CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại tại bến đỗ quen thuộc.

Phố Tôn Đản hiện ra mới thật thoáng đãng và yên bình làm sao.

Thật ra chỉ là "quen thuộc" với Dĩ Đình, còn với Huyên Nhã thì được liệt vào danh sách "những con phố chưa từng ghé qua".

Cùng một vài hành khách lật đật bước xuống. Dĩ Đình vẫn không khỏi thắc mắc vì sao cái "đuôi" Huyên Nhã vẫn luôn bám dai bám dẳng đến tận ngõ nhà cô.

Cô tiến một bước. Huyên Nhã bước theo một bước.

Cô đi chậm lại. Huyên Nhã cũng đi chậm lại.

Cô dừng chân. Huyên Nhã lập tức dừng chân.

Có chút lúng túng, cô líu ríu vấp phải viên đá nhỏ. Huyên Nhã cũng giả vờ vấp phải viên đá nhỏ. Sau đó còn tủm tỉm lén lút cười khì khì.

Dĩ Đình ngượng chín cả mặt, đâm ra càng lúc càng lóng ngóng. Đôi gò má phản chủ cứ thế mà đỏ ửng, nóng bừng bừng. Thú thật nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc thì cô ta còn định theo chân mình đến bao giờ?

Hít một hơi sâu. Dĩ Đình sau cùng quyết định cất giọng hỏi cho ra lẽ.

- Cậu... nhà cậu cũng ở gần đây sao?

Huyên Nhã cười. Nụ cười gần như mang theo chút ẩn ý sâu xa. Nguầy nguậy lắc đầu vài cái mà không có lấy một câu hồi đáp đường hoàng.

Đối phương im lặng. Dĩ Đình đành tiếp tục hỏi:

- Thế... cậu đến đây để mua đồ à? Hay thăm ai?

Cô nàng tiếp tục lắc đầu. Buộc Dĩ Đình phải hỏi tận lần ba:

- Thế... thế cậu đến đây làm gì?

Lần này thì nét mặt Huyên Nhã có chút tinh nghịch, lém lỉnh hơn. Cặp mắt trong trẻo chớp chớp vài cái, ngây ngô nhìn lấy cô.

Bằng phong thái tự nhiên nhất có thể, cô nàng hắng giọng.

- Tớ đi ăn chực!

Câu nói ấy như đương vào đầu Dĩ Đình một cú sốc động trời. Vậy hóa ra điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Kỳ thực cô chẳng muốn Huyên Nhã sang nhà cô chút nào. Bốn bề không gian chật hẹp nóng bức. Bữa cơm lại không có món ngon chiêu đãi. Làm sao đủ điều kiện để chiếu cố tiểu thư? Dù cho là cô ấy không ngại, nhưng Dĩ Đình cũng cảm thấy một phần mặc cảm.

- Cậu định... qua nhà tớ ăn cơm sao? Mà nhà tớ... không có gì cả. Chỉ toàn rau... - Dĩ Đình e ấp nói khéo. Chỉ mong người đối diện thấu đáo mà hiểu được lòng cô.

Không phải là vì ích kỉ đến độ một bữa cơm cũng không thể mời. Chẳng qua chỉ sợ bữa cơm đạm bạc này sẽ không hợp khẩu vị người ta.

Nhưng hình như, Huyên Nhã vẫn không có ý định gì là bỏ cuộc.

- Không sao, ăn gì cũng được. Cho tớ đến nhà ăn cùng nhá? - Cô nàng vẫn kiên trì nài nỉ. Kiên trì ôm lấy cánh tay Dĩ Đình đong đưa, phụng phịu.

Lâm vào tình thế khó xử, Dĩ Đình thật sự chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc im lặng.

- Đi mà. Hôm nay tớ chẳng muốn về nhà. Cho tớ ăn nhờ. Một hôm thôi.

Dĩ Đình vẫn tiếp tục im lặng.

- Chỉ một hôm thôi!!!!

Dĩ Đình né tránh ánh mắt ấy. Nhưng càng né tránh, thì lòng cô chỉ càng thêm khó chịu.

Hạ mình cũng đã được một lúc khá lâu mà Dĩ Đình vẫn cứ ậm ờ chẳng đưa ra được một câu trả lời rõ ràng. Cũng chính vì vậy mà cô nàng đối diện bắt đầu nhụt chí dần, không còn sức lực để đùa giỡn hay phụng phịu.

Huyên Nhã buông nhẹ tay cô ra. Trên đôi mắt bỗng nhiên trở nên ủ dột đến lạ. Nó bất giác trùng xuống. Len lỏi trong đấy những tia buồn cùng cực.

- Thôi được rồi. Chắc là cậu bận gì đó nên không tiếp tớ được.

- .....

- Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi. Tớ không phiền cậu nữa. Tớ tự bắt xe về vậy.

Nàng ngoảnh mặt, lê từng bước chân nặng như búa tạ trở ra lối cũ.

Đèn đường hiu quạnh rọi khắp ngõ. Cả không gian bỗng chốc như thu bé lại, ôm trọn đôi vai gầy gò của một người con gái. Qua đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh, nàng dường như chỉ còn nhìn thấy một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn xa xăm khó thành lời.

Hôm nay, là ngày mẹ và cha quyết định ký giấy ly hôn, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân hai mươi năm ròng rã. Hóa ra, bốn chữ "yêu nhau mãi mãi" của ông ta chỉ dừng lại ở ngần ấy năm mà thôi.

Cô không về nhà, cũng chỉ vì không muốn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn trước mắt. Cô sợ nhìn thấy vẻ mặt đau đến tái lòng của mẹ. Sợ nhìn thấy cặp lông mày hung tợn của cha. Sợ trông thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt gầy gò xương xẩu của người mà cô yêu thương nhất.

Cô nợ mẹ một lời xin lỗi. Xin lỗi vì hôm nay đã không thể ở cạnh để vỗ về. Vì cô sợ, cô cũng sẽ không kiềm được lòng mà gục ngã. Chỉ là cô không muốn mẹ nhận ra, rằng con gái của mẹ cũng yếu đuối biết nhường nào.

Hôm nay, lòng cô nặng nề lắm. Cô chỉ muốn thư thả, muốn lang thang đây đó để chạy trốn thực tại.

Cũng rất cần một người bên cạnh để sẻ chia, để vơi bớt đi phần nào sự trống trải.

Thật ra ban đầu, người cô định tìm đến là Sầm Uyên. Nhưng lại tình cờ bắt gặp Dĩ Đình giữa cơn mưa lúc chiều tà.

Cô không biết, cũng chẳng hiểu vì sao mỗi khi bên cạnh Dĩ Đình, mọi cảm xúc trong cô đều bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và cũng chính sự ngô nghê khờ khạo đó, lại có thể dễ dàng khiến cô nở nụ cười.

Thế nên, cô lại đổi ý muốn ở cạnh Dĩ Đình nhiều hơn. Nhưng vốn dĩ, người ta lại chẳng hề muốn xem cô là bạn. Vậy thì cô còn ở lại để làm gì?

Sự mặc cảm, tự ti của Dĩ Đình như đang dần trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo, cho dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể xâm chiếm hay phá vỡ nó. Điều này thật sự khiến Huyên Nhã cảm thấy vô cùng thất vọng.

***

Sáng hôm sau đó. Dĩ Đình đến lớp mang theo một tâm trạng rất đỗi không ổn.

Cả đêm qua cô đã trằn trọc đến tận nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt.

Lòng cô day lên nỗi ray rứt, áy náy đến khó tả.

Cứ nhắm mắt, là cái nhíu mày thất vọng của Huyên Nhã lại hiện về. Như giày vò, như hờn dỗi, như khiển trách. Nó ám ảnh tâm trí cô đến mức, dường như không phương pháp có thể giũ bỏ.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra bản thân mình đã sai.

Sai khi đã để sự mặc cảm, tự ti như chiếc bóng bám theo mình suốt đời.

Hôm nay, cô lại chạm mặt Huyên Nhã ngay cửa lớp. Cô ta đeo chiếc kính đen to tướng, phủ kín cả cặp mắt và che đi gần một nửa khuôn gò má.

Cũng chẳng biết vì sao hôm nay Huyên Nhã lại chọn phong cách nổi trội như thế này để vào lớp. Nhưng điều đó chẳng làm cô bận tâm bằng việc thu hết can đảm để nói một câu xin lỗi.

Huyên Nhã khựng lại rất lâu.

Nhưng cho đến cuối cùng, cô gái đối diện vẫn bị sự nhút nhát chi phối. Miệng lại ấp úng bập bẹ như đứa trẻ tập nói, nửa chữ nửa từ lấp lửng không tài nào tròn câu.

Ngán ngẩm, chẳng nói chẳng rằng, Huyên Nhã lướt ngang qua cô như người dưng ngược lối. Và cái lướt qua lạnh nhạt ấy, vô tình khiến Dĩ Đình có chút thắt lòng.

Hôm nay, tâm trạng của Huyên Nhã cũng âm u như chiếc kính râm mà cô đang đeo lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro