hạnh phúc lang thang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Phúc Lang Thang - Chương 1
Tác giả: PoorIsa
Huế 198... - Sinh chưa? Trai hay gái? - Dạ, vừa sinh xong thưa mạ. Con gái, dễ thương lắm, giống con. - Con gái à! Phải chi thêm một đứa con trai nữa thì hay quá! - Mạ ơi! Tụi con đã có thằng Phúc rồi! Bây giờ sinh con gái là trọn vẹn đôi đường, "có nếp có tẻ". - Uh. Mạ biết... nhưng mi là con trai duy nhất, vợ chồng mi phải sinh thêm vài đứa con trai nữa cho tao nhe! - .... Bà mẹ đâu biết rằng con dâu mình vừa trãi qua cuộc chiến sinh tử để cho ra đời một bé gái và có thể từ nay sẽ không thể tiếp tục việc mang thai và sinh con nữa do sức khỏe nàng quá kém. Anh con trai giữ kín trong lòng bí mật này và tự nhủ "Sau này mình sẽ thuyết phục mẹ". 3 năm sau - Thi ơi, dậy đi bé con của mạ! Cô bé từ từ mở đôi mắt xinh xắn nhìn mẹ và nhoẻn miệng cười. Thế đó, như biết thân phận mình, bé Thi lúc nào cũng vui vẻ, dễ chịu. Sau ngày thôi nôi Thi, bà nội biết được bí mật ba mẹ vẫn dấu kín, từ đó bà càng thêm yêu chiều Phúc, người cháu trai duy nhất và luôn lạnh lùng với Thi, nguyên nhân làm bà không thể có thêm nhiều cháu trai hơn nữa. Chỉ có mẹ luôn bên Thi, yêu thương bé hết mực, như để bù đắp sự thiếu vắng tình thương của bà và sự vắng nhà theo những chuyến làm ăn xa của ba. Mặc dù rất thương vợ con nhưng ba Thi ít khi bộc lộ qua lời nói. Mỗi khi về nhà, ba chỉ biết đưa thật nhiều tiền cho mẹ, mua nhiều quà cho anh em Thi và ngày càng ít nói. Ba như cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên ông bà vì không thể thực hiện nghĩa vụ bà nội giao: con đàng cháu đống, nhất là phải có nhiều con trai để bù lại phần bà nội không thể thực hiện được. Mẹ tiếp tục thủ thỉ "Hôm nay mạ con mình vào đại nội chơi nhé! Chuyến này ba đi lâu quá...". Ánh mắt mẹ xa xăm...Phải chi mình có thể theo anh ấy vào trong kia, vợ chồng con cái đoàn tụ...Ở ngoài này ngột ngạt quá...Tuy vật chất luôn đầy đủ nhưng ...."Con ơi, con thương mạ không?". "Dạ thương! Thương mạ nhất!". "Thương ba không?". "Thương chứ! Con thương anh Phúc, thương bà nội, thương cô ba, cô út luôn!" cô bé liếng thoắng . Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một hôm, khi Thi tròn 6 tuổi. - Con phải thông cảm cho mạ chứ! Thằng Phong (ba Thi) là đứa có hiếu, nó đã chấp nhận rồi sao con còn ngoan cố? Cô ấy chịu làm bé chồng con, mạ sẽ mua nhà cho nó ở riêng, chỉ cần nó sinh đứa con trai là mạ bắt cháu liền. Sau đó vợ chồng con muốn tính sao với cô ta thì tính. - Nhưng mạ ơi, như thế thì tôi cho vợ chồng con, mấy đứa nhỏ và...tội cho cả cô ta nữa. Giọng mẹ nghẹn ngào. - Thôi, thôi! Không cần nói nữa! Ta quyết thế rồi! Vợ chồng mi cứ thế mà làm! Nói xong , bà ngoe nguẩy bỏ đi Tối đó, ba Thi về. " Em ơi! Em đồng ý đi! Anh xin em!!! ... Sau khi cô ta sinh xong, anh sẽ cho cô ấy tiền, cô ấy rất cần tiền để chữa bệnh cho cha.... Rồi cả nhà mình sẽ vào Sài Gòn. Mình sẽ làm lại từ đầu. Mạ đã đồng ý chuyển hẳn vào Sài Gòn.Vợ chồng con cái xum họp bên nhau! Nhe em!" ba nài nỉ. Mẹ chỉ biết khóc. Một năm sau, gia đình Thi rời Huế với một thành viên mới, bé Vy. Mặc dù không vui, nhưng vì đã hứa với ba Thi, bà nội phải chấp nhận. Việc buôn bán của gia đình càng thuận lợi thì ông Phong càng ít có mặt ở nhà. Ông luôn lấy cớ phải xã giao nhiều mới kiếm được nhiếu mối hàng mới và rẻ nhanh hơn người khác. "Nghề buôn bán hàng điện máy nó thế" ông luôn biện hộ mỗi khi mẹ Thi hỏi đến. Năm nay Thi lên lớp 8. Càng lớn cô bé càng xinh và trầm lặng. Hàng ngày, sau khi đi học về, Thi ra cửa hàng điện máy ngoài HTK quanh quẩn bên mẹ. Và bên cô lúc nào cũng có một cuốn sách. Hầu như Thi chỉ làm bạn với sách. Thỉnh thoảng cũng có vài người bạn đến nhà chơi. Những lúc ấy Thi vui nhưng cũng chỉ ngồi lắng nghe các bạn mình đùa giỡn. Trong nhóm bạn ấy, Thi gần như thân nhất với Lâm Lâm. Một cô bé lém lỉnh, luôn làm người khác vui. Và cô cũng là người làm cho Thi cười nhiều nhất. Lâm Lâm gốc Hoa. Với tính tình vui vẻ và khuôn mặt đẹp, Lâm Lâm có rất nhiều bạn bè và người "ái mộ"- theo cách nói của chính cô bé. Gia đình cô kinh doanh rượu, đồ hộp khu HTM. Vì hai cửa hàng cùng ở quận I nên hai cô bé rất hay gặp nhau. Những lúc ấy, Thi luôn im lặng bên cuốn sách của mình. Còn Lâm Lâm thì đeo head phone nghe nhac Hoa. Thỉnh thoảng khi nghe đến một bài nào đó dễ thương, Lâm Lâm lại quay sang Thi, nhét một bên tai nghe vào tai bạn. "Hay không?" Lâm Lâm nhướng mắt. "Hay!" Thi hiền lành trả lời. " Bài hát này có nghĩa là: Bạn hãy vui lên. Mọi người luôn thương yêu bạn....Nói tóm lại là dễ thương!" Lâm Lâm vừa nghe vừa diễn giải ý nghĩa bài hát. Thi vẫn cắm cúi bên trang sách và gật đầu lia lịa. "Có tập trung nghe không mà gật đầu dữ zậy?" Lâm Lâm giật tai nghe ra và hét vào tai Thi. "...Có, có. Hay thật mà!" Thi nhìn bạn cười hối lỗi. "Ê, sạo nha! Tui thấy Thi lo đọc sách không hà!". " Xin lỗi mà! Tại đến đoạn hay quá!". " Đang đọc cái gì mà khen ghê zậy?". "Hãy để ngày ấy lụi tàn". "Trời! Nghe cái tựa là thấy buồn chết rồi!". "Uh, buồn nhưng hay! Đọc không? Bữa nào cho mượn!". "Thôi, cảm ơn! Tui chỉ đọc truyện học trò, nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh thôi!" Lâm Lâm bĩu môi. "Đi ăn chè không Thi?". "Uh, thì đi!". "Ngoan quá!". Quay vào trong, Thi xin phép mẹ "Mạ ơi! Con với Lâm Lâm đi ăn chè nha!". "Uh, hai đứa chạy xe cẩn thận nhe!". Dắt chiếc Lead ra (Chú thích của tác giả - xe tay ga thịnh hành thời đó dành cho học sinh), Thi hiền lành quay sang Lâm Lâm "Ai chở?". "Thi chở, cao hơn tui chở cho an toàn, nghe lời mạ dặn đi!". Thỉnh thoảng, cô bé bắt chước Thi gọi mẹ Thi là mạ. Lâm Lâm nói "Không hiểu sao, mỗi lần nhìn mặt mạ là tui thấy mạ có cái gì đó tội nghiệp, cam chịu...Nói chung là thấy thương thương.". Có lẽ đây cũng chính là sợi dây tình cảm gắn kết hai cô bé lại với nhau mặc cho bạn bè thắc mắc: "Tại sao hai người tính tình trái ngược vậy lại có thể thân nhau như thế?".

Mình là sưu tầm mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro