[Nhiều CP] Bình bình đạm đạm mới là thật! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Họ nói tớ vô tâm, nói tớ chỉ diễn kịch trước ống kính. Tớ thật sự rất muốn cười, nếu bản thân có khả năng diễn xuất đến vậy có phải nên nghĩ đến con đường diễn viên thay vì tiểu thần tượng hay không?

7 năm bên nhau, đắng cay ngọt bùi nào mà chúng ta chưa trải qua. Khoảnh khắc cậu chạy khắp sân khấu tìm kiếm tớ trong đám đông, ôm lấy tớ mà an ủi, vòng tay ấm áp đó chưa từng phai nhạt. Cũng như từng quả trứng chiên, đóa hoa nhỏ mà tớ dành cho cậu đều là dụng tâm chuẩn bị.

Cuộc sống của tớ mang hơi hướng của một kẻ nghi thức cảm. Tớ thích cà phê đắng, thích nến thơm cùng hoa, thích trang trí phòng ốc, thích quay lại những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật. Chỉ có riêng với cậu là yêu, là ngoại lệ sau bao khuôn khổ phép tắc.

Tớ từng rất nhút nhát, nhưng hiện tại tớ muốn tự tin thể hiện bản thân, tự tin yêu cậu.

Tớ nhớ cậu từng nói:" Không có ai có thể đánh giá tình cảm của chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể đánh giá chính chúng ta mà thôi".

(Au: Hình ảnh mang tính chất minh họa!!! :))) ).

Và còn hỏi tớ rằng:" We are friend, right?".

Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều.

"Dương ~ you are not my friend. You are my soulmate!", đó là điều tớ muốn nhận định về chúng ta.

Còn họ nghĩ thế nào, đánh giá ra sao là việc của họ. Tớ chỉ muốn hiện tại đi pha cho cậu một cốc sinh tố dâu tây mà cậu thích uống thôi!


12.

Mọi người đều biết Nông Yến Bình chị có khuynh hướng thích nữ tử. Nhưng họ lại không biết thẳng nữ Trần Quế Quân em đã động tâm với nữ tử duy nhất tên Nông Yến Bình.

Quảng Châu cách Thượng Hải 1467 Km. Trần Quế Quân lại cách Nông Yến Bình một tia dũng khí.

Nhìn thấy chị ở Thượng Hải vui vẻ sinh hoạt, ngày càng được yêu quý và biết đến nhiều hơn em thật lòng vui mừng cho chị. Lâm Thư Tình hoạt bát, đáng yêu bầu bạn bên cạnh chị rất xứng đôi.
.
.
.
.
Nông Yến Bình lúc đọc được những dòng trạng thái này của Trần Quế Quân trong quyển sổ tay em ấy để quên trên bàn không khỏi nhíu mày. Ngốc tử này bao lâu nay vẫn cứ ngốc nghếch như thế sao? Hay là không tin tưởng vào chân tâm của cô dành cho em ấy.

Thật vất vả mới sắp xếp được ngày nghỉ để đến Quảng Châu cho em sự kinh hỉ, vậy mà cô lại đọc được những dòng chữ này. Nông Yến Bình không nhịn được mà chạy một mạch đi tìm tiểu ngốc nghếch kia.

Mới chạy ra khỏi trung tâm một đoạn đã nhìn thấy dáng người quen thuộc của ai kia cô đơn ngồi chơi trên xích đu trong công viên. Chậm rãi bình ổn lại hơi thở vì vận động mạnh mà có phần gấp gáp của bản thân. Nhẹ nhàng bước đến gần đối phương.

Trần Quế Quân bất ngờ bị bịt mắt từ phía sau. Sợ hãi muốn hét lên liền nghe thấy bên tai giọng nói quen thuộc.

"A Tà ~ em đoán xem là ai?".

Trần Quế Quân trái tim lúc này mới có thể ổn định, nhẹ thở phào một hơi. Vừa ngạc nhiên vui mừng cũng thật sinh khí, tay bắt lấy đôi tay đang che lấy mắt mình xuống. Xoay đầu nhìn người phía sau.

"Hỗn đản! Chị có biết vừa rồi em rất sợ không?", Trần Quế Quân vừa nói vừa trừng mắt tức giận với Nông Yến Bình.

Nông Yến Bình nhìn gương mặt vẫn còn nét sợ sệt của Trần Quế Quân khẽ đau lòng. Là cô đùa quá mức.

"Xin lỗi em, là chị không tốt. Dọa em sợ rồi", Nông Yến Bình nhẹ giọng nhận lỗi.

"Nãi Bình, chị về từ khi nào vậy?", Trần Quế Quân cũng không còn sinh khí sau lời xin lỗi của ai kia. Lòng cô hiện tại thật tưởng niệm người trước mặt, chỉ là không thể tùy tiện lộ ra cảm xúc này.

"Cách đây không lâu, đến phòng tìm em không thấy nên ra ngoài kiếm. Em vẫn thích ra công viên chơi như vậy", Nông Yến Bình giọng sủng nịnh, ánh mắt không giấu sự yêu thương dành cho Trần Quế Quân.

"Em chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi!", Trần Quế Quân có chút bối rối nói.

Nông Yến Bình đi vòng qua đối diện với Trần Quế Quân, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Cuối người vươn tay ôm lấy người con gái cô luôn thương nhớ vào lòng.

Trần Quế Quân thấy Nông Yến Bình ôm mình cũng không có ý muốn tránh, ngược lại còn vòng tay ôm lấy eo đối phương. Thiếp sát hai cơ thể gần nhau hơn, cánh mũi tham lam hít lấy khí tức chỉ thuộc về người kia để xoa dịu nỗi nhớ trong lòng.

"Ngốc tử, chị trước giờ chỉ có em thôi. Lâm Thư Tình là bạn bè tốt, với lại Hồng Bội Vân là chanh tinh đó. Chị không dám có tư tưởng với lão bà của người khác đâu!", Nông Yến Bình thì thầm bên tai của Trần Quế Quân.

Trần Quế Quân nghe xong không nói gì, chỉ thêm siết chặt cái ôm. Mặt vùi vào hõm cổ của Nông Yến Bình để che đi gương mặt đang nóng lên vì ngại ngùng của bản thân.

Nụ cười trên môi Nông Yến Bình càng thêm rực rỡ.

Thật tốt!

_TBC_

________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Sống lương thiện không dễ nhưng mong rằng mỗi người điều có thể dịu dàng đối đãi với nhau một chút. Đừng ác ý với điều gì, nếu không thích thì đừng quan tâm đến là được. Tâm sinh tướng, nên mong rằng tất cả đều là những đóa hoa!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro