Chương 21 : Bức Thư Đe Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đên trên biển cũng được vài ngày, mấy ngày nay Kuzu để ý thấy Nami rất khác với ngày thường

Cô cứ ngồi ngẫn ngơ ra không hề tập trung gì với xung quang mình cả, cứ như người mất hồn, lúc thì cười ngại ngùng, lúc thì buồn đến chảy nước mắt

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nami vẫn ngồi thừ người suy nghĩ gì đó. Kuzu nhanh nhẹn chạy tới đặt tay lên đầu Nami, Nami vẫn không hề biết Kuzu đang đặt tay lên đầu mình

Tầm một phút sau môi Kuzu vẻ lên một nụ cười nhẹ, sau đó nói " Cậu đang nhớ tới Boa Hancock sao? "

" Cậu đến từ khi nào? "

" Trả lời câu hỏi của tớ "

Nami ngại ngùng " Cậu.. Cậu nói bậy... Tớ không.. Tớ không có nhớ Hancock "

" Còn nói không, tớ thấy cậu mấy ngài nay cứ thẫn thờ ra, cậu đừng quên tớ có thể đọc được suy nghĩ người khác "

Nami lúc này không nói gì, gương mặt đỏ ửng cúi xuống nhìn chân mình, hay tay bấu chặc cái váy đến nhăn lại

" Nhớ thì nói nhớ, có gì đâu phải ngại? Cậu xem, bây giờ cậu chẳng khác gì xác chết cả, mắt thâm quần, gương mặt chỉ còn xương. Với bộ dạng này thì Boa Hancock thấy cậu thì sẽ sợ chạy té khói đấy "

Nami lúc này mới ngước mặt lên, lo lắng nói " Cậu nói thật sao?... Không được, tớ như vậy Hancock sẽ ghét tớ mất, làm sao đây? "

Kuzu thở dài " Hiện giờ tớ không thể đưa cậu đến đó để gặp cô ấy. Nhưng tớ có thể cho cậu xem cô ấy từ xa để đở nhớ "

Nói rồi Kuzu búng tay một cái, trên không khí xuất hiện một hình ảnh. Đó là Boa Hancock đang nằm trên giường với gương mặt mệt mõi

Nami lo lắng " Hancock. Kuzu cô ấy làm sao vậy? "

" Không sao, chỉ là một loại bệnh nhẹ thôi, không chết đâu "

Haizz thật ra cô ấy mắc bệnh tương tư cậu đó, đồ đần

Nami chăm chú nhìn người trong đó, cô vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Kuzu lắc đầu, lấy trong túi áo của mình ra một cái vòng sau đó làm phép lên nó

Kuzu đưa cái vòng cho Nami " Đeo vào đi, khi nào cậu muốn thấy Hancock thì cứ hô tên của cô ấy, hình ảnh sẽ xuất hiện "

Nami nhìn chiếc vòng rồi vui vẻ nhận lấy đeo lên tay mình " Cám ơn cậu Kuzu "

Kuzu mĩm cười " Không có gì, vào ăn trưa thôi "

----------------

" Kuzu tớ quên nói với cậu nữa, tiền thưởng cho cái đầu của cậu đã lên tới 600 triệu rồi đó " Luffy vừa ăn vừa nói

Kuzu đang uống nước thì cũng phun ra ngoài hết " Cái gì? Tại sao nó lại lên như vậy? "

Sanji châm một điếu thuốc, hít một hơi nói " Vì cậu đánh hạ CP9 rồi còn Spandam và xoá sổ cả Enies Lobby nên bây giờ Chính Phủ coi cậu là mối nguy hiểm còn lớn hơn cả Luffy nữa "

Zoro ở một bên nói thêm " Lúc đầu khi thấy lệnh truy nã của cậu bọn tớ rất ngạc nhiên, cứ tưởng mình bị hoa mắt thôi "

Kuzu gật gù như đã hiểu " Ra là vậy, tớ cũng còn bất ngờ đây, không nghĩ bọn Chính Phủ lại ra giá cao đến vậy "

Lúc này bổng từ ngoài cửa có một con dao bay thẳng đến Kuzu, cô nhanh nhẹn chụp lấy con dao đó. Người phóng dao cũng đã chạy đi mất

Mọi người nhìn con dao trên tay Kuzu, trên đó có một mãnh giấy, Kuzu lấy mãnh giấy đó ra, khi thấy những dòng chử trong đó thì gượng mặt Kuzu biến sắt

Không còn lâu nữa đâu, tao sẽ bắt đầu từ người con gái mày yêu thương nhất, dần dần sẽ đến lượt mày, tao sẽ cho mày nếm mùi vị mất đi người thân yêu nhất của mình là như thế nào

Kuzu quăng bỏ mãnh giấy và lao thẳng ra ngoài. Ra đến phía ngoài cũng không có ai, mọi người ở trong cũng chạy ra

" Kuzu, mãnh giấy này là sao? " " Robin lo lắng hỏi

" Không có gì đâu, chắc tên nào đó đùa thôi, không cần phải bận tâm "

Lúc này trên trời bổng vang lên một giọng nói " Ha ha, Kuzu mày đang sợ có phải hay không? Mày yên tâm đi, thời gian của mày và cô ta còn rất dài, tao sẽ báo trước khi ra tay, ha ha ha "

Kuzu tức giận " CẬU THÔI ĐI, NẾU CẬU DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI CẬU "

" Tao cứ làm đấy, mày lo mà bảo vệ cô ta từng phút từng giây đi, HA HA HA "

Rồi tiếng nói nhỏ dần nhỉ dần và biến mất trong không khí

Zoro lúc này lên tiếng " Có chuyện gì vậy Kuzu? Giọng nói lúc nãy là của ai? "

Kuzu không nói gì, buông lõng người ngồi bệch xuống đất. Robin chạy đến ôm lấy thân thể cô " Kuzu không sao hết, cậu vẫn còn có tớ, mặc dù tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ sẽ luôn bên cậu "

Lúc này Momo bổng nhiên xuất hiện, trên miệng nó ngậm một hộp gì đó rồi đưa đến cho Kuzu

Momo dùng thần giao cách cảm nói với Kuzu

Chủ Nhân, ngài hãy uống viên thuốc này, nếu uống nó rồi ngài sẽ được hồi sinh một lần. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngài vẫn sẽ được sống lại

"Momo, ngươi có thể nói? "

" Phải, Chủ Nhân hãy mau uống viên thuốc đó đi "

" Nhưng tại sao chứ? "

" Ta đã có một giấc mơ, ta thấy ngài toàn thân đầu máu và đang nằm trong lòng Robin, sau đó ngài nở một nụ cười và từ từ tan biến. Nó cứ lập đi lập lại nhiều lần, ta thấy bất an nên đã luyện ra viên thuốc này "

" Vậy sao? Được rồi, cảm ơn ngươi "

Kuzu xoa đầu Momo rồi cầm lấy hộp gỗ nhỏ mở ra, cô lấy viên thuốc trong đó đưa vào miệng và nuốt xuống

Momo lúc này đã yên tâm, nó gật đậu nhìn Kuzu rồi quay người rời đi mất

Những người chứng kiến cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ai cũng đơ mặt nhìn Kuzu và Momo nói chuyện bằng mắt với nhau cho dù họ không biết một người một chó đang nói cái gì nhưng cũng vẫn chăm chú xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro