Chương 2 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nè mọi người, có kéo không? "Kuzu sau khi lên tàu và nhìn về phía băng Mũ Rơm hỏi

" Có đấy, nhưng cô lấy kéo làm gì? " Nami thắc mắc hỏi

" Tôi muốn thay đổi một ít, Robin cậu giúp tớ cắt tóc nhé? " Kuzu trả lời Nami rồi cầm cây kéo Sanji đã đưa quay sang Robin nói

" Cậu muốn cắt tóc à? Cũng được " Robin hơi thắc mắc nhưng rồi cũng giúp Kuzu cắt

" Càng ngắn càng tốt nhé "

Sau gần 30 phút, mái tóc của Kuzu cũng được cắt xong, mọi người ai nấy điều bất ngờ với kiểu tóc của cô, tóc được hớt cao con trai, nếu cô không mặc đồ nữ thì người ta sẽ nhầm lẫn mất

( Tóc của Kuzu khi cắt xong )

" Hmm, được rồi, cho tôi hỏi, chỗ thay đồ ở đâu? " Kuzu khá hài lòng về mái tóc mới của mình, trừ Robin ra thì chắc không ai có thể động vào được tóc của Kuzu

" À để tôi đưa cô đi nhé? Quý cô xinh đẹp " Sanji đôi mắt hình trái tim nhìn về phía Kuzu rồi đưa tay ra như muốn cô nắm lấy

" Vậy cảm ơn cậu, tôi cá là sao khi tôi bước ra cậu sẽ không gọi tôi như vậy đâu hihi "

( Đồ Kuzu mặc )
Sau đó Kuzu đi theo Sanji đến chổ thay đồ, cũng may là cô có đem theo vài bộ đồ nam để mặc, là một tomboy đẹp trai như cô mà phải để tóc dài từng ấy năm rồi còn phải mặc đồ của nữ giới khiến cô hơi khó chịu, giờ thì có lí do thay đổi rồi

Kuzu bước vào phòng thay đồ, cởi đi đồ mình đang mặc làm lộ ra cơ thể tuyệt trần, làn da trắng nõn, hai khoả đầy đặng trước ngực cứ phập phòng vì hơi thở của cô, Kuzu lấy đồ nam ra và mặc vào

Kuzu nhìn toàn thân thể mình thì nheo mài, cô dồn năng lực vào tay rồi đánh mạnh vào ngực mình, xong xuôi, nhẹp lép rồi. Ngực của Kuzu phẳng lì như con trai dù cho có hơi đau xíu, nhờ siêng năng tập luyện nên cô cũng có cơ bụng sáu múi và cơ bắp không thua gì con trai

Kuzu bước ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lẫn Robin

" Kuzu cậu... Cậu " Robin không nói nên lời vì vẻ soái và đẹp trai của cô bây giờ

" Sao, không hợp với tớ hả? Vậy tớ thay ra nhé " Kuzu hơi buồn, nhưng nếu Robin không thích thì cô sẽ không làm

" Khoan đã, đừng thay, cậu mặc nó trông.... Đẹp lắm " Robin đỏ mặt nói

" Wow Kuzu nhìn cậu y như con trai luôn, cậu làm sao mà để ngực xẹp được thế? " Luffy ngu ngơ hỏi

Cóc

" Đồ ngốc này, sao lại gỏi thế chứ? " Nami đi lại đấm một phát vào đầu Luffy làm cho Luffy đau đớn la oai oái

" Nè Nami cậu làm gì vậy? Đau đấy, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi mà " Luffy mặt dang dụa nước mắt nói

" Quý cô xinh đẹp lúc nãy đâu rồi? Sao lại trở thành người này? " Sanji thất vọng nói

" Làm cậu thất vọng sao Sanji? " Kuzu đi gần Sanji rồi tặng kèm một nụ cười khiến tim cậu như muốn nhảy múa

" A không, quý cô Kuzu vẫn xinh đẹp như lúc nãy. À để tôi làm bửa trưa cho mọi người nhé " Nói rồi Sanji tung tăng đi xuống bếp

" Nè Kuzu cậu có năng lực gì không? Cả Robin nữa? " Luffy hỏi

" Robin có năng lực trái ác quỷ, còn tôi thì nhiều năng lực lắm từ từ các cậu sẽ biết " Kuzu nói xong chạy lại chổ Robin đang cùng Nami nói chuyện, không ngần ngại cô nhấc bỗng Robin lên và để Robin ngồi xuống đùi của mình

" Nè... Cậu ... Cậu làm gì thế hả? " Robin đỏ mặt vì hành động của cô

" Cậu không thấy sao còn hỏi? Lại còn đỏ mặt, không phải chúng ta vẫn hay làm chuyện này thương ngày sao? " Kuzu nói nhưng tay vẫn ôm chặt Robin như sợ buông ra thì nàng sẽ chạy mất vậy

" Nhưng giờ thì khác "

" Được rồi, tớ hiểu rồi, cậu thừa biết tớ muốn gì mà, vậy mà lần này đến lần khác đẩy tớ ra xa, haiz " Kuzu làm vẻ mặt buồn bả rời khỏi Robin để nàng ngồi lại bình thường trên ghế, Nami khó hiểu nhìn Robin xong rồi nhìn Kuzu

Robin biết là Kuzu thích mình, cô cũng đã nói cho nàng biết, lúc trước Robin cứ nghĩ rằng là hai người con gái thì sẽ không thể bên nhau, nhưng từng ngày từng ngày qua đi thì Robin có một cảm giác rất lạ với Kuzu, nàng không biết đó là gì nữa

" Mọi người ơi, bếp lửa bị hư rồi " Sanji từ nhà bếp đi ra với cái lấm lem lọ

" Ể, vậy là sẽ không có đồ ăn rồi, tớ không chịu, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn " Luffy nằm ăn vạ dưới đất lăng qua lăng lại khóc lóc

" Tôi có thể giúp các cậu " Kuzu tiến đến phòng bếp và nói

" Thật sao? " Cả nhóm đồng thanh lên hỏi

Kuzu im lặng đi vào trong bếp, thấy bếp lửa rồi thì đưa tay phải của mình về phía đấy, từ đâu tay của Kuzu phát ra lửa bắn thẳng đên bếp lò tạo nên một ngọn lửa đủ để nấu nướng

" Này Kuzu, cậu có năng lực trái ác quỷ? Không đúng, năng lực này là của Ace anh trai của Luffy cơ mà? " Nami kinh ngạc nói

" Haiz, tôi nói rồi, tôi không có năng lực trái ác quỷ, Sanji mau nấu đi, tôi không chịu được lâu đâu "

" À được rồi "

Một lúc sao Sanji đã nấu xong bửa trưa, vì lần đầu sử dụng nhiều lửa đến thế khiến cho Kuzu khá mệt mỏi, cộng với ngực bị đấm lúc nãy mà đau ầm ỉ lên

Tối đến mọi người mở tiệt ăn uống no say, tiết là Kuzu miễn nhiễm với rượu nên chẳng viết cảm giác say là gì cả, mọi người ai cũng ngục chỉ còn cô cùng Zoro, Nami uống khá ít nên cũng trụ được

" Đưa họ vào nghĩ đi, ở ngoài sẽ cảm " Kuzu bế Robin lên và quay sang nói với Zoro

" Tôi biết rồi " Zoro một tay cầm một người lôi từ từ về phòng ngủ. Kuzu đặt Robin xuống và kéo chăn lên đắm cho nàng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Robin mà môi không khỏi nở một nụ cười tươi, cô nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi hồng hào của nàng rồi dứt ra

Kuzu giật mình khi ngước đầu lên lại thấy Nami đứng ngoài của với khuôn mặt ngạc nhiên, Kuzu ra hiệu im lặng rồi cùng Nami đi đến bon tàu

" Cậu đã thấy hết rồi sao? "

" Phải, cậu và cô ấy là sao? "

" Tôi yêu Robin "

" Làm sao có thể? Hai người điều là nữ " Nami hơi sốc khi Kuzu nói cô yêu nàng, Nami không ngờ rằng lại có cái tình cảm trái tự nhiên như vậy xãy ra

" Ai quan tâm chứ? Tôi chỉ biết là tôi yêu cô ấy "

" Nhưng Robin có yêu cậu không? "

" Không, nhưng tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi "

" Cậu thật ngốc, cô ấy sẽ ra sao khi biết cậu có tình cảm nam nữ với cô ấy chứ? "

" Cô ấy biết "

" CÁI GÌ? " Nami sốc tập hai

" Nhỏ thôi, Robin biết lâu rồi, với lại tôi không thuộc về thế giới này "

" Cậu nói thế là sao? "

" Tôi không biết bằng cách nào đó, tôi lại đến thế giới của các cậu nữa "

"..."

" Thực ra tôi đến từ thế giới khác, một ngày đẹp trời tôi tĩnh dậy và thấy mình ở thế giới của các cậu rồi gặp được Robin "

" Thật khó tin "

" Tôi còn biết tất cả về các cậu và tương lai sau này nữa "

" Gì chứ? Cậu nói thật? " Nami kinh ngạc hỏi

" Tất nhiên, có thể vài tháng nữa các cậu sẽ tạm biệt con tàu Going Merry này "

" Tại sao chứ? "

" Vì nó sẽ chịu rất nhiều đòn tấn công của Hải Quân và nhiều lí do khác khiến nó bị hư hỏng nặng và không còn đi được nữa, nhưng cậu yên tâm, rồi sẽ có một con tàu mới thay thế nó chở các cậu ra khơi "

" Điều cậu nói là thật chứ? "

" Tất cả đều là thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro