chương 22: nhém H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đêm giáng sinh hôm đó đến nay đã 1 tuần trôi qua, thời gian trước cô vì Hàn Ngọc Băng đã làm trễ nải rất nhiều công việc, sau đêm giáng sinh đó liền lau đầu vào giải quyết, Khúc Diệp Thanh bận rộn đến nổi xém quên luôn ai kia mà Hàn Ngọc Băng biếc cô đang rất bận nàng cũng ngoan ngoãn không dám quấy rầy.

Đã 1 tuần chỉ lẩn quẩn trong nhà, bây giờ Hàn Ngọc Băng đã sắp chán đến phát điên rồi, nàng thật sự rất muốn thoát ra khỏi căn nhà nhàm chán này, hôm nay dù thế nào nàng cũng muốn liều mạng một lần xông vào nơi làm việc của mẹ nuôi đại nhân, một là bị đánh cho 1 trận rồi đuổi ra ngoài 2 là biếc đâu được người nọ rủ lòng thương.

Đứng trước thư phòng Hàn Ngọc Băng có chút chần chờ, nàng nhìn vào cửa mà thầm ước bản thân có siêu năng lực nhìn xuyên thấu để biết Khúc Điệp Thanh ruốt cuộc đã ở trong đó làm gì suốt 1 tuần qua, Hàn Ngọc Băng tự nhiên lại thấy nhớ gương mặt vừa lạnh vừa ôn nhu kia của Khúc Diệp Thanh, cơ thể không tự chủ liền đẩy cửa xông vào.

Nghe tiếng động lớn Khúc Diệp Thanh tầm mắt đang ở màng hình laptop di dời đến tên hung thủ gây náo động kia:

-" Hàn Ngọc Băng em vào đây làm gì, ra ngoài tôi đang bận". Khúc Diệp Thanh cau mài lên tiếng.

" Diệp Thanh người ta nhớ chị". Hàn Ngọc Băng nói xông ngay lập tức lết cái thân nhỏ lại bàn làm việc của Khúc Diệp Thanh.

-" Đi ra ngoài mau ". Khúc Diệp Thanh tầm mắt vẫn không rời khỏi màng hình laptop.

Hàn Ngọc Băng liền giở trò muốn gây sự chú ý, nàng hai chân quỳ xuống đất ôm lấy đùi của mẹ nuôi đại nhân, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ ngước lên nhìn chủ nhân " Diệp Thanh em nhớ chị, chị không nhớ em sau".

( ´ ▽ ' )

Nhìn gương mặt lúc này vô cũng khả ái của nàng, thế nhưng Khúc Diệp Thanh vẫn giữ vững cảm xúc không xiêu lòng, ánh mắt rời khỏi người nàng " Hàn Ngọc Băng tôi đang bận, em cần gì có thể nói với Tô Mạn, mau ra ngoài đi".

٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Hàn Ngọc Băng chuyển sang khổ nhục kế, nàng cất giọng ủ rũ dương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn Khúc Diệp Thanh " chị không thương em nửa đúng không, đã 1 tuần rồi chị không nếm xỉa gì đến người ta cả".

Nhìn nàng bây giờ rất gióng con cún nhỏ đáng thương bị bỏ rơi Khúc Diệp Thanh tự nhiên lại thấy mềm lòng, nhớ lại đúng là đã 1 tuần rồi hai người mới được rần nhau như vậy, cô đưa tay xoa xoa cái đầu lù xù của nàng cất giọng ôn nhu:

-" thế bây giờ em muốn gì".

Biếc bản thân đã thành công nàng liền lập tức đứng lên, di dời vị trí ngồi hẳn lên đùi Khúc Diệp Thanh, cơ thể Hàn Ngọc Băng vốn nhỏ nhắn nên không chiếm quá nhiều tiện nghi của người kia, Hàn Ngọc Băng tiếp tục giở trò mèo, nàng ôm chầm lấy Khúc Diệp Thanh vùi mặc vào nơi có hai khói mềm mại mà mình thích.

( bả cũng biết lợi dụng thời cơ quá đó (O.O) t/g said ).

Hàn Ngọc Băng ở trong lòng Khúc Diệp Thanh lên tiếng " Diệp Thanh ở nhà ngoài em chán lắm rồi".

Khúc Diệp Thanh đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ trước ngực của mình: " em muốn đi đâu tôi có thể gọi Tô Mạn đưa em đi".

-" Không, người ta chỉ muốn đi với chị mà thôi". Hàn Ngọc Băng cọ cọ mặt vào người Khúc Diệp Thanh làm nũng.

Nàng bây giờ quả thật là quá đáng yêu cứ như con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, Khúc Diệp Thanh làm sao có thể nở từ chối " được vậy em muốn đi đâu ".

Nghe thấy Hàn Ngọc Băng liền hớn hở bật dậy, nàng dương tấm poster quảng cáo vốn đã cầm sẵn trong tay từ lâu lên cho Khúc Diệp Thanh xem, hình ảnh trong đó là một công viên giải trí nhìn có lẽ rất thu hút người xem đặc biệt là con nít.

Khúc Diệp Thanh dần hiểu ra vấn đề, chắc là đứa nhỏ này vừa mới xem xong giấy quảng cáo công viên giải trí liền muốn mình dắt đi.

" em muốn đến công viên đó sau ".

Hàn Ngọc Băng đôi mắt đột nhiên sáng lên, gật đầu lia lịa ngỏ ý đúng là vậy.

-" hôm nay không được, ngày mai chúng ta mới đi có được không". Khúc Diệp Thanh vừa nói tay vừa vén đi mấy sợi tóc đang tán loạn trên mặt Hàn Ngọc Băng đi.

Hàn Ngọc Băng nghe xong liền như đứa trẻ nhỏ được mẹ chấp nhận yêu cầu, nàng mừng rỡ :

" Diệp Thanh chị là tốt nhất". Nói rồi Hàn Ngọc Băng đột nhiện hôn lên má mẹ nuôi đại nhân một cái rồi cười tinh nghịch chạy một mạch ra khỏi phòng như sợ ở lại sẽ bị người kia dạy dỗ cho một trận.

Khúc Diệp Thanh nhìn theo con mèo nhỏ kia miệng nở nụ cười, trong đầu suy nghĩ nàng quả thật ngày càng to gan rồi, nhưng có lẽ cô thích Hàn Ngọc Băng như thế này hơn, càng không thích nàng đối với mình có khoảng cách.

Tối đêm đó sau khi làm xong hết công việc Khúc Diệp Thanh như thường lệ ngâm mình trong nước ấm, Hàn Ngọc Băng lúc này đã muốn yên giấc trên chiếc giường ấm áp.

Khúc Diệp Thanh từ phòng tắm bước ra, đi đến bên giường của Hàn Ngọc Băng, thấy nàng đã ngủ nhưng dường như cô không muốn để yên cho nàng, đã 1 tuần rồi hai người không quang hệ nghĩ đến Khúc Diệp Thanh liền muốn hành động.

- " bảo bối em ngủ thật rồi à ". Khúc Diệp Thanh vừa nói vừa vỗ vỗ vào má của con mèo nhỏ trong chăn.

Hàn Ngọc Băng đang say giấc bị làm phiền, nàng nheo mắt bất mãn lên tiếng " Diệp Thanh đừng náo em muốn ngủ".

Thấy người nọ vẫn còn chưa chịu mở mắt Khúc Diệp Thanh tiếp tục ý đồ xấu xa, cô bỏng nhiên kéo chăn trên người nàng xuống rồi đặt Hàn Ngọc Băng dưới thân.

-" Diệp Thanh chị làm gì thế ". Hàn Ngọc Băng lúc này mới chịu mở mắt ra.

" Ăn em ". Nói rồi Khúc Diệp Thanh kéo áo nàng xuống để lộ xương quai xanh trắng nõn.

-" Diệp Thanh không được đâu, ngày mai còn phải đi công viên". Hàn Ngọc Băng muốn đẩy người ở trên mình ra nhưng sức lực của nàng làm sao so lại với Khúc Diệp Thanh được, rất nhanh nàng liền mệt mỏi từ bỏ.

Khúc Diệp Thanh bắt đầu áp miệng vào chiếc cổ thơm ngon của nàng rồi liếm mút, cô bây giờ chính là con sói bị bỏ đói lâu ngày nên lúc này có phần hơi mạnh bạo, Khúc Diệp Thanh di chuyển há miệng cắn vào chiếc xương quai xanh của nàng.

"Ưm~~  đau".

Khúc Diệp Thanh nghe thấy liền nhẹ nhàng lại, một bàn tay của cô từ từ luồn vào áo ngủ của nàng, tìm được thứ thứ mềm mại mình thích Khúc Diệp Thanh ngây lập tức bóp lấy.

" ahh~~, Diệp Thanh dừng lại đi~~".

Không cho Hàn Ngọc Băng có thể cầu xin Khúc Diệp Thanh chặn miệng nàng lại bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng hé mở hàm răng kia ra, cô bắt đầu đưa chiếc lưỡi tinh xảo của mình vào trong, Hàn Ngọc Băng cũng chịu phối hợp.




........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro