Chương 24 : Cô Gái Từ Trên Trời Rơi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kuzu đã bị những ánh nắng yếu ớt làm cho tĩnh giấc, cô khó chịu nheo mắt vài cái rồi nhìn gương mặt Robin đang phóng đại trước mặt

Kuzu mĩm cười hạnh phúc nhìn người trước mặt, không kìm lòng liền hôn lên đôi môi của Robin

" Ưm... Yên nào Kuzu, để cho tớ ngủ "

" Robin, nói cho tớ biết đây không phải mơ đi "

Bốp

Câu nói vừa thốt ra miệng thì Kuzu nhận được một cái tát đau đớn, cô mếu máu nhìn Robin. Robin nói " Đau không? "

Kuzu rưng rưng " Có "

" Vậy không phải mơ... Hừ, mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng "

Robin nói xong mặc kệ Kuzu gương mặt đáng thương nhìn mình liền đi ra ngoài. Kuzu không lâu sao cũng đi ra theo

Ăn sáng xong Kuzu đi luyện tập, còn Robin thì ngồi một bên nhìn cô. Kuzu cũng đã cố sức rất nhiều nhưng vẫn không học được Haki, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, chỉ cần học được Haki Kenbunshoku thôi cũng được

Đó là một loại Haki có thể đoán trước được những đòn đánh của đối phương, nếu người luyện đạt đến cảnh giới cao nhất thì có thể đoán trước cả trương lai về sau nữa

Kuzu quyết định sẽ tự mình bẫy mình, cô chặt nhưng nhánh cây rồi đẻo cho nó nhọn nhất có thể, Kuzu làm thêm một cái để phóng những nhánh cây nhọn hoắc đó về phía mình sao cho chuẩn xác nhất

Chỉ vừa mới học thì Kuzu sẽ không làm cho những nhánh cây bay quá nhanh, cô chỉ cho chúng bay chậm nhất có thể, về sau sẽ tăng độ khó lên

Xong hết mọi việc cũng đã tối, Kuzu dọn dẹp đồ của mình rồi trở về

Vừa về đến Kuzu liền thấy một người con trai nhìn còn rất trẻ đang say sưa nhìn Robin

Kuzu nhanh chân chạy đến " Robin, ai vậy? "

" Cậu về rồi sao? Cậu này không biết ở đâu lại tơi từ trên trời xuống chỗ chúng ta nữa "

Kuzu chuyển tầm nhìn qua cậu trai trẻ kia, cậu ta nhìn chắc tầm 19-20 tuổi gì đó, làng da trắng noãn như con gái, gương mặt thanh tú điễn trai. Kuzu khó chịu khi thấy cậu ta cứ đấm đuối nhìn lấy Robin nhà cô

" Nhìn gì mà nhìn? Cậu là ai? Từ đâu đến đây? " Kuzu che trước tầm nhìn cậu ta rồi trừng mắt

Cậu ta có vẻ hơi sợ " Em... Em không biết tại sao mình lại ở đây... Em là Yuki đến từ Tokyo. Em nhớ là em đang đi trên đường rồi bị xe tông sau đó em đến đây "

" Tokyo? Xe tông? Từ trên trời rơi xuống? Vậy tại sao cậu không chết? " Kuzu mặt nghiêm túc hỏi

" Em... Em không biết... Anh đừng nhìn em như vậy... Em sợ lắm "

Kuzu nhìn toàn thể Yuki và cả giọng nói liền xác định " Cậu là con gái? "

" Dạ... Phải "

Robin nhìn Yuki dợ sệt trước Kuzu liền lôi Kuzu qua một bên nói chuyện

" Cậu làm vậy cô bé đó sẽ sợ, hay chúng ta để cô ấy ở lại đi "

Kuzu phùng mang " Để cậu ta ở lại? Không bao giờ, cậu ta nhìn cậu bằng cặp mắng thèm thuồng như vậy ma bảo tớ cho cậu ta ở lại? Không bao... Ưm "

Câu nói chưa kịp nói xong liền bị Robin ngăn lại bằng một nụ hôn, không lâu sau rồi dứt ra. Robin giương đôi mắt to tròn đến Kuzu " Cậu ta rất tội nghiệp đó, cậu cho cậu ta ở lại đi. Cậu ấy cũng giống cậu từ trời rơi xuống đấy, không chừng là đồng hương "

Kuzu không thể không đồng ý khi Robin nhìn cô như vậy, đành nhắm mắt gật đầu

Kuzu đi đến chỗ Yuki đang ngồi " Hiện tại không có chỗ ngủ, tôi cho cậu ngủ cùng hôm nay, ngày mai tôi sẽ làm chỗ ngủ cho cậu "

Yuki vui mừng nhìn Kuzu " Em cảm ơn anh... Anh đúng thật là người tốt đó "

" Và nhớ, đừng có ý nghĩ muốn giành người của tôi "

Nói xong Kuzu đi đến cái túi to đùng lấy ra một bộ quần áo rồi đi tắm

Tắm xong ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm tối, Yuki kể về cuộc đời mình cho Kuzu và Robin biết

Từ nhỏ cô đã không có gia đình, lớn lên bị bạn bè trêu trọc vì mình là người đồng tính, Yuki tính tình hiền lành nhúc nhác nên mặc kệ bọn họ nói gì. Từ bé đến lớn cô không có một người bạn để tâm sự

Kuzu nghe xong cũng cảm thấy đau lòng thay Yuki, nhưng mà cứ say đắm nhìn Robin của cô là cô không kiên nhịn đâu nhá

" Cậu nói cậu đến từ Tokyo, vậy cho tôi hỏi thời điểm đó đã là năm bao nhiêu rồi? "

" Dạ là năm 20** "

Vậy là thời gian thế giới đó giống thế giới này rồi

" Ở nơi đó lúc trước có một vị siêu anh hùng đó ạ, người đó có siêu năng lực và thường dùng nó để cứu người, sau khi làm xong chuyện người đó sẽ để lại một ấn kí nữa. Dù chỉ nghe mấy người già kể lại nhưng em thật sự rất hâm mộ người anh hùng đó, nhưng người đó đã biến mất vào 30 năm trước rồi "

Người Yuki đang kể là Kuzu không hề sai, lúc trước cô thường dùng năng lực của mình để cứu người mà diệt trừ cái xấu, không ngờ đến giờ có người vẫn còn nhớ đến cô

Kuzu đặt tay lên cái bàn đá, không lâu sau trên bàn xuất hiện một cái đầu rồng đang rực lửa " Có phải ấn kí đó nó giống như vậy? "

Yuki mở to mắt hết cở nhìn cái đầu rồng khắc vào bàn đá " Phải phải... Không lẽ... "

Kuzu cười cười " Không ngờ tôi vẫn còn được nhớ đến đó nha. Ha ha "

" Anh là siêu anh hùng lúc đó? "

" Phải "

Yuki vui mừng nhào đến ôm lấy Kuzu " Oa em rất hâm mộ anh đó, anh cho em xin chữ ký đi "

Kuzu nhăn mài đẩy Yuki ra khỏi người mình " Điên, tôi giờ không rãnh để ký tên cho cậu, ăn mau rồi còn đi ngủ "

Yuki cười cười rồi cũng ăn phần ăn của mình. Robin nãy giờ vẫn quan sát hai người họ. Cô không ngờ Kuzu lạnh lùng như vậy mà lại thích đi giúp người đến thế, trong lòng Robin lại thấy hãnh diện ề con người này. Ăn uống no nên cả ba người liền đi nghỉ ngơi, đợi đến khi Yuki đã ngủ say thì Kuzu lén lúc hôn môi Robin một cái

" Ngủ ngon "

________________________

Ta đã nghĩ ra làm sao để chia cắt cặp đôi này rồi, nhưng chỉ ngắn thôi, tầm vài chương là hết, ta cũng không biết viết ngược nên giờ thử xem sao

Các nàng cùng chờ xem ta sẽ hành hạ hai nhân vật như thế nào nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro