chương 48: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm chiếu vào phòng, đánh thức người nào đó đang ngủ say, Hàn Ngọc Băng mở mắt chui ra khỏi lồng ngực của Khúc Diệp Thanh. Nhìn người nọ an tĩnh ngủ, Hàn Ngọc Băng cảm thấy thật bình yên, cảm giác sau bao năm mất mới được tìm lại làm nàng trong lòng thật hạnh phúc.

Khúc Diệp Thanh ngủ quá an tĩnh, hô hấp cũng thật nhẹ, làm cho Hàn Ngọc Băng nổi lên xấu xa, ngón tay chọt chọt khuôn mặt thanh lãnh của người nọ, sau đó là chọt chọt lại mặt mình, nàng không cam tâm nói " rõ ràng lớn hơn mình cả chục tuổi, sau mặt lại đàn hồi hơn mình thế này".

Hàn Ngọc Băng cười xấu xa, sau đó bóp lấy cái mũi của người nọ " này thì da đẹp hơn em".

Con thỏ tinh nghịch đã lỡ đánh thức con sói, bàn tay nhỏ của Hàn Ngọc Băng đột nhiên bị người nắm lại, một thanh âm khàn khàn phát ra " bảo bối, em muốn tập thể dục buổi sáng sao".

Sau đó con sói liền kéo con thỏ vào lòng mình, Khúc Diệp Thanh bàn tay không an phận trượt xuống chạm vào nơi giữa hai chân thỏ, Hàn Ngọc Băng một trận run rẩy, nàng đỏ mặt đẩy người kia ra " em còn phải đi làm, chị cũng phải đi làm".

Khúc Diệp Thanh cười cười " được rồi, đùa em chút thôi".

Hàn Ngọc Băng oán giận hừ hừ hai tiếng " chị lúc nào mặt cũng thật nghiêm túc, sao toán nói ra mấy lời cợt nhả".

Khúc Diệp Thanh hôn hôn mặt Hàn Ngọc Băng " tôi chỉ cợt nhả với em thôi".

Hàn Ngọc Băng thẹn thùng rút vào trong lòng Khúc Diệp Thanh, sau đó đột nhiên Khúc Diệp Thanh hỏi " hôm qua sao em lại đánh nhau với Vương Hi Văn".

Hàn Ngọc Băng nhỏ giọng lên tiếng " em nghe đồng sự nói, Vương Hi Văn đem đồ ăn trưa đến cho giám đốc nào đó, em tưởng là chị, không ngờ lại là Tô Mạn ".

Khúc Diệp Thanh cười cười " em ghen à".

Hàn Ngọc Băng hừ hừ " em mới không thèm ghen ".

Hàn Ngọc Băng hai má phồng lên làm Khúc Diệp Thanh nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, sau đó ôm nhau một chút Khúc Diệp Thanh liền vỗ vỗ mông Hàn Ngọc Băng " được rồi mau đi chuẩn bị đến công ty nào phó giám đốc Hàn".

Hàn Ngọc Băng: @_@
___

Sợ sẽ bị mọi người bàn tán nên Khúc Diệp Thanh và Hàn Ngọc Băng quyết định đi riêng, đến công ty cả hai cũng giả vờ không quen biết nhau.

Hôm nay tần dưới vẫn là đám người hôm qua, mọi người tụ lại nói chuyện phím, Hàn Ngọc Băng tò mò nên cũng dừng lại nghe.

A " nghe nói hôm qua tân phó giám đốc đánh lộn với bạn gái của Tô giám đốc".

B " có khi nào là đánh ghen không".

C " chắc không đâu, tân phó giám mới từ nước ngoài về mà".

A" nghe nè, động trời hơn là tôi nghe người tần trên nói là nhìn thấy Khúc tổng bế phó giám đốc đi ra ".

Cả đám người bắt đầu a b c lên, đột nhiên có một người quay lại, nhìn thấy Hàn Ngọc Băng liền có chút giật mình " người mới, mặt cô sao lại dán băng keo, mặt còn rất đỏ là phát sốt sao".

Hàn Ngọc Băng chột dạ lắc đầu " không có gì, chỉ là không cẩn thận bị chó cắn thôi".

Sau đó nàng liền vội vã đi, Hàn Ngọc Băng nghỉ thầm " mình rõ ràng là bị Khúc Diệp Thanh vác như bao cát sao mấy người này đều nói thành bế".

Phát sinh chuyện hôm qua làm cho mọi người ở tần trên đều đã biết tân phó giám là ai, Hàn Ngọc Băng đi trên đường không ít người hướng nàng chào hỏi, Hàn Ngọc Băng mới đầu có chút ngại ngùng nhưng về sau thì quen dần. Nàng ra dáng lãnh đạo ai chào thì khẽ gật đầu.

Giờ ăn trưa rất nhanh đã đến, Hàn Ngọc Băng còn một chút công việc nên nén lại làm cho xong, đúng lúc này cửa mở, Hàn Ngọc Băng nghĩ là nhân viên đến bàn giao cái gì nên vẫn chăm chú làm việc tai thì nghe nghe xem có chuyện gì.

Thấy người nọ rất lâu rồi vẫn chưa lên tiếng, Hàn Ngọc Băng có chút mất kiên nhẫn.

Hàn Ngọc Băng " có chuyện gì ".

Lúc này một thanh âm thanh lãnh pha chút ôn nhu vang lên, ngữ khí lại có chút trêu đùa " phó giám đốc Hàn thật nghiêm túc nha, tôi đứng đây từ nãy giờ cũng không ngó nhìn đến tôi nha".

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hàn Ngọc Băng liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy là Khúc Diệp Thanh nàng không giấu nổi vui mừng " Thanh Thanh, sau lại đến đây". Nói rồi nàng liền chạy vào lòng người kia, vui vẻ nói " không phải nói sẽ giả vờ không quen biết sao, chị tới đây lỡ có người thấy "

Khúc Diệp Thanh cười cười, cúi xuống hôn trán nàng " bây giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người đều đi hết rồi".

Hàn Ngọc Băng lại tiếp tục hỏi " vậy chị không đi ăn trưa hã, hay bây giờ chúng ta cùng đi".

Hàn Ngọc Băng định đi thì bị Khúc Diệp Thanh kéo lại " không cần, đồ ăn dưới đó không dinh dưỡng, tôi cho trợ lý đi mua hai phần khác tốt hơn rồi".

Hàn Ngọc Băng thắc mắc hỏi " mà Tô Mạn thăng chức rồi, vậy trợ lý mới của chị là ai vậy".

Khúc Diệp Thanh " là ai một chút em sẽ biết, bây giờ cái em cần quan tâm là tình cảm của chúng ta nha". Nói rồi Khúc Diệp Thanh liền kéo Hàn Ngọc Băng hôn môi.

Ở một nơi gần phòng của các nàng, có một cô gái tay cầm hai hộp thức ăn, vừa đi vừa lầm bầm " đáng ghét, cha bảo đến đây chị họ sẽ cho mình công việc nhẹ nhàng lương cao, vậy mà chị ta lại bắt mình làm sai vặt cho chị ta".

Aine tức đến đầu muốn bốc khói, nàng vừa đi vừa mắng ai đó trong miệng.

" uổng công mình chăm sóc con cho chị ta, vậy mà cái người đáng ghét đó lại đối xử với mình như này, nhất định mình phải nói cho Hàn Ngọc Băng, rồi tình cảm mẹ con các người sẽ rạn nứt". Aine đột nhiên cười không hảo ý.

Rất nhanh đã đến số phòng Khúc Diệp Thanh nói, Aine không chần chờ liền đẩy cửa vào, đột nhiên Aine trợn mắt, sau đó là tức giận hét " hai người dừng lại".

Aine chỉ tay về phía hai người nào đó đang ôm hôn nhau kia, rồi lên tiếng chất vấn " hai người làm cái gì vậy, hai người có biết như vậy là loạn luân không ".

Hàn Ngọc Băng nghe Aine hét liền giật mình đẩy Khúc Diệp Thanh ra, Khúc Diệp Thanh có chút đau đầu nhìn Aine " im lặng " thanh âm lãnh đến đáng sợ.

Sau đó cả ba ngồi trên sofa, Aine như gia trưởng chất vấn con trẻ yêu sớm, nàng khoanh tay nhìn hai người kia, Hàn Ngọc Băng có chút chột dạ cúi đầu, Khúc Diệp Thanh thì mặt không cảm xúc.

Aine " hai người đồng tính cũng chẳng sao, nhưng hai người làm vậy là loạn luân đó có biết không".

Khúc Diệp Thanh " chúng tôi không phải mẹ con ruột".

Aine " nhưng mà mẹ nuôi cũng là mẹ mà".

Khúc Diệp Thanh " tôi không xem em ấy là con nuôi, em ấy cũng không xem tôi là mẹ ".

Aine " nhưng mà ngoài kia người ta đều nghĩ hai người là mẹ con".

Khúc Diệp Thanh " chỉ cần tôi nói như vậy là như vậy, để tôi xem có tên nào dám nói khác ". Khúc Diệp Thanh ngữ khí sắt bén như đao kiếm".

Aine tức giận nhưng không dám phản bác, nàng hùng hổ nói " tôi sẽ nói cho Khúc lão gia biết ".

Nói rồi liền móc điện thoại ra, Aine giả vờ bấm bấm, nhìn thấy hai người kia đều không có ý ngăn cản, Aine lại sinh khí.

Aine " các người không cản tôi à".

Khúc Diệp Thanh + Hàn Ngọc Băng: lắc đầu.

Aine " tôi gọi thật đó".

Khúc Diệp Thanh + Hàn Ngọc Băng: gật đầu.

Nhìn hai người không chút nào hoảng loạn, Aine trong lòng ẩn ẩn đoán được chuyện gì, nàng có chút không tin được hỏi " Hai người đừng nói, Khúc lão gia ông ấy cũng biết rồi nha".

Khúc Diệp Thanh + Hàn Ngọc Băng: gật đầu.

Aine " ông ấy đồng ý cho các người quen nhau".

Khúc Diệp Thanh + Hàn Ngọc Băng: gật đầu.

Aine: tôi muốn té xỉu.

Aine không còn gì để nói, nàng bất lực nhìn hai người kia, hoãn một chút mới nói được " tôi thật bó tay gia đình các người ".

Aine " hai người bắt đầu từ khi nào".

Khúc Diệp Thanh " sáu năm trước".

Aine đưa tay tính tính, " sáu năm trước, là hai mươi hai trừ cho sáu bằng mười sáu, thì ra là mười sáu tuổi ". Nói đến đây đột nhiên Aine hét lên " cái gì, chỉ mới mười sáu tuổi".

Hàn Ngọc Băng và Khúc Diệp Thanh đều bị tiếng hét làm cho choáng váng, bàn tay che lại tai.

Hàn Ngọc Băng " Aine cậu bình tĩnh chút".

Aine " không, tôi không bình tĩnh được, bây giờ tôi phải đi đây, tôi phải đi khỏi đây, tạm biệt ".

Aine vội vã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Hàn Ngọc Băng " cậu ấy sao lại kích động vậy".

Khúc Diệp Thanh: ┐( ˘_˘)┌

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro