chap 3 : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tên điên này cô làm vậy "_ nàng cố hết sức đẩy người kia ra nhưng không thành , tức giận đến ứa nước mắt cắn chặt răng miễn cưỡng để cô hôn khắp người mình .

" ngoan nào , ướt hết cả rồi này...để tôi cho chị biết thế nào là hạnh phúc nhé "_ cô hôn rải rác khắp ngực nàng tay thì từng chút 1 lột tất cả đồ của nàng ra kể cả đồ lót cũng bị vứt nằm phản cảm trên nền nhà tay từ từ lần mò xuống dưới thân nàng và...

" A.. Đau...ưm...híc...tôi...ghét cô..."_ nàng la lên đau đớn khi cô bất ngờ dùng tay đâm thẳng vào nơi tư mật kia 1 cách thô bạo mà không báo trước khiến lớp màn mỏng kia cũng vì vậy mà rách toạc ra khiến nàng khóc lớn .

" hức...aaa...a đau..ưm...mau...dừng lại đi mà"_nàng bấu ngón tay chặt lấy vai cô và bắt đầu cầu xin .

" hóa ra đây là lần đầu của chị à "_ cô vừa nói vừa hôn lấy cái bầu ngực trắng trẻo kia tay không ngừng luật động phía dưới và ngày 1 nhanh hơn.

" a..a..a...tôi ... Tôi chịu không nổi nữa...xin cô ...dừng lại...híc.. hícccc "_ cơ thể nàng như mềm nhũng ra đùi khép lại khiến tay nàng không thể di chuyển , giọng nàng yếu ớt nói.

" ngoan đi...dang chân ra nào hay muốn tôi thô bạo hơn "_ nhìn khuôn mặt nàng đờ đẫn đi cô cảm thấy thích thú vô cùng miệng nhếch mép cười hỏi.

" đừng...làm ơn...tôi rát quá...tha cho tôi đi"_mắt nàng lưng tròng lần nữa nhìn cô khẩn khoản.

" hứm...không được đâu...chị quá quyến rũ tôi không thể ngừng lại được "_ cô nói rồi dùng sức tách chân nàng ra nàng cũng im lặng nhắm mắt chịu trận ...mồ hôi nhễ nhãi nước mắt lăng dài mệt mỏi và thế là cô hành nàng đến gần 2h sáng mới chịu tha .

Sáng hôm sau....

6h sáng cô dậy và chuẩn bị đi làm như thường lệ , nhưng vừa ngồi dậy lắc đầu mấy cái để tỉnh táo thì đập vào mắt mình là Thùy Hân đang ngồi 1 góc trên giường tay ôm gối mắt thâm quầng mặt mài đờ đẫn , cùng lúc đó Thoại Thanh nhận ra đây không phải là nhà của mình hơn nữa là cơ thể nàng đang ôm cái mền cứng nhắc và không hề mặt đồ.

" CÁI...CÁI QUÁI GÌ VẬY "_ Thoại Thanh hoảng hốt hét lên rồi nhìn Thùy Hân .

" đi đi...tôi không muốn thấy mặt cô nữa "_Thùy Hân nhìn cô nói bằng ánh mắt căm phẫn

" nhưng tại sao...đêm qua..đêm qua...tôi."_cô định mở lời giải thích nhưng bị nàng cắt ngang bởi tiếng quát lớn.

" Cô biến ngay cho tôi đồ bệnh hoạn "_ nàng vừa nói vừa chụp lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh đập xuống đất khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.

" tôi không bệnh hoạn...cô nghe tôi nói đã "_ Thoại Thanh khó khăn nhìn nàng nói.

" híc...cô mau cút khỏi nhà tôi , hức...cô biết đêm hôn cô đã làm gì không hả "_ nàng khóc lớn nhìn cô hét lên.

" đêm hôm tôi say quá...nhất định là có hiểu lầm... "_ cô từ từ tiến đến bên nàng .

" cô tránh xa tôi ra , tôi kinh tởm cô "_nàng né cái chạm của cô rồi hạ giọng nói ánh mắt đỏ au vì khóc nhìn cô đăm đăm khiến cô có chút gì đó nhói ở trong lòng.

" tôi xin lỗi... "_ cô

" biến đi...mau biến đi đừng bao giờ để tôi gặp mặt cô nữa "_nàng nói rồi nằm xuống giường chùn mền kín đầu mặc cô muốn làm gì làm

" mày vừa làm cái quái gì vậy Thoại Thanh, mày điên rồi "_ cuối cùng thì cô cũng ra về vừa đi vừa dùng tay đấm vào đầu mình trách móc bản thân .

Tại nhà trọ....

" Ơ ... Chào bác , bác là... "_ vừa về đến phòng mình cô chợt nhận ra người đàn ông kia thì gãi đầu gật nhẹ 1 cái.

" ủa...đây là "_ ông cũng bất ngờ không kém nhìn cô.

" đây là con gái tôi đấy , còn đây là bác Hoàng Nhất Quân bạn mẹ ...nhưng hình như 2 người biết nhau à "_ bà nói rồi nhìn cả 2 .

" ừ...tôi và con bé có gặp nhau 1 lần trong quán cafe nó giúp tôi lấy lại cái ví đấy "_ông nhìn bà cười nhẹ nói rồi quay sang vỗ vai cô.

" dạ...việc nên làm thôi bác ạ , thôi con vô tắm ạ "_ cô cười nhẹ nói.

...

" bà chưa nói với con bé về tôi sao...chúng ta đã quyết định là bà với con bé về ở với tôi mà nhà tôi rất cần người phụ nữ "_ ông ôn nhu nhìn bà nói.

" haizzz...tôi ngại lắm ông à tuy là bạn từ thời đi học nhưng như thế này thì..."_ bà ái ngại thở dài.

* cái gì chứ...về ở chung ư...rốt cuộc 2 người này là quan hệ bạn bè sao *_ cô bên trong tolet nghe tất nhưng vẫn im lặng không hó hé tiếng nào mà theo dõi tiếp cuộc đối thoại giữ 2 người kia.

" không sao đâu...tôi sẽ nhận con bé Thoại Thanh là con nuôi bà cứ yên tâm về nhà tôi ở cho có người hủ hỉ ... Tôi đi làm suốt con nhà tôi cũng không thể quan tâm nó nhiều nên tôi cũng muốn nó có bạn "_ ông nói

" được rồi để tối nay tôi hỏi ý kiến con bé đã nếu nó đồng ý thì tôi gọi ông ngay "_ bà

" ừ...vậy là được rồi , thôi chào bà tôi về còn 1 ngày trên công ty rồi tôi không về nhà không biết con gái tôi có ăn uống gì đầy đủ không nữa "_ ông nói rồi chào tạm biệt ra về .

" để tôi tiễn ông 1 đoạn "_ bà

" thôi thôi không cần đâu  "_ ông lắc đầu rồi vội lên chiếc xe hơi đậu bên ngoài chạy đi.



--------------------------------------------

Chap nóng nha mn ơi....

Đọc nhớ ấn bình chọn và fl cho au nhé

Thương tất cả mn luôn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro