chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Huế, tạm biệt ký ức tuổi thơ. Thi ngoái nhìn lại lần nữa TP Huế, nơi bắt đầu nỗi đau và giờ đây Thi hy vọng mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Thật vậy, chuyến đi này phần nào giúp Thi thoải mái hơn, Huế trong lòng Thi không còn u ám nữa. Ngoài ra, sự có mặt của Lâm Lâm bên Thi gần 1 tháng qua dường như giúp Thi bình tâm. Thi cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn, dễ thở hơn. Vì ai cũng có nỗi niềm riêng cần được chia sẻ và Thi biết chắc một điều là mình sẽ luôn có Lâm Lâm bên cạnh những lúc ấy. Rồi ngày nhập học gần kề, hai cô bé náo nức chuẩn bị áo dài cho năm cấp 3 đầu tiên. Ngẩn người nhìn Lâm Lâm trong bộ áo dài đồng phục, Thi thầm nghĩ "Mới 3 tháng hè mà sao Lâm Lâm thay đổi nhiều quá! Hình như cao và nẩy nở hơn... Tóm lại là càng lớn càng xinh!". "Sao tủm tỉm hoài zậy?" Lâm Lâm tròn mắt ngạc nhiên. "Thì...thì thấy bạn lạ quá!". "Thi vào thử cho tui coi đi!". Cũng không kém gì Lâm Lâm, Thi thật thanh khiết và đài các trong tà áo dài trắng. "Trời! Nhìn Thi ra dáng tiểu thư quá!" Lâm Lâm trầm trồ. Thi đỏ mặt "Nhìn có... có ốm lắm không Lâm Lâm?". "Không, không! Nói chung là ...tuyệt!". Từ sau chuyến đi Huế, mỗi tháng Thi đều nhận được thư của Giao. Trong thư luôn là những lời thăm hỏi, động viên chân thành. Thỉnh thoảng, Giao cũng thổ lộ niềm mong nhớ, nỗi yêu thương. Những lần thư qua tin lại đã dần gắn kết Thi và Giao trong mối quan hệ anh em, bạn bè chân thành, vì Thi chỉ có thể cảm nhận (chấp nhận?) được ở Giao tình cảm nhẹ nhàng như một người anh trai mà thôi. Thỉnh thoảng, Lâm Lâm cùng đọc thư Giao với Thi, đến những đoạn bày tỏ tình cảm, cô lại nhíu mày khó chịu. Thấy thế, Thi cười khổ và thầm nhủ " Mai mốt chắc chỉ đọc thư anh ấy một mình thôi!". Học kỳ I nhẹ nhàng trôi qua. Tình bạn giữa hai cô bé ngày càng khắng khít hơn. Thi và Lâm Lâm được xếp vào hàng những "mỹ nhân" của khối 10. Vẫn như những năm cấp 2, Lâm Lâm luôn có nhiều bạn bè hơn Thi, nhất là những cậu con trai cùng khối. Và Huy vẫn kiên trì chờ câu trả lời của cô bé. Còn Thi thì được các anh khối 11, 12 theo đuổi ráo riết vì vẻ ngoài 'băng giá" của cô. Nhưng dường như cả Thi và Lâm Lâm đều chưa muốn bước vào chuyện tình cảm. Lâm Lâm than thở "Tui thấy anh Hào yêu khổ sở quá! Gì mà giận hờn suốt. Vui thì không nói, hễ giận là đá chó mắng mèo. Nhiều lúc tui bị vạ lây!". Thi cũng thấy thế. Anh Phúc có nhiều bạn gái, phải luôn sắp xếp sao cho các cô không chạm mặt nhau. Nhìn anh Phúc mà Thi đâm ra lo sợ "Sao con trai tham lam quá! Yêu một người đủ rồi! Tại sao cứ thích lừa dối người khác?". Vào năm 11, một chuyện "động trời" xảy ra. - Thi ơi, em giới thiệu Lâm Lâm cho anh nhe! Phúc nài nỉ - Trời! Lúc trước anh đâu có để ý bạn em đâu! - Thì...thì...tại không thấy gì đặc biệt. Hôm trước anh đi sinh nhật thằng Chí Hải, thấy Lâm Lâm xinh quá! Hihi! Phúc cười cầu tài. - Thấy người ta xinh là nhào vô "cua" liền hả? Có biết gì về Lâm Lâm không? - Thì giờ tìm hiểu nè! Nhe em gái đáng yêu của anh! Ngày mai chủ nhật, rủ Lâm Lâm đi ăn sáng chung với anh em mình nha! Mặc cho sự từ chối và trốn tránh của Thi, Phúc cứ theo cô "lải nhải' suốt làm Thi phải nhượng bộ. "Alo, Lâm Lâm hả?... Mai ăn sáng chung nha?" Thi hỏi mà trong lòng thầm mong cô bé từ chối. "Uh, được đó. Phở gà nha?". "...Uh... 8h há! Có anh Phúc đi chung nữa!" Thi thở dài. "Ủa, lạ nha! Ah, hôm SN anh Hải tui có gặp ảnh. Lâu quá không gặp, ảnh đẹp trai há!". "...Uh, đẹp trai! Zậy nhe, mai gặp!" Thi uể oải cúp máy. "Được rồi hả em?" Phúc hí hửng. "Rồi! 8h sáng mai đi!". "Trời! Sao sớm dữ zậy?". Phúc luôn dậy trễ nên có vẻ hơi phật ý nhưng ngay sau đó anh chàng lấy lại sự phấn khởi trước viễn cảnh sẽ gặp Lâm Lâm. * * * Sau lần chính thức gặp mặt ấy, những hẹn hò giữa ba người vẫn cứ tiếp diễn. Và sự có mặt của Thi ngày càng thưa thớt dần. Dường như Phúc và Lâm Lâm đã bắt đầu yêu nhau??? Thi chợt nghe lòng mình quặn thắt. Cô buồn vì lẽ gì? Vì Lâm Lâm không còn thường xuyên líu lo bên Thi. Vì Thi không còn đưa Lâm Lâm về mỗi khi tan trường, thay vào đó là Phúc. Vì Thi không còn những buổi xem phim với tay Lâm Lâm trong tay mình. Vì Thi đã "mất" Lâm Lâm. Rồi khoảng trống ấy dần dần được lấp bởi Chí Vỹ. Tuy không galant, dẻo miệng với Thi như Phúc đối với Lâm Lâm, Chí Vỹ luôn làm Thi yên lòng với sự chăm sóc tận tụy và chu đáo của anh. Sự chín chắn, vững chãi và chân thành của Chí Vỹ khiến Thi bớt dần những lo âu khi bước vào yêu cùng anh. Tuy nhiên, đôi khi Thi chợt thảng thốt nhận ra mình không có được sự say đắm, nồng nhiệt bên anh. Còn với Giao, dường như ngoài Lâm Lâm, Giao là người bạn khá thân thiết của Thi. Những lúc lòng trống trãi, Thi thường viết cho anh và luôn nhận ở anh sự cảm thông và chia sẻ thật lòng. Với anh, Thi như tìm được cho mình một chỗ dựa nhẹ nhàng, êm ái trong tâm hồn. Đôi khi, Thi giật mình tự hỏi, giữa Chí Vỹ và Giao, ai là người hiểu cô và ai là người cô gắn bó hơn cả. Nếu không vì khoảng cách địa lý, có lẽ Thi đã chọn Giao. Vì lẽ gì??? Vì Thi chỉ cần có ai đó bên cạnh những ngày không Lâm Lâm. Lâu lắm rồi Thi và Lâm Lâm mới có dịp nằm bên nhau tâm sự. Hôm nay thứ bảy, cả nhà Thi đưa bà nội đi Núi Sam-Châu Đốc, anh Phúc là cháu đích tôn, phải đi cùng bà. Riêng Thi hơi mệt nên được ở nhà. Không có Phúc, Lâm Lâm cũng không đi đâu nên qua nhà trò chuyện với Thi. - Sao rồi? Thi nhẹ giọng - ...Uh, tui cũng không biết nữa. - ??? - Anh Phúc rất chìu chuộng tui. ...Nhưng sao thỉnh thoảng tui thấy như thiếu cái gì đó. - Thiếu gì? Hai người quen nhau 6 tháng rồi mà. - Sao Thi nhớ kỹ zậy? Lâm Lâm nhỏm dậy, chống cằm nhìn vào mắt Thi. Thi bối rối xoay lưng về phía bạn "Uh, thì tui quen anh Vỹ của Lâm Lâm sau đó 3 tháng mà, cho nên nhớ!" - Hai người thế nào? Lâm Lâm hỏi - Thì cũng được. Anh Vỹ tốt. - Zậy thôi sao? - Uh. Giọng Thi êm êm - Hai đứa mình lạ quá! - Lạ sao Lâm Lâm? - Yêu gì mà yểu xìu. Tui nghe mấy đứa bạn kể tụi nó yêu mãnh liệt lắm! Nhiều cặp còn... còn làm chuyện... - ... - Thi và anh Vỹ kiss nhau chưa? - ...Uhm. Có. - Kiss ở đâu? - Trên tay, má. - Không kiss lips hả? - ..Uh, Chưa. Còn Lâm Lâm? - Kiss lips rồi. Nhưng....tui...tui không thích! Anh Phúc có vẻ mạnh bạo và ... tham lam quá! Tui sợ. Giọng cô bé hơi run run. Thi nằm im một lúc lâu rồi đột ngột xoay người lại ôm bạn vào lòng. Lâm Lâm ngạc nhiên khi thấy mắt Thi đỏ hoe. "Sao zậy Thi?". Thi lắc đầu và lần tìm tay bạn. Như hiểu ý Thi, Lâm Lâm để yên tay mình trong tay Thi và chợt nghe tim rung lên nhè nhẹ. Cảm giác này lạ quá! Nó chưa từng có khi ở bên Phúc. Lâm Lâm nhẹ nhàng gỡ tay Thi ra và áp hai tay mình lên mặt bạn "Lâm Lâm rất vui khi ở bên Thi thế này!". "Thi cũng thế!". Dường như cả hai chưa nhận ra tình cảm ấy là gì. Họ cứ ngỡ cảm gíac đó là do thời gian gắn bó, sự thông hiểu lẫn nhau của cả hai mà ra. Tuy nhiên, Thi và Lâm Lâm đều cảm nhận được hôm nay là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro