CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Làm gì đấy! - Vu Dĩ Đình lao như tên bắn về phía Tổng Khang Nam, bằng cả tấm thân gầy gò của mình cùng một chút cường tráng nơi cổ tay, cô cố hết sức gạt phăng cậu ra.

Tổng Khang Nam bị bất ngờ, chiếc bút xóa cả điện thoại trên tay liền lộp bộp rơi xuống, bị Dĩ Đình thúc một phen mạnh như búa bổ vào lòng ngực, cậu ngay tức khắc đâm ra loạng choạng. Và suýt tí nữa thì va hẳn đầu vào cạnh bàn nhọn hoắt gần đó.

- Mày... - Cậu đay đáy nghiến răng như thể muốn vồ vập lấy con người trước mắt.

Nhưng thật chất đó chỉ là "như thể", và điều cậu làm tiếp theo đó là co giò cao chạy xa bay, trong một thoáng đã mất hút đằng sau dãy hành lang dài, không quên ngoái đầu đe doạ một câu:

- May cho mày đấy, hôm nay tao không muốn đôi co với mày!

Mặc kệ hắn, Vu Dĩ Đình vội nhìn lướt qua mặt bàn, những con chữ xiên xẹo đan lấy nhau trông không chút vừa mắt. Nào là "tôi yêu VDĐ", nào là "tôi đồng tính", hay thậm chí là một lời hô hào "hãy ủng hộ chúng tôi", và bên cạnh đó, còn dán lên một tấm ảnh rõ nét.

Tấm ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc cô giúp Huyên Nhã lau đi vết bẩn trên khuôn mặt tại sân bóng của trường hôm ấy. Cô vẫn nhớ như in đó là lần đầu tiên nàng chủ động đến cạnh để làm lành và giải quyết mọi hiểu lầm. Cũng là lần cô nhận ra nơi ngực trái bắt đầu dẫy lên thứ cảm xúc không tên. Thứ cảm xúc mà cô đây cho đến tận bây giờ cũng không tài nào có thể lí giải.

- Cậu ta làm vậy để làm gì chứ? - Nhăn mặt, Dĩ Đình tự ngẫm rồi vội vã lấy ra trong cặp cây thước sắt, chỉ mong có thể nhanh chóng tẩy sạch mọi thứ trước khi Huyên Nhã vào lớp.

Bước chân khẽ nhích thì vô tình giẫm phải phần cơm mà cô cứ ngỡ là còn nguyên vẹn. Nó rơi xuống sàn từ lúc cô va chạm với Tổng Khang Nam. Nắp hộp bị bung ra và dường như chỉ còn sót lại một nửa phần ăn lác đác dưới đáy. Chiếc đùi gà thơm lừng đành ngậm ngùi phải vứt bỏ vì đã bẩn. Thế là đi tong bữa sáng đầu tiên mà cô đã có lòng mua cho Huyên Nhã, một phần vừa cảm thấy phung phí, phần khác lại vừa cảm thấy một nỗi buồn rũ rượi đan xen.

Thở hắt một hơi nặng lòng, cô lúi cúi dọn dẹp và nhặt lên bãi cơm không còn ăn được, cùng lúc đó lại chợt phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ngay góc chân bàn. Hóa ra Tổng Khang Nam vì nhanh chân chạy mất mà để quên thứ vật dụng giá trị bị rơi khi nãy. Thật ra cô cũng chẳng màng để tâm nếu như trên màn hình không trùng hợp hiện lên một tin nhắn gửi đến từ Sầm Uyên.

"Chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa? Viết xong rồi thì xuống căn tin trường tao đợi. Nhớ là đừng để ai trông thấy đấy! Sau lần này, tao dám cá con Nhã sẽ tách ngay con Đen ra thôi. :)"

Buông điện thoại, Dĩ Đình khẽ nhíu mày cùng một chút không ngờ hiện trên đôi mắt mở to:

- Là Sầm Uyên khơi mào trò này sao?

Còn đang bàng hoàng không hết, thì từ phía cửa đã bắt đầu xuất hiện nhiều bóng người cao thấp lần lượt bước vào. Họ thong thả vai xách giỏ, miệng luyên thuyên vừa cười lại vừa nói, nhưng chiếc bàn nguệch đầy vết vẽ của nàng lớp trưởng mẫu mực thường ngày đã ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh.

- Này, lại đây xem nè, VDĐ có phải viết tắt cho chữ Vu Dĩ Đình không?

- Chứ còn gì nữa, có cả ảnh này còn hỏi.

- Ôi Thái Huyên Nhã của tao, xinh đẹp giỏi giang nào ngờ đâu lại bị les.

- Tấm ảnh này hôm qua share tràn làn trên facebook đấy, tao cũng thấy mà. Đến phát tởm hai con ô môi này.

- Ê Đen, này là mày tự ghi lên bàn người ta để khẳng định chủ quyền đó hả?

- Ôi cần gì nhọc công thế cậu ơi? Ai thèm giành giật con ô môi với mày đâu nào?

Vu Dĩ Đình lập tức bị bao vây bởi hàng chục con ngươi mang vẻ khinh khi miệt thị, bởi những câu từ khiếm nhã vốn dĩ không thể bỏ ngoài tai. Lớp học đông dần và đông dần, chiếc bàn trong một giây đã chật ních lối đi, và nó gần như đã trở thành tâm điểm duy nhất cho buổi sáng hôm nay.

Mục Xuân - kẻ đố kị lại xuất hiện với nụ cười hàm ý sâu xa quen thuộc. Cô nhếch môi, đầu lắc nhẹ kèm theo vài cái tặc lưỡi xuýt xoa:

- Mợ ơi, nghe đâu đồng tính cũng có thể di truyền đấy mọi người. Có thể ba mẹ chúng nó trước đó cũng thế nên mới sanh ra hai con quái thai.

Dĩ Đình đứng im bất động, khối óc có vẻ như sắp sửa nổ tung. Đã từng nghĩ bản thân sẽ đủ cứng rắn để thờ ơ với mọi thứ, bình thản với dư luận và miệng đời. Đã từng nghĩ bản thân đang dần chai sạn với sự hắt hủi và thị phi xung quanh, nhưng tại sao hôm nay trong lòng lại có cảm giác muốn vỡ òa trong gang tấc. Khó chịu đến cùng cực, cơn giận dường như lên đến đỉnh điểm, nhưng không phải vì giận cho cô, mà là giận thay cho Huyên Nhã. Cô có thể đối mặt với hàng trăm lời xấu xa, nhưng tuyệt nhiên không thể để nàng bị vạ lây cũng như cùng cô gánh chịu lấy nó.

Những ngón tay co lại dần, sau cùng, một tiếng đập bàn hăng tiết phát ra từ đôi bàn tay đen đúa mà trước đây, cô từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ cả gan động chạm đến một ai.

- Vừa nói gì? Cậu vừa nói gì đấy? - Vu Dĩ Đình đẩy vai Mục Xuân khiến cô ta bất ngờ suýt té ngửa, dưới bao cặp mắt tròn vo và cái mồm ngoác to của mọi người. Hôm nay, Dĩ Đình nhút nhát vô cảm của thường ngày đã biết nổi cơn giận.

- Tao nói mày với con lớp trưởng mông lép Thái Huyên Nhã là hai con quái thai đấy. Sao? Ngon động vào tao xem nào? - Mục Xuân nghênh mặt, cái nghênh mặt láo lếu đầy vẻ khiêu khích đó thật khiến Dĩ Đình không thể nhẫn nhịn thêm.

- Cậu còn nói nữa tôi không khách sáo với cậu! - Dĩ Đình quát lên một tiếng, thật rõ và thật hăng, trừng mắt, tay chỉ thẳng vào đứa con gái xấu tính xấu nết ấy.

Nhưng sau đó, chỉ trong nửa giây tích tắc thì cánh tay ấy đã bị Mục Xuân hất ra, đồng thời cô nàng còn nhanh như chớp tát vào gò má ấy một cái bạt tay vô tội vạ. Cái mồm oang oang cất giọng chua ngoa đến khó nghe.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám chỉ mặt tao kiểu đó?

Vết tay to lớn in rõ trên khuôn mặt, nhưng Dĩ Đình lại chẳng biết phải phản kháng như thế nào. Chỉ biết cắn môi ấm ức hứng trọn cái tát đau thấu xương từ con người ngang tàn ấy.

Và rồi sau đó, bầu không khí nặng nề đột nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người tựa như đấng cứu nguy.

- Vậy mày nghĩ mày là ai mà có quyền đánh người ta kiểu đấy?

Thái Huyên Nhã cao lãnh sải bước tiến đến, người ngoài cuộc biết điều lập tức nhích chân dạt hẳn sang hai phía để nhường đường cho nàng.

Mục Xuân khẽ nhếch mép, tay vòng trước ngực tỏ ý chẳng thiết phải khép nép hay e sợ. Cô phủi phủi hai tay, hừ nhẹ rồi nhún chân đáp:

- Đánh nó còn bẩn cả tay tao đấy chứ.

Nhưng chỉ vừa kịp dứt lời thì một tiếng "chát" như xé lòng vang lên lần hai.

Nhưng lần này, nạn nhân không còn là Dĩ Đình, là Huyên Nhã đã vung tay in lên gò má Mục Xuân năm ngón tay đỏ lựng, dưới cái nhìn thoảng thốt và đôi mắt mở to của cô ta cũng như của tất cả mọi người.

- Tao thay Dĩ Đình trả lại cho mày đấy!

Giận đến trừng mắt, Mục Xuân như điên như dại có ý định lao đến nắm lấy tóc đối phương và bắt đầu cuộc ẩu đả. Tuy nhiên, cánh tay chỉ vừa kịp giơ lên nửa vời đã bị Huyên Nhã nắm chặt không còn đường cử động.

- Nếu dễ bị hiếp đáp đến vậy thì tao đã không được bầu làm lớp trưởng. - Khoé môi nhếch khẽ một nụ cười khinh khi, nàng gắng sức hất mạnh khiến cô ta không trụ vững liền lăn đùng xuống mặt đất.

Rất nhanh sau đó, dường như chỉ trong tích tắc, nàng đã nắm tay Dĩ Đình kéo đi một mạch rời khỏi nơi hiện trường náo loạn lúc bấy giờ.

***

Trên tầng thượng của trường.

Nơi có gió, có mây, có cây, có bầu trời to và cao vời vợi. Có cả hai bóng người đang thi nhau thở dài như muốn trút ra hết tất thảy những âu lo ngày qua.

- Có đau lắm không? Sao lại hiền đến vậy chứ? Người ta đánh không biết phản kháng sao?

Huyên Nhã đưa tay rờ nhẹ lên một bên gò má đỏ lựng của Dĩ Đình. Hình như nàng cảm nhận rõ nơi ngực trái có chút xót xa. Cậu ấy đau một thì lòng nàng đây âm ỉ gấp mười.

Đau có đau, rát cũng có rát, nhưng mọi thứ cũng chẳng khiến Dĩ Đình thiết phải bận tâm. Vì ngay lúc này, hơn hết, điều cô lo lắng chính là tâm trạng bất ổn của nàng. Cô đã nhìn thấu một nỗi buồn lênh đênh đằng sau cặp mắt không còn tinh anh đó.

- Tớ không sao. Nhưng mà... sắp vào tiết rồi, lớp trưởng hôm nay định trốn tiết sao? - Dĩ Đình pha trò, dùng ngón tay khều nhẹ vào vai nàng ngụ ý nhắc nhở.

Nàng khẽ mỉm môi cười. Nếu là một ai đó khác, đây hẳn là một nụ cười rất đỗi bình thường. Nhưng nếu là Dĩ Đình, thì sự gượng gạo cũng như bao cảm xúc không tên đều như được cô bắt thóp ngay trong một chốc.

- Bàn học bị vẽ bậy đến thế, sao còn tâm trí mà học nữa cậu. Xem như lớp trưởng lần đầu tiên không gương mẫu vậy.

- Thế thì... xem như đây cũng là lần bỏ tiết đầu tiên của Dĩ Đình vậy.

Lời đáp không cần chần chừ của đối phương khiến nàng phải vội nhìn sang, nụ cười trên môi liền như nhẹ nhàng và êm đềm hơn nhường nào.

- Cám ơn cậu. Thật ra tớ ổn mà. Cậu không cần vì tớ mà bỏ tiết đâu. Tớ biết cậu rất coi trọng việc học. Cậu lên lớp đi.

Dĩ Đình lặng người một lúc lâu, hồi sau lại khẽ lắc nhẹ mái đầu, nhỏ giọng, cô ôn hoà đáp lại:

- Không gì quan trọng hơn một Thái Huyên Nhã đang buồn.

Đôi mắt nàng có vẻ long lanh hơn. Hoà vào hai viên ngọc châu ấy là những tia triều mến đan xen sự xúc động. Trải qua mười chín năm cuộc đời với bao thăng trầm buồn vui, nàng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ một ai cho đến khi có sự xuất hiện của một người. Một người không đặc biệt về ngoại hình nhưng lại khiến tim này rung động vì nhân cách. Tưởng chừng như cõi lòng nàng vốn luôn là tảng băng ngàn năm không tan, trong một phút lại bỗng trở thành thớ nước lõng lẽo chảy đều nơi khoé mắt.

"Nỗi buồn nào rồi cũng chỉ tựa như mây khói, chóng đến và chóng tan, vì bên cạnh tớ, luôn có cậu..."

- Sao... sao cậu lại khóc? - Dĩ Đình hơi hốt hoảng, so với mọi việc thì việc dỗ dành lấy một con người mít ướt còn khó khăn hơn cả việc leo núi trăm cây. Tay chân lại bỗng nhiên trở nên lúng túng như mọi ngày.

Nàng vẫn cười, tay vội vã quệt đi giọt nước trên mí mắt. Bằng chất giọng loáng thoáng chút nghẹn ngào, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Chỉ là... hơi xúc động. Mà tớ muốn nghe lại câu nói ấy.

- Hả? Câu nói nào?

- Điều gì quan trọng nhất? - Vén khẽ lọn tóc, nàng đưa tay ôm trọn vành tai như thể rất mong ngóng nghe lại lời ngọt ngào vô tình từ ai đó.

Dĩ Đình "à" nhẹ một tiếng như ngộ ra ý đối phương. Liền thuận theo nàng mà lặp lại một lần. Ánh mắt cô ngượng nghịu hướng ra khoảng hư vô phía trước.

- Không điều gì... quan trọng hơn một Thái Huyên Nhã đang buồn.

Chẳng biết là vì tiết trời gắt gao, hay là vì thẹn thùng, gò má của cả hai không hẹn mà cùng ửng đỏ.

- Tớ muốn cậu nói lớn hơn cơ. Muốn cả thế giới đều biết. - Nàng huơ tay thành một vòng tròn lớn, tiếp tục làm khó tên đại ngốc ấm áp kia bằng cái môi phụng phịu.

Dĩ Đình cũng chẳng để nàng phải cầu khẩn hay van xin. Liền vận sức hét lớn:

- Không điều gì quan trọng hơn một Thái Huyên Nhã đang buồn!!!!!!!

Tiếng hét vang xa, chan hoà cùng tiếng cười khúc khích của một người vì được chiều chuộng nên đã đặc biệt thoả mãn.

Nàng cười tươi roi rói, liền học theo Dĩ Đình quay phắt sang khoảng không tiếp nối với bầu trời kia, dùng hết sức bình sinh hét lên:

- Vu Dĩ Đình!!!! Không được nói suông đâu đấy!!!!!

Tiếng hét tranh nhau vọng khắp tầng thượng. Vọng khắp thế giới thu nhỏ ngay dưới tầm mắt của mỗi người. Hãy để nó theo chiều gió mùa hạ mà cuốn đi cả những u buồn trong tâm trí. Để nó giải phóng sự mệt nhoài quẩn quanh và chầm chậm mang đến một làn gió mới để thay thế sự ủ dột đang hiện hữu. Một chút gì đó thật sảng khoái, thật thoải mái, và thật nhẹ hẫng.

***

Sau buổi trốn tiết bình yên trên tầng thượng, Dĩ Đình lại được cùng nàng loanh quanh khắp các nẻo lớn nhỏ. Đôi chân thường ngày chỉ cần đi đi lại lại vài ba phút đã thấm mệt, hôm nay có người sánh vai cạnh bên liền có cảm giác đặc biệt khác hẳn. Những cơn gió mùa hạ cũng bớt đi phần nào sự gắt gỏng, bỗng chốc trở nên ấm áp và hiền hòa hơn.

- Không biết xảy ra chuyện như vậy, Sầm Uyên có chủ động làm lành và an ủi tớ không cậu nhỉ? - Huyên Nhã khẽ nghiêng đầu, buông một câu hỏi mông lung mà chính nàng cũng tự hiểu sẽ chẳng có câu trả lời.

Nghe nhắc đến Sầm Uyên, câu chuyện ban sáng lại đổ về trong suy nghĩ. Hàng lông mày Dĩ Đình có chút nhăn lại đầy vẻ trầm tư, bước chân chốc chốc lại dừng, chốc chốc lại nhanh hơn tựa như đang lưỡng lự để đưa ra một quyết định. Nếu như nàng biết mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến Sầm Uyên, liệu nàng có còn đứng vững nữa hay không?

- Thật ra... - Cô mở lời, lấp lửng và ngập ngừng một thoáng thật lâu.

Đến sau cùng khi đã quyết định được điều định nói thì lại bị Huyên Nhã cướp mất lời:

- Thôi, bỏ đi. Mà này, cái gì trong túi cậu sắp rơi ra rồi kìa.

Trông thấy một thứ gì đó được vo tròn, ngóc lên khỏi túi của Dĩ Đình tưởng chừng như chỉ cần di chuyển thêm một bước nữa sẽ lập tức rơi xuống, nàng mới tỏ ý nhắc nhở. 

Nhưng sẽ chẳng gì khiến nàng tò mò hay hoài nghi nếu Dĩ Đình không tỏ thái độ giật nảy và hấp ta hấp tấp giấu nó đi. Liền ngay sau đó, cặp mắt trong trẻo của nàng đã nheo lại và miết thành đường dài.

- Cái gì đấy? Trông cậu hốt hoảng nhỉ? Giấu gì tớ sao?

Dĩ Đình nguầy nguậy lắc đầu.

- Không. Không có gì.

Càng lúng túng, càng cúi gầm mặt, càng huơ tay lắc lắc thì nàng càng thêm thắc mắc và nhất quyết không chịu buông tha. Tên đại ngốc này, khả năng nói dối và đánh lừa người khác quả là chỉ dừng lại ở mức cực tệ.

- Cậu xem kìa! Con gì bự tổ chảng. - Huyên Nhã chỉ tay lên bầu trời, và tên khờ ấy cũng theo đó mà đưa mắt dõi lên.

Trong một giây lơ đà, thứ đồ vật bí ẩn kia đã bị nàng giật lấy và tức khắc nằm gọn trong lòng bàn tay. Cái bẫy nhỏ bị sập một cách thật hoàn hảo.

- Ơ cậu... - Đến khi kịp phát hiện ra mình bị lừa đã là quá muộn.

Huyên Nhã lém lỉnh lè lưỡi trêu một cái cho bỏ ghét vì tội dám giấu giếm nàng. Sau đó liền lật đật mở ra xem.

Hoá ra đó là tấm ảnh của nàng và Dĩ Đình ngay giữa sân bóng đầy nắng của trường, câu chuyện hôm ấy lại ùa về tựa như những thước phim đẹp nhất. Nghĩ đến, trên môi nàng lại vẽ nên một đường cong thật hoàn mỹ.

Cứ ngỡ nàng sẽ tức giận vì chính nó là nguyên nhân bắt đầu cho những rắc rối ngày qua. Ấy vậy mà nàng lại cười tươi đến không thấy mặt trời, kể ra cũng thật khó để lí giải.

- Ảnh đẹp vậy mà cậu nỡ lòng nào nhò đến nhăn nheo thế? - Điệu cười ngọt ngào chỉ vừa dứt, nàng liền chuyển sang cái nhíu mày khiển trách.

- Tại nãy... tớ giận quá nên... Cậu không giận sao?

- Giận gì mà giận. Họ chụp giúp mình tấm ảnh đẹp và lãng mạn thế còn gì? Nhưng mà, tiếc là đã nhàu đến nát bét. Cũng tại cậu không đấy! - Nàng tiếc nuối chiêm ngưỡng tấm ảnh đẹp, cũng chẳng quên đánh thùm thụp vào vai người ta mắng nhiết.

Và có lẽ, lời cằn nhằn sẽ còn kéo dài dăng dẳng nếu như không nhờ một cuộc điện thoại gọi đến từ Alex - Lôi Huyệt Nghi. Đành phải tạm gác lại mọi thứ, nàng vội nhấc máy.

"Em nghe đây chị Nghi."

"Nhã, em về gấp, có chuyện lớn rồi."

Nghe thấy bên đầu máy ấy là chất giọng gấp gáp đến đứt quãng, nàng bỗng dưng có linh cảm chẳng lành.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Mẹ chị vừa thấy trên facebook có người chia sẻ tấm ảnh thân thiết của em với cô gái nào đấy cùng với nhiều lời đồn đồng tính xung quanh, mẹ cứ tưởng là thật nên không chút suy nghĩ đã gọi điện mách mẹ em rồi. Dì sau khi xem hình liền giận lắm, bảo chị gọi em về ngay để hỏi chuyện kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro