Chương 17 : Chiêu Thức Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Con tàu Going Merry cũng đã được nhóm Mũ Rơm nói lời chia tay, Franky cũng đã nói sẽ đống cho bọn họ một con tàu mới để cả nhóm có thể cùng nhau ra khơi

Kuzu sau sự việc đó thì vẫn chưa tĩnh lại, chú chó Momo và Robin vẫn luôn bên cạnh cô không rời nữa bước

Chopper khám cho Kuzu xong gương mặt lo lắng " Lạ thật, cậu ấy không có thương tích gì, sức khoẻ vẫn bình thường, sau lại hôn mê đến giờ vẫn chưa tĩnh? "

Nami ở một bên nói " Có khi nào, cậu ấy sẽ... "

Không để Nami nói hết câu, Robin đã kích động nói " IM ĐI... Kuzu sẽ tĩnh lại "

Sau câu nói đó của Robin thì không gian trong ngôi nhà bổng im lặng hẳng

Một lúc sau, chú chó Momo bỗng dưng sủa lên vài tiếng, mọi người chăm chú nhìn Momo không hiểu vì sao nó lại sủa

Khi Momo ngưng sủa thì đôi mắt Kuzu khẻ nở ra, Kuzu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Robin gương mặt sớm đã ướt nhìn mình

Kuzu mĩm cười " Robin, tớ tĩnh lại rồi "

Robin chạy đến nhào vào lòng Kuzu khóc oà lên " Kuzu cậu là đồ ngốc, cậu có biết là tớ lo lắm không hả? "

Kuzu cũng vương tay ôm lấy Robin, vuốt ve lưng cô " Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, tớ không sao rồi. Đừng khóc "

" Kuzu tĩnh rồi, chúng ta nên mở tiệt ăn mừng thôi hú hú " Luffy không biết từ đâu nhảy tới nói

Mọi người nhìn thấy Kuzu đã tĩnh lại thì trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, giờ thì chỉ còn việc chờ cho con tàu của Franky đống xong thì có thể xuất phát

Tối đến

Những thợ đống tàu mở tiệt lớn ăn mừng. Những ngôi nhà bị đổ nát cũng đã được sửa xong, nhóm của Kuzu mỗi người chia nhau ra chơi tiệt, Kuzu và Robin cùng chú cho Momo đang ngồi ở một góc khuất

Robin vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của Momo nói " Chú chó này tên là Momo à? "

" Phải, tớ vô tình cứu nó một mạng rồi sau đó nó liền đi theo tớ "

" Tớ chưa bao giờ thấy chú chó nào mà có đôi cánh ngộ nghĩnh như Momo của cậu đó "

" Ha ha nó là giống chó có một không hai đó nha "

Momo ngồi một bên ăn thịt trong khay của mình, không thèm quan tâm đến chủ nhân nó làm gì, cái đuôi quắc quắc vài cái rồi chú tâm ăn hết thịt trong khay

Kuzu nhìn Momo khinh bỉ nói " Đúng là chó ham ăn "

Momo nghe xong liền dừng ăn, đưa đôi mắt giận dỗi nhìn Kuzu kêu lên vài tiếng

Kuzu cốc đầu nó một cái " Nhìn ta làm gì? Mau ăn đi, nếu không ta cho ngươi nhịn đói "

Momo sợ hải, liền nhanh nhẹn ăn như điên làm cho Kuzu cười đau cả bụng

" Kuzu, cậu đừng bắt nạt nó chứ "

" Ha ha, tớ chỉ hù nó một cái, ai ngờ nó phản ứng như thế đâu, ha ha sau này nên gọi nó là Heo Momo ha ha ha "

Momo khóc không ra nước mắt, tâm oán giận thầm chửi rủa Kuzu không thương tiếc, thật may cho Momo là Kuzu không hề biết chứ nếu không thì chắc chắn tối nay sẽ có món chó nướng để ăn

Ăn uống no say cả nhóm mệt mỏi trở về nghỉ ngơi, Kuzu một tay vác Zoro một tay vác Nami đi vào nhà

" Mệt chết tôi, hai người này là heo à? Nặng khủng khiếp " Sau khi để hai người kia nằm ngay ngắn trên giường thì Kuzu mệt mỏi thở dốc

Kuzu lê lết cáu thân mềm nhũn của mình đi về phòng, giữa đường thì thấy Robin đang ngồi một góc ngắm nhìn những ngôi sao

Kuzu nhẹ nhàng đi lại ngồi kế Robin " Cậu làm gì thế? "

Robin nhìn Kuzu rồi nhìn lên những ngôi sao trên trời " Tớ đang ngắm sao, những ngôi sao kia thật đẹp "

" Cậu có thích không? "

" Có, chúng thật lấp lánh "

Kuzu cười cười, giơ bàn tay lên trời, sử dụng sức mạnh, cô chọn một ngôi sao sáng nhất trên trời, liền dùng sức mạnh thu nhỏ nó lại

Ngôi sao từ từ nhỏ lại và biến mất khỏi tầm nhìn của Robin và Kuzu. Robin không hiểu gì vương đôi mắt tò mò qua Kuzu

Không biết từ lúc nào, trên tay Kuzu đã cằm một ngôi sao nho nhỏ đang phát sáng, Kuzu cười tươi nhìn Robin

Robin kinh ngạc " Cậu.. Làm thế nào...? "

Kuzu ra dấu im lặng " Suỵt, cậu đừng hỏi nhiều, đây là ngôi sao tượng trưng cho sự sống của tớ, tặng cho cậu, nhớ phải luôn luôn đem nó bên mình, lúc đó cậu có chạy đi đâu tớ cũng tìm ra " Kuzu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi bỏ ngôi sao vào và đưa cho Robin

Robin rung rung tay nhận lấy cái hộp chứa ngôi sao của Kuzu, sau khi đưa cái hộp cho Robin thì Kuzu nói tiếp " Nó là Ngôi Sao Sinh Mệnh, nếu ánh sáng trong nó dần yếu đi thì có nghĩa tớ đang gặp nguy hiểm, còn nếu ánh sáng tắt đi thì nó nói cho cậu biết rằng tớ đã không còn trên đời này nữa "

Robin nở một nụ cười với Kuzu rồi gật đầu

" Không còn sớm, cậu nên nghỉ ngơi đi "

" Được, ngủ ngon Kuzu "

" Cậu cũng ngủ ngon "

--------------

" Đứng lại, trả đồ ăn cho tớ " Luffy đuổi theo sau Kuzu không ngừng la hét đòi đồ ăn, còn Kuzu thì trên tay cằm một miếng thịt lớn chạy vòng vòng

10 phút trước

Cả nhóm đang ngồi ăn sáng với nhau, Luffy như chết đói ăn không ngừng nghỉ, ăn hết phần của mình lại dành phần của người khác, sau cùng dành luôn phần của Kuzu mà ăn

Kuzu tức giận nhìn Luffy đang cắn miếng thịt to của mình vào miệng thì vội chạy đến dành lấy miếng thịt mà Luffy đang cầm chạy đi mất

Hiện tại

Luffy rượt Kuzu đến mệt cả người, đành bỏ cuộc thương tiếc nhìn miếng thịt đang bị Kuzu ăn lấy, nước mắt lưng tròng

Kuzu không thèm quan tâm đến tên ngốc Luffy kia liền bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng

Luffy ôm trái tim của mình, hai hàng nước mắt chảy ra. Mọi người bị hình ảnh này của Luffy làm cho mắc cười

Kuzu nhìn Luffy nhớ ra gì đó rồi nói " Luffy, ra sân với tôi, chúng ta cùng luyện chiêu thức mới "

Luffy từ dưới đất bật dậy hí hửng nói " Được được, nhanh nhanh đi luyện chiêu thức mới "

----------------

Mọi người cũng tập trung lại một chổ quan sát hai người Kuzu và Luffy luyện tập

" Được rồi, tôi sẽ chỉ cậu một chiêu thức, đối với người thường thì có thể họ sẽ bị vở nội tạng mà chết, nhưng cậu là người cao su thì sẽ không sao "

Qua một lúc lâu, Luffy cũng học được chiêu thức mới của mình, Kuzu cũng đã bắt được một chiêu thức, cô liền sử dụng tốc độ của mình hoà cùng gió và sét tạo nên một ánh sáng bí ẩn

Mọi việc tưởng chừng như ổn thoả cho đến khi cơ thể Kuzu khó chịu, nó như muốn nổ tung ra, cô quơ loạn xạ hai tay muốn tóm lấy thứ gì đó để kéo mình ra khỏi ánh sáng này nhưng vừa tóm được cái thứ đó là Kuzu bị ánh sáng bí ẩn đưa đi mất

_________________________________________

Hú, 500 sao rồi mọi người ơi, cảm ơn rất nhiều * Tung bông *

chương sau lão bà của Nami sẽ lộ diện nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro