Chương 19: Crossing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không khỏi nghi ngờ về chuyện gì đó đã xảy ra với tin nhắn của mình. Người duy nhất đụng vào nó ngoài tôi, chỉ có An thôi. Nhưng chúng tôi đã làm bạn quá lâu để hiểu rằng bạn thân cũng cần những khoảng không riêng. Tôi thề rằng An sẽ không đụng vào cái icon Tin nhắn.

Nếu có, thì...

Thì có sao đâu nhỉ... Vốn dĩ tôi đâu có tình cảm với Tùng...

Tôi gật nhẹ đầu tự an ủi, tôi chẳng làm gì sai cả.

Tùng khẽ liếc vào điện thoại của tôi. Tôi bất giác lùi lại như phản xạ khi ai đó hướng tầm mắt về màn hình của tôi. Có vẻ như Tùng đã thấy cuộc hội thoại của chúng tôi bị xoá, liền nhẹ nhàng xích ra xa tôi, thở dài.

Nó trầm lặng, như thể tôi không tồn tại.

*

Nhưng suy nghĩ của tôi đã sai. An đón tôi đến lớp bằng khuôn mặt không thể đáng sợ hơn. Tôi đã lường trước điều này khi không có ai đợi tôi trên đường tới trường. Bởi lẽ khi Định không thể cùng tôi tới trường, An sẽ làm điều đó thay anh ấy.

Tôi không biết phải làm gì... Tất cả những gì tôi làm là phản chiếu mọi hành động của nó. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Nó chào tôi một cách xã giao, tôi cũng đã làm thế. Như thể cuộc đời An cuối cùng cũng đã tìm cho mình một chiếc gương 3d, thay vì gương phẳng.

Nhưng đôi lúc ngó lơ nhau không có nghĩa là ngó lơ nhau. Ngó lơ nhau và ngó lơ nhau đối với những người thân thích mà nói, thật chẳng giống nhau chút nào. Bên trong bản mặt lầm lì ấy là cả tâm hồn đang điên cuồng tìm cách để được thấu hiểu. Tôi thực sự đang như thế. Nhưng càng ngày tôi càng thấy logic của bản thân chẳng áp dụng được cho con gái. Tôi chẳng bao giờ hiểu bọn nó nghĩ gì.

Shinichi có nói:"Làm sao có thể suy luận được suy nghĩ của người con gái mình yêu." Lạy chúa, chẳng lẽ tôi yêu tất cả con gái trên đời này? Hồi đọc câu đấy tôi còn thấy nó thật lãng mạn để tỏ tình, nhưng khi vướng vào rắc rối với con gái thì sai ơi là sai mất rồi.

Bây giờ có cho tôi nhìn mặt An tới chiều, tôi cũng không hiểu được đống tâm trạng ấy đâu. Thật sự.

Đến khi đã mệt lả với việc nghĩ cách tiếp cận An, tôi phát điên lên và bước đến đập bàn nó:

- Muốn gì nói nhanh mẹ đi còn làm màu cái gì?

Nhưng đấy là tôi tưởng tượng... Chả hiểu luôn có gì đấy níu được chân, cố định được tay và khoá được cả mồm khi tôi định làm như thế. Tôi đành im lặng xem mình chịu như vậy được bao lâu...

Nhưng tôi không chịu được lâu... Tới giờ ra chơi, khi An ngồi trước mặt mà không thể mở mồm bắt chuyện, tôi muốn phát điên lên. Sau khi gạt bỏ bao nhiêu xiềng xích trong tâm trí, tôi khẽ hít một hơi dài. Nhất định tôi sẽ hét vào mặt An xem nó muốn gì.

Tôi vừa định đứng lên, An liền quay xuống chỗ tôi với khuôn mặt đầy đặn. Thực ra là đầy tâm trạng, với đôi mặt chực trào cảm xúc. Tôi nhìn đăm đăm vào đôi mắt ấy, không dám mở miệng. Tôi biết An sắp nói gì đó với tôi.

- Muốn nói gì nói nhanh đi!

Từng chữ nhẹ nhàng chạm đến tai tôi như bật chiếc công tắc của sự bùng nổ. Nhưng tôi không làm quá lên như những suy nghĩ vớ vẩn nãy giờ mà chỉ lí nhí:

- Mày, mày giận tao à?

Tôi không thể hình dung khuôn mặt khi ấy của mình trông như thế nào, nhưng khi ngước lên nhìn An, tôi thấy mắt nó khẽ cười. Lập tức tôi suy nghĩ về một tia hi vọng mong manh của sự tha thứ. Mỗi khi cả hai xích mích, dù rõ nguyên nhân hay không, tôi chỉ mong mối quan hệ của chúng tôi không sứt mẻ, vậy là đủ rồi. An cất lời như thể ban phước cho khuôn mặt đang chờ mong từng chữ của tôi:

- Ra về, có muốn đi cùng không?

Tôi cười toe toét, chưa kịp mở mồm đồng ý thì bỗng có cuộc gọi đến. Tôi bắt máy:

- Alo?

"Mày có muốn vào thăm thằng Định không? Tao đưa mày đi!", giọng của Tùng.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nếu tôi bỏ đi, có lẽ An sẽ không cho tôi cơ hội đi cùng nào nữa:

- Tối nay tao đi rồi. Cám ơn mày.

"Tối nay á? Mấy giờ? Tao đưa mày đi?"

- Ơ... Tao tự đi được mà. - Tôi nói gấp gáp.

"Mày bị gì vậy? Mày ghét tao lắm à?", Giọng Tùng bỗng chùng xuống, cuối câu nói như thở hắt, nghe thực sự mệt mỏi.

Nhưng nét mặt của người con gái trước mắt khiến tôi vững lòng, tôi nghiêm giọng:

- Tao chợt nhớ ra hôm nay có việc. Có gì mày ghé bệnh viện mua đồ ăn và nhắc anh tao uống thuốc nha.

Nói rồi tôi tắt máy. Khoảnh khắc tôi hạ chiếc điện thoại xuống, An lập tức hỏi:

- Tùng hả?

Tôi xìu mặt xuống ngay lập tức, đó là câu trả lời đối với An rồi. Tôi cố để bản thân tươi tỉnh lên, nhưng không được. Làm sao nét mặt bạn có thể rạng rỡ lên khi bạn làm người thân của bạn nhói lòng?? Tôi ngồi xuống đối diện nó, như chờ một phản ứng của nó. Bởi lẽ tôi đang bối rối.

Nó chả đáp gì, chỉ nhẹ nhàng:

- Có gì ra về nói...

Tôi nuốt nước bọt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro