồi cạnh nó. Nó ngẩn đầu lên nhìn thấy mặt cô ta rất buồn nên nó tới tiếp chuyện.

"Chị có chuyện gì buồn sao"

"Chị không sao đâu em."

Vân Nhi nhìn nó rồi cười nhẹ. Cô cũng đang rất buồn vì cô mới chia tay người yêu nên muốn uống rượu để giải sầu.

"Vậy nay có mình em thất tình rồi"

Nói rồi nó quay người lại cầm ly rượu lên uống. Tự dưng những hình ảnh lúc chiều ùa về trong đầu nó tim bất giác nhói lên, nước mắt nó lại rơi xuống. Vân Nhi thấy từ gò má nó có vài giọt nước mắt, biết là nó cũng đang thất tình giống mình. Cô quay sang uống rượu, nói chuyện với nó. Không biết do có duyên hay hợp nhau mà hai người chẳng mấy chốc từ người lạ đã thành bạn. Nó và Vân Nhi cùng nhau uống cùng nhau cười, làm cho nó quên dần đi nỗi đau và Vân Nhi cũng vậy.

Giờ cũng đã gần tới đêm, nó và Vân Nhi cũng đã say. Nó say hơn nàng, đứng dậy không nổi nàng lại không thể bỏ nó ở dây được không biết làm sao nàng đành đỡ nó dậy khoác tay nó lên vai dìu nó ra khỏi quán, bắt xe về căn hộ nhỏ của nàng.

Do cả hai đã say nên đi đứng hơi khó khăn. Mãi nàng mới dìu nó tới căn hộ được. Nàng dìu nó tới giường, không cẩn thận nên cả hai ngã xuống giường. Môi chạm môi, nó không những không đứng dậy mà được đà chiếm trọn luôn môi nàng. Nàng giờ đã thấm mệt muốn chống cự cũng không chống cự được. Môi hai người quấn lấy nhau, nó dễ dàng đưa lưỡi vào miệng nàng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng. Nó lùng sục, quấy phá khắp khoang miệng nàng để tìm dư vị ngọt ngào của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro