Chương 2 : Lớp vỏ ngọt ngào và giả tạo ( Sad )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phận đời bị coi là một con ả cặn bã, đời không cho con người một chút sự công bằng nào. Kẻ ngoài ghét con ả, vì điều gì? Vì nó nghèo ! Nó là gái mại dâm, nhưng ai đâu biết con người đáng thương này phải chải qua những gì... Mà ai thèm thương sót cho con ả này ngoài mẹ chứ, người đã ở bên bà nuôi lớn một con b**ch, Kily nằm bệt ra giường thở dài một hơi. :" Cạch cạch ". Ả vội chồm dậy, nhưng cơn đau vẫn nhói bên xương sườn của Kily, cô ả gục xuống đất.
-" Kily Kily !? Con có sao không "- Mẹ Kily
-" Mẹ..."- Kily
Cô ả nhìn thấy mẹ đang cầm cái khay thức ăn lên, Kily tỏ ra tức giận cô ả kéo mẹ mình ngồi vào ghế trong phòng, rồi đặt cá khay thức ăn xuống.
-" Kily... Mẹ ..mẹ chỉ muốn quan tâm ...um"- Mẹ Kily
-" Công mẹ con chưa trả được, tay con có, chân con đi. Con rất biết ơn vì những người mẹ đã làm cho con, như khi chưa trả lại mẹ điều gì mẹ lại luôn muốn... Bây giờ hãy để con phục vụ lại mẹ .."- Kily
-" Kily!? Con con..Con không hiểu ý mẹ rồi...oái"- Mẹ Kily
Kily bế phốc bà lên, theo phản xạ bà bấu víu lấy cổ ả, dù tấm thân đã bị hành hạ đến thảm hại rồi, vừa nhích bước đi người Kily run lên yếu ớt, bà bám lấy bên vai của con mình. Chỉ sợ rằng sơ sẩy một phát hai mẹ con sẽ bị ngã xuống cầu thang. Nhưng không phải lâu sau, Kily đã thành công đưa bà về phòng ngủ, dù tay run cơ thể mệt lả ra, nhưng Kily vẫn cố gắng đặt người mẹ mình xuống một cách khéo léo nhấc bà đặt lên đêm giường. Không nghỉ, Kily tử tế sếp sắp lại chăn gối cho bà rồi lặng lẽ rời đi, nhích từng bước khốn khổ lên cầu thang, Kily kiệt sức mất thăng bằng mà ngã bệnh ra giường, cô ả mệt đến nỗi đã thiếp đi ngay lúc đó.
-" Reng reng ". Chiếc đồng hồ báo thức thô sơ rung lên liên hồi, Kily gắng với tay lên tắt nó, cô ả vội dậy, đeo chiếc cặp dề quen thuộc, rồi đạp xe đến quán ăn cạnh vỉa hè, bước vào quán, những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào Kily, nhưng dù sao một con ả như Kily đã quá quen với việc bị người ngoài ghen ghét tẩy chay rồi.
-" Con Kily đâu ! Ra bê đồ cho khách hàng nè !"- Bà chủ quán
-" Dạ, tôi đến ngay "- Kily
Kily gắng bê khay thức ăn ra, ả bắt gặp chính người lần trước mình gặp.
-" Kimeji!?... "- Kily
-" Ô chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ? "- Kimeji
-" Dạ, em chào chị "- Kimeji
Cô liếc mắt nhìn đôi tay đang run lên của Kily, hôm nay đã chưa đủ tồi tệ hay sao.
-" Cô sợ hả ? Nhìn tay cô run vậy? "- Kimeji
-" Chả có gì để em có thể đủ can đảm đứng trước mặt chị "- Kily
-" Nhất là khi cô là một con ả trà xanh dựt chồng tôi phải không? ~"- Kimeji
Câu nói của cô như khiến Kily đứng chết lặng, xung quanh người người bàn tán xôn xao. Kily rất muốn giải thích, nhưng chắc chắn sẽ chả ai tin một con ả sống chó như vậy. Người đờ lại, chả thể di chuyển, bản thân cô ả giống như thật khó chấp nhận nổi nỗi nhục nhã này.
-" À không, chồng tôi mua cô nhỉ ? Cô là điếm ngành mà ?"- Kimeji
-" Em...em xin lỗi, có gì chị có thể hẹn em để nói... Hoặc không cũng được ạ "- Kily
_ Kẻ ngoài, người nghe xôn xao bàn tán, Kily có thể cảm nhận được, cảm nhận những lời nói xỉa xói đang nhắm vào mình rất nhiều, nhưng Kily chỉ biết lặng im vì nó chả có gì sai để kẻ như ả phải phản lại.
-" Ô ghê ghê, cười nhạo danh dự của kẻ khác chắc vui lắm nhỉ ?"- Kimeji
Cả đám đông bỗng lặng lại, thấy vậy cô nhếch môi cười mỉa mai kẻ dưới, dù sao Kimeji cũng chả kém gì cô ả chỉ là sinh ra vốn ở vạch đích, tiền bạc che mờ mắt nhân loại, nên bản thân cô kiêu ngạo tàn nhẫn với nhân loại qua lớp vỏ bọc thanh lịch của một tiểu thư quý tộc.
_ Kéo tay cô ả ra bên ngoài cửa hàng, chạy dồn và một góc tường. Người Kily bất giác run lên, cô ả cảm thấy sợ hãi, giống một con thỏ trắng đang đứng trước mặt mãnh thú hung hãn.
-" Nè Kily, chúng ta nói chuyện chút nhé ?"- Kimeji
-" Dạ..dạ"- Kily
[ Tại một quán cà phê] :
_ Kily chỉ dám gọi mỗi cốc cà phê rẻ tiền, nhìn cái cốc cà phê pha nước đấy đủ châm chọc vào ánh mắt của một tiểu thư như cô, không để killy cầm lên uống, Kimeji tiện tay cầm vứt sang thùng rác cạnh mình, nhân viên cũng chỉ nhìn bất lực mà không thấy làm gì.
-" Ơ Kimeji, chị...chị "- Kily
-" Nè uống đi, thật chướng mắt khi nhìn thấy kẻ khác uống nhưng thứ rẻ tiền như vậy "- Kimeji
Cô đây ly cà phê sữa của mình cho Kily, ả định từ chối nhưng nhìn ánh mắt khó chịu của cô nên Kily khựng lại.
-" Chị à...em không có tiền trả, xin chị..."- Kily
-" Gớm nữa, khỏi cần sự tử tế của cô ly Cà phê này tôi trả rồi, thoải mái đi"- Kimeji
-" Dạ vâng, em cảm ơn nhiều ạ "- Kily
Kimeji cầm lấy chiếc IPhone đắt tiền của mình đưa lên, hình ảnh khiêu dâm hiện lên trước mắt.
-" Nhìn thấy chứ? Đây thực chất là một nạn nhân bị bạn bè bắt nạt, cưỡng hiếp đăng lên mạng làm nhục "- Kimeji
-" Ừm..., em..."- Kily
-" Lòng người ai cũng có nhiều vết dao, sẹo có thể mờ nhưng nỗi đau chưa chắc đã quên. Tôi muốn đường nhìn thấy vết thương của cô, liệu cô có thể kể nó ra được không? "- Kimeji
[ hơn 10 năm về trước]
_ Một cô bé xinh xắn, có thành tích cao trong lớp, tài năng và sắc đẹp khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, nhưng đời chả như mơ cái thứ phận đời khốn nạn đó cho Kily cho mình một thân phận khốn khổ là một kẻ nghèo tiền cũng chỉ đủ đóng học qua ngày cho Kily, một mái ấm còn chẳng có thì nói gì một cuộc sống hạnh phúc, một bữa ăn đầy đủ? Những đứa trẻ bước qua tuổi dậy thì là giống như một con người khác, vui chơi đùa giỡn như với một độ tuổi nổi loạn. Còn kily ôm nhục trong mỏ, co ro dưới đất đất lạnh lã những cái nhìn châm chọc của kẻ ngoài, tấm hình chưa đủ 18 đã bị cưỡng hiếp một cách thảm thương, nhưng Kily chả thể làm gì chả thể kháng cự chỉ biết nhịn nhục rồi bất lực khi toàn bộ cảnh tượng nhục nhã đấy bị kẻ ngoài quay lại đăng lên mạng.
[ Hồi tưởng ký ức]
-" Mẹ ơi ?"
-" Hử ?"
-" Cha của con là ai ? Và ông ấy đâu rồi ạ ?"
-" Mẹ..mẹ..."
-" Thằng chó đó đi rồi! "
-" Bà ngoại...!? Sao bà nói cha cháu thế ??"
-" Kìa mẹ.."
-" Thằng chó khốn nạn đó, nó không chịu trách nhiệm những gì nó gây ra cả ! Nó chỉ đến vì thứ dục vọng thôi "
{ Trở lại thực tại }
_ Kily xiết chặt lấy khăn giấy, nỗi đau, ám ảnh quá khứ khiến cảm xúc của ả như muốn dâng trào, lả tả những giọt lệ Rơi xuống. Bỗng Kimeji bất giật lấy khăn dấy và Kily đang xiết chặt lên tay, thấm lên mặt ả.
-" Luật pháp chưa bao giờ là cảnh cả, dù tiền bạc có mạnh cỡ nào. Bộ cô lại nghĩ ai cũng giống như những người cô từng nhìn cái? "- Kimeji
-" Em.. Kẻ cười người khóc, kẻ trên chà đạp người dưới khốn khổ... Chưa Bao giờ... Chả ai tin em, em không thể...thật đấy"- Kily
-" Kể cả mày có than hay không, thì mày cũng tự làm mất giá trị của bản thân mà biến mình thành phế vật mà thôi "- Kimeji
-" Thế chị nghĩ còn ai yêu em ngoài mẹ không? "- Kily
-" Vậy hãy nghĩ xem còn ai quan tâm đến cô ngoài mẹ mình? "- Kimeji
-" Em..."- Kily
-" Cô hoàn hảo hơn những gì mag cô có, đã mất thì mình lấy lại đừng cố gắng sống nhịn trước phận đời khốn khổ như vậy "- Kimeji
-" Em cảm ơn... Em biết rồi ạ "- Kily
Cô đứng lên, rời đi nhưng không quên quay lại đặt tay lên đôi vai Kily.
-" Nè, nếu như có lòng tự trọng, thì đừng để người ngoài phán xét coi như mình "- Kimeji
-" Nhưng em có gì để phản lại.. Họ nói đúng mà ? Kẻ hạ đẳng như em không có tiếng nói? "- Kily
-" Ai bảo kẻ dưới không có quyền lên tiếng ? Mẹ nói đúng không? "- Kimeji
-" Không..ý em "- Kily
-" Mậu thân không sai, nhưng quan điểm họ khác thời đại ta. Muốn khẳng định kẻ ngoài nói sai, vậy hãy thay đổi. Đừng có đứng đó mà tự chửi bản thân nữa "- Kimeji
-" Dạ ..."- Kily
Lòng Kily như có một tia sáng, trái tim rung động một cách lạ thường, Kily cúi đầu tạm biệt cô.
[ Chuyển qua cảnh khác]
_ Kimeji đang không ngừng kỳ con đôi tay mình, đôi tay đã chanh vào bơ vai ấy.
-" Thật kinh tởm, sao mình có thể chạm vào nó được chứ, hah ! Đúng là một con nhỏ ngu dốt "- Kily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro