chương 12 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12:

Lâm Lâm rời VN đã 2 năm, tính từ ngày cưới của Thi. Ngày Thi sang Sing hưởng tuần trăng mật cùng Chí Vỹ cũng là ngày Lâm Lâm và Huy lên máy bay qua New Zealand. Những trục trặc ban đầu của đời sống vợ chồng rồi cũng qua, Thi thầm cảm ơn sự ân cần và tế nhị của chồng. Nhưng ngọn lửa tình yêu trong Thi đã lụi tàn từ ngày xa Lâm Lâm. Trong cô chỉ còn lại bổn phận của một người vợ đối với chồng. Những ngày xưa dấu yêu giờ chừng như xa ngút ngàn. Lâm Lâm hầu như rất ít gọi điện về. Nếu có, cô chỉ gọi cho mẹ nhờ nhắn lời hỏi thăm cả nhà. Hoặc mẹ chủ động gọi cho Lâm Lâm. Nhiều lúc Thi muốn gọi chỉ để hỏi Lâm Lâm vì sao không liên lạc với cô. Tuy rất muốn làm thế nhưng Thi luôn tự nhủ bản thân tôn trọng quyết định của Lâm Lâm cũng như cô muốn trái tim mình ngủ yên. Thời gian qua, Thi thấy mình cứ lững lơ giữa hiện tại và quá khứ, để có lúc Thi bắt gặp mình ngơ ngác tự hỏi: "Ở phía nào mình trầm lắng, thanh thản bên Lâm Lâm cùng bạn bè rong chơi ngày cũ. Ở phía nào Lâm Lâm có hay Thi vẫn còn vương vấn chuyện ngày xưa, vẫn hát câu "áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...". Có hay Thi vẫn tìm lại mình trong những trưa lang thang xi nê với Lâm Lâm, những tối nằm bên nhau tâm sự...". Thời gian vẫn trôi. Hai năm không một lần trò chuyện, không một lá thư. Lâm Lâm như mất hút giữa cuộc đời Thi. Thi chỉ còn biết về Lâm Lâm qua người khác. Được nhìn Lâm Lâm qua một vài bức ảnh hiếm hoi cô gửi về. Được nghe loáng thoáng tiếng Lâm Lâm qua những cuộc điện thoại của mẹ chồng. Cuộc đời đi tới nhưng Thi thấy mình cứ nghĩ lui. "Nghĩ lui, có gì để phải nghĩ lui? Hôm qua đã nghe xa xôi, huống hồ gì những ngày tháng cũ đã trôi mất biệt. Hãy quên đi! Vứt bỏ bớt đi cho nhẹ hành trang. Mình đâu còn trẻ thơ, đâu còn ấu trĩ mà ghi nhớ những chuyện không thể níu kéo được. Ký ức quá chật chội rồi!". Nhủ thầm thế nhưng Thi vẫn cảm thấy hình như có cái gì cứ níu lòng mình ngoái lại. Lòng và trí cơ hồ trống rỗng rồi chợt đầy ắp nỗi niềm. Một chút nhớ dành cho những buổi xem phim cùng Lâm Lâm tay trong tay. Chút nhớ dành cho những ngày cùng Lâm Lâm thăm Huế. Chút nhớ dành cho những buổi trốn học, những đêm ôn thi, những phút thương yêu, những ngày nhung nhớ...Và nỗi nhớ dành cho lần cùng Lâm Lâm ...như mưng ngợp hồn Thi mỗi khi nghĩ đến. Mỗi một chút nhớ ấy chiếm hết tâm trí Thi, để cô cứ mãi lững lơ cùng ngày tháng xưa cũ. Thật tâm Thi không trách Lâm Lâm. Vì cô biết rằng họ sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau ngay khi bắt đầu. Biết thế nhưng Thi không thể dối lòng, không thể từ chối những nụ hôn, những câu yêu thương, những lời nhung nhớ.
Những hè nóng, những đông lạnh, những xuân buồn qua trong nhung nhớ. Hai năm xa Lâm Lâm, Thi vẫn chưa quen với sự hụt hẫng, thiếu vắng ấy. Từng đêm qua trong giấc mơ, Thi vẫn mong một ngày nào đó Lâm Lâm sẽ về.

Reng...reng..."Alo". "...". "Alo". "..." "Lâm Lâm phải không?". Đầu óc Thi quay cuồng. "...Uh. Thi hả? Lâu rồi...". Sau bao tháng ngày dặn lòng cố quên người nhưng chỉ cần nghe lại giọng nói êm dịu ngày nào tim Thi loạn nhịp "Uh. ...Lâu rồi không nghe giọng Lâm Lâm!". "Thi khỏe không? Nhà không có ai ah? Thi nghỉ làm hả?". "Uh. ...Hôm nay đi khám bệnh". "Thi không sao chứ? Bệnh gì?" giọng Lâm Lâm cuống quít. "...Không...Thi ...Thi có baby". "...Chúc mừng Thi!... Mấy tháng rồi?". "3 tháng". "..". "Lâm Lâm! Lâm Lâm! Đừng cúp máy!". "...Lâm Lâm đây! Thi ơi....Lâm Lâm về ....về đón bé chào đời với Thi nhé!". "Thật không?" Thi hỏi lại mà không tin vào tai mình. Sau hai năm im hơi lặng tiếng, giờ đây, như chưa từng có những phút lìa xa, cảm xúc lại dâng trào. "Uh. Lâm Lâm sẽ về. Dù biết rằng .... không thể làm được gì cho Thi nhưng....áo xưa dù nhàu....". Thi bồi hồi "Vẫn xin bạc đầu gọi mãi tên nhau".

* * *

Bonus: Tác giả xin kể thêm đoạn tiếp câu chuyện như sau:
Tháng 01/ 2008 vừa rồi Lâm Lâm về VN với Huy lần thứ 2 (hai người đã đăng ký kết hôn bên New Zealand và định cư luôn bên đó). Mới đó mà đã 3 năm sau lần cô cùng Thi đón baby chào đời. Tuần trước Lâm Lâm đã rời VN và có lẽ lâu lắm mới quay lại. "Không cần phải bên nhau mới hạnh phúc. Chỉ cần luôn sống vì nhau là đủ rồi!" đó là lời Lâm Lâm khi cô kết thúc tâm sự của mình. Và mình cũng hy vọng họ sẽ yên ổn với cuộc đời riêng của mỗi người.

Có lẽ sẽ có bạn thắc mắc rằng lần về này Thi và Lâm Lâm có gặp riêng nhau không? Mình xin kể tiếp một đoạn này nữa: Trước Tết một tuần, vợ chồng Thi ra Huế tảo mộ. Lâm Lâm và Huy đi cùng. Một chiều muộn, Thi và Lâm Lâm đi chùa với nhau. Thật ra đó chỉ là cái cớ. Thi và Lâm Lâm thuê một chiếc đò (cách gọi thuyền nhỏ của người Huế) xuôi dòng Hương Giang. Trời lành lạnh trong tiết cuối đông. Họ ngồi ở mũi đò. Mỗi người một bên. Thi kéo khóa áo khoác ngoài lên tận cổ. Lâm Lâm quấn lại khăn choàng và luôn xoa hai tay vào nhau. Đò cứ trôi. Cảnh vật hai bên bờ lướt chầm chậm trong cái nhìn bâng quơ, lơ đễnh của đôi bạn. Màn đêm dần buông. Những ngón tay đan vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm. Từng làn gió buốt lạnh thốc vào người, Thi và Lâm Lâm vào ngồi hẳn trong khoang. Thi ngồi, lưng tựa mạn đò. Lâm Lâm nằm, đầu gối lên đùi bạn. Lùa tay vào làn tóc êm mượt, từng ngón tay dần lướt trên đôi mắt với mi rợp nhắm nghiền, chiếc mũi thanh nhỏ và dừng lại trên đôi môi vẫn mịn và căng mọng như ngày nào, Thi nghe buồn dâng lên mắt. Chiếc hôn nồng ấm trong lòng bàn tay...Đôi môi tìm đến từng ngón thon dài...Chợt Lâm Lâm xoay người úp mặt vào Thi. Thi gồng mình kềm nén cơn khát yêu như đang bùng cháy, vòng tay siết chặt bạn vào lòng...Thi cúi nhìn mặt Lâm Lâm hư ảo trong ánh đèn nhạt nhòa. Bao nhung nhớ gói trong cái nhìn như hút hồn. Chợt, Lâm Lâm chống tay ngồi dậy. Dáng ngồi ngờm ngợp cô đơn. Hai người. Khoang đò không chật, không rộng. Vừa đủ để có thể ngồi nằm chung đụng đủ kiểu...Nhưng sao...Lần yêu đầu và cũng là lần cuối đã xa ngái...5 năm rồi...Phía cuối đò, bên ngoài khoang, cô lái vẫn cho đò chạy chầm chậm, tiếng máy như át cả tiếng rì rầm đứt quãng của đôi bạn
- ... Về lần này ở lại lâu chút nhe Lâm Lâm!
- ... Chưa biết nữa! ...Thi ơi!... Giọng Lâm Lâm da diết
Thi nhích gần bên bạn, tựa cằm trên vai Lâm Lâm rồi xoay sang hôn nhẹ lên má, lên tai bạn. Lâm Lâm áp tay vào má Thi, giọng khe khẽ "Sao vẫn không quên được!"... Làm sao quên khi những kỷ niệm ngày nào vẫn còn in sâu trong tâm trí, khi hình bóng cũ vẫn còn chập chờn quanh đời nhau. Năm năm yêu nhau. Năm năm xa cách...Yêu mười năm...Thương nhớ mười năm....











Lúc bắt đầu viết, mình không biết lấy tên fic là gì, đành tạm dùng tên "Chuyện chúng mình", bây giờ, khi kết thúc, mình muốn mượn tên một bài hát để đặt cho fic: "Hạnh Phúc Lang Thang"

Nhạc và lời: Trần Ngọc Sơn

Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều dáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ dài.

Nhưng năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình rồi màu úa thay màu xanh.
Người yêu xa bến mộng đò xưa đã sang sông dòng đời trôi mênh mông
Dáng xưa nay xa rồi đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quên một người bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi.

Ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về

Tác giả: PoorIsa
Lúc mình đọc mình không nghĩ đó là truyện có thật.nhưng đến lúc end thì mình mới biết là tác giả viết theo lời kể lại của nhân vật.tuy là cái kết ko nhưng mình mong muốn.nhưng dù sao cg ở được bênh nhau mình rất vui.cảm ơn tác giả PooraIsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro