CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyên Nhã chậm rãi tiến gần hơn với đám đông vẫn chưa hề ngưng náo loạn trước mắt. Cô bất giác thở mạnh, lòng giẫy lên một nỗi lo không ngừng. Nếu như Dĩ Đình có mệnh hệ gì, cô thật sự chẳng thể nghĩ đến diễn biến tiếp đó sẽ tồi tệ như thế nào, chỉ biết là, ắt hẳn lòng cô sẽ như chết đi một nửa.

Chần chừ một thoáng lâu, hồi sau, cô mạnh mẽ len lỏi vào dòng người phía trước với từng hơi thở gấp.

Đám đông vừa được dạt khẽ, cô liền trông thấy cảnh tượng người con gái nằm trên vũng máu với vết thương nơi đầu thật nghiêm trọng, bỗng chốc khiến cô rùng mình hoảng sợ. Nhưng sau cơn hoảng sợ đó lại tiếp nối với trạng thái thở phào một hơi nơi lòng ngực, cả tấn nỗi lo trong giây lát như trút ra khỏi cơ thể. Thật may! Người con gái ấy không phải là tên Dĩ Đình khờ khạo của cô. Nhưng cô nhặt được chiếc điện thoại quen thuộc lăn lóc ngay cạnh đó. Có lẽ Dĩ Đình vì vội vã thế nào đã đánh rơi.

Rời khỏi đám đông cùng chiếc điện thoại trên tay, cô lại tiếp tục tìm kiếm. Trong vô thức cứ mãi cằn nhằn, không ngừng trách mắng một người vì đã khiến cô phải thấp thỏm không yên nơi lòng ngực, khiến cô như chìm ngập trong bao nỗi âu lo.

Rồi chợt, một tiếng gọi quen thuộc đã níu lại bước chân cô.

- Huyên Nhã!

Dừng chân đứng lại, cô đã trông thấy tấm thân gầy gò thân thương ngay trước mắt, thân thương đến mức dường như có thể khiến cô bỏ mặc thế giới xung quanh mà vội lao đến ôm chầm lấy đối phương. Nhưng rồi, một chút lí trí còn vương lại đã phanh kịp hành động ấy.

Cô chỉ như bật ra một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.

Nàng lườm, nguýt lấy Dĩ Đình một hơi thật dài.

Sau đó không nói gì, đánh vào vai đối phương một cái tỏ ý giận dỗi vô độ. 

- Đúng là cậu thật rồi! - Dĩ Đình mặc kệ, cứ thế mà cười trong hạnh phúc, bởi vì, "duyên" thật sự đã đẩy đưa cô tìm thấy nàng. 

Nàng lại đánh vào vai cô thêm một cái.

Cô chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, cười ngô nghê:

- Sao thế? Ai chọc giận gì cậu à?

Chìa ra chiếc điện thoại, nàng khiến Dĩ Đình há hốc mồm vì cô cứ ngỡ đã đánh mất, ngờ đâu nàng lại chính là người đã nhặt hộ cô.

- Trời ơi! Tớ tìm nãy giờ đấy. Thật may quá! Cám ơn, cám ơn cậu!

Dĩ Đình rối rít buông tiếng cảm ơn, một tay vội vã toan nhận lấy chiếc điện thoại, nhưng Huyên Nhã đã nhanh tay rụt nó lại, và giấu nó ra sau trong lòng bàn tay nhỏ.

Cô thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn nàng, đôi tay còn chưng hửng để đó chưa kịp cầm lấy:

- Sao thế?

- Cậu làm tớ lo suýt ngất đấy! Sao có thể dễ dàng trả lại cho cậu được? Có mỗi điện thoại cũng giữ chẳng xong. Sau này lỡ như có người yêu gì đó thì sao mà giữ đây hả? Hậu đậu đến thế là cùng!

Dĩ Đình bỗng dưng lại phì cười thành tiếng. Thật ra từ trước đến nay, cô nhận thấy, những lúc nàng giận hờn lại vô tình trở thành những khoảnh khắc đáng yêu nhất. Bởi người ta thường nói, chỉ có yêu, có thương, đối phương mới bỏ ra hơi sức để giận lẫy, để trách mắng, để rầy la những lỗi sai dầu là nhỏ nhặt của mình. Nói một cách ngắn gọn và đơn giản hơn thì, đó cũng là một dạng đặc biệt của sự quan tâm.

- Sao cậu lại tìm được điện thoại tớ vậy? Sao lại lo cho tớ? Cậu gọi cho tớ nhiều cuộc lắm sao? Mà có chuyện gì vậy? Tớ tưởng cậu còn đang giận...

Bao nhiêu câu hỏi, vô thức tuôn ra thành lời không tự chủ.

- Còn dám hỏi? - Nàng lườm khẽ, hồi sau lại lấy ra trong giỏ tấm thiệp mà Dĩ Đình tặng cho.

- Tội của cậu vốn là không thể tha thứ. Nhưng, hôm nay sinh nhật tớ, tớ cũng chẳng muốn nhỏ mọn như vậy. Ngay tại đây, cậu đọc hết cho tớ nghe những gì cậu viết, thì tớ sẽ ngay lập tức bỏ qua hết mọi lỗi lầm.

Vừa nói, nàng vừa chìa tấm thiệp ra phía trước, nhướng nhướng đôi lông mày đầy thách thức. 

Dĩ Đình bị nàng khiến cho bất ngờ, lại vừa ngượng ngùng khó xử. Bảo cô lén lút ghi lời yêu thương cho nàng như thế thôi, cũng đủ khiến cô đỏ mặt không ngừng. Bây giờ còn bắt ép cô chính miệng nói ra những câu từ hoa mỹ đấy ngay trước mặt đối phương, chẳng phải là quá làm khó nhau rồi hay sao?

- Ở đây... đông người quá cậu... - Tay gãi gãi đầu, Dĩ Đình khó khăn từ chối khéo.

- Nói vậy nghĩa là không làm? Được rồi, vậy từ mai về sau có gặp nhau trong lớp cũng đừng nhận người quen nhé. - Huyên Nhã lại giở trò dọa dẫm, ngoảnh mặt một phát rồi ngang nhiên bỏ đi.

Không ngoài dự đoán, chỉ ba giây sau đó, Dĩ Đình đã vội vã đuổi theo bước chân nàng, khổ sở níu nàng ở lại.

- Chào cậu, Huyên Nhã! - Dĩ Đình nhắm mắt nhắm mũi đọc lên dòng thư đầu tiên.

Huyên Nhã dừng chân đứng lại, có ý định quay mặt nhìn đối phương nhưng đã bị Dĩ Đình lớn tiếng ngăn lấy:

- Đừng quay lại... Cậu... cứ ngoảnh mặt như thế đi, sẽ... dễ dàng hơn.

Huyên Nhã khẽ phì cười, giơ tay lên cao ra kí hiệu "Ok" đầy thân thuộc. Ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế.

Dĩ Đình hít lấy hơi sâu, đối mặt với bóng lưng của nàng, cô chậm rãi đọc lên từng dòng thư kế tiếp...

- Tớ không đủ điều kiện để sắm cho cậu những món quà đắt tiền. Nhưng tớ biết cậu chắc chắn sẽ không chê món quà handmade này đâu. Không phải vì tớ tự tin tay nghề của mình, mà là vì... tớ biết, cậu là một cô gái rất khác. Là một tiểu thư luôn biết cách trân trọng mọi thứ xung quanh dù là những thứ tầm thường nhất. Nói đến đây, chắc cậu cũng hiểu, điều tớ đang muốn ám chỉ đến...

- Tớ, một đứa dường như bị cô lập bởi thế giới ngoài kia. Một đứa chẳng giỏi giang gì trong việc kết bạn hay là hòa nhập với mọi người. Một đứa vẫn luôn đeo lấy bộ mặt u ám đến giảng đường mà chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm cách thay đổi.

- Một đứa lu mờ trong mắt mọi người, cho đến khi gặp cậu. Gam màu cậu tô thêm cho bức tranh cuộc sống của tớ thật sự rất tươi tắn. Đến tận bây giờ, đôi lúc tớ vẫn cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp vượt sự mong đợi.

- Tớ cám ơn cậu vì tất cả. Cám ơn cậu... đã đến, cám ơn... đã cho tớ cơ hội được hiểu "tình bạn thân" được viết như thế nào. Tớ... chỉ mong, dù có ra sao, dẫu cho ở hiện tại và cả tương lai, thì tớ... vẫn sẽ được cùng cậu đón sinh nhật.

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ...

Nàng lúc này, chỉ im lặng lắng nghe cùng với sự ấm áp chảy trôi nơi lòng ngực. Là do giọng Dĩ Đình quá nhẹ nhàng, quá chân thành, hay là do những điều cậu ấy đang nói, đã vô tình sưởi ấm trái tim nàng một cách thật khó hiểu? Bao người ngoài kia, nếu như đều đang cố dành tặng cho nàng những niềm vui nhỏ bằng những món quà to, thì nơi này, một món quà nhỏ của Dĩ Đình cũng đủ lấp đầy vào tim nàng sự hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Và cũng chẳng hiểu vì sao, khi cậu ấy gọi tên mối quan hệ này chỉ là "bạn thân", lòng nàng lại có chút hụt hẫng lạ kì. Liệu, đây có phải gọi là tình yêu hay không?

Chậm rãi quay lại, vẻ mặt nàng tỏ ra chút giận lẫy đáng yêu.

- Tớ với cậu... thật sự chỉ là b...

Thế nhưng những con từ quan trọng cuối cùng còn chưa kịp nói hết, cuộc đối thoại đã tạm bị gián đoạn...

- Úi. Em xin lỗi, em đang vội! - Một cô bé đi ngang, vì gấp gáp thế nào lại vô tình va phải vai Dĩ Đình khiến cô vô thức không đứng vững liền bị đẩy về phía trước một đoạn. Con bé xin lỗi qua loa rồi mất hút tự khi nào.

Đến khi nhìn lại, mới chợt nhận thấy khoảng cách của nàng và cô bỗng dưng trở nên thật gần.

Cả hai người, đều như đang cố dùng ánh mắt để thay bao lời muốn nói, muốn dùng sự chân thành ẩn chứa bên trong để lay động đối phương. Nhưng, có đôi chuyện, không phải cứ lặng nhìn nhau một giây liền có thể hiểu được nhau trong mọi chuyện. Cũng như, không phải cứ âm thầm trao đi yêu thương thì sẽ có người âm thầm đón lấy. Trong chuyện tình cảm, nàng luôn muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng.

Thế mà, vì sự cố ngoài ý muốn ấy đã cắt ngang cuộc đối thoại, cũng là lúc kéo luôn nàng ra khỏi cái dũng khí mà mới ban nãy thôi còn cháy hừng hực nơi lòng ngực. Tự dưng bao nỗi sợ lấn át cả thứ tình cảm suýt trao đi ấy.

- Huyên Nhã! Lúc nãy cậu định nói gì? - Dĩ Đình nhớ lại câu nói dở dang khi nãy. Khẽ tách nàng ra, cùng đôi mắt long lanh mong chờ, cô hỏi lại một lần.

Lặng đi một thoáng thật lâu, nàng chợt nghĩ, hay là thôi vậy, cứ đợi chờ thời gian trả lời thay cho tất cả. Có những điều, vội vã sẽ chẳng mang lại một kết quả như mong muốn.

- À. Tớ định nói... chúng ta cứ mãi là bạn thân như vậy nhé. - Nàng hướng ngón út về phía cô.

Hai ngón tay ngoéo lấy nhau tựa như một hứa đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro