Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: nguyện vọng

" hảo điểu vô tâm luyến cố lâm, ăn nghỉ côn trùng Thừa Phong minh. Bát nghìn dặm đường thuận miệng đáo, chá cô bay đi mười dặm đình. Đoán 4 chữ" Hoàng Linh nhìn câu đố hoàn toàn mù mịt, câu này còn khó hơn câu khi nãy. Lần đầu tiên trong đời Hoàng Linh cảm thấy văn học của nàng lại tệ đến vậy.

Hoàng Mẫn Nhu tinh tế suy nghĩ liền biết trong đó có huyền cơ. Cũng không nói nhiều giao ra 10 văn tiền đáp" Loan Phượng Hoà Minh"

" Vị phu nhân này ngươi thiệt lợi hại, cái hoa đăng này đã treo 2 ngày nay không ít tài tử giai nhân đã chọn nhưng không đoán ra xem ra hoa đăng rất có duyên với ngươi" lấy tiền người bán hàng vừa lấy hoa đăng xuống cười nói" Ta cảm thấy hình như phu quân của phu nhân cũng không phải là cao thủ, ta thấy từ đầu đến cuối hắn không đoán được câu nào"

Hoàng Mẫn Nhu cũng không trả lời người bán cầm lấy hoa đăng đưa cho thiên hạ" Linh nhi ta tặng nàng"

" Cảm ơn ngươi" Hoàng Linh đương nhiên hiểu ngụ ý của người bán ý nói bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Cũng may Hoàng Linh da mặt hơi dày cũng không xấu hổ. Bất quá nghe người bán nói " phu quân" liền hợp ý, đây là lần thứ 2 có người nói như vậy đây là thiên ý hahaha. Hơn nữa Nhu nhi cũng không phản đối vậy là tốt rồi.

Người bán hàng này cũng là 1 người nhiệt tình, nhìn 2 người nắm tay nhau mà đến nếu nói không có gì ai tin đây. Huống chi nữ mỹ lệ nam anh tuấn 2 người phối với nhau quá xứng đi chứ. Nhìn trên đường long lanh nổi bật nhất vẫn là 2 người nếu không phải vậy sao hắn biết Hoàng Linh là đang lay hoay tìm chổ đoán chữ chứ.

" vị công tử này ngươi không sao chứ" người bán hàng nhìn đang còn trong mộng lại cảm thấy vị công tử này rất đáng yêu nha nhìn thật gióing thiếu nữ

" khái khái không có gì" Hoàng Linh phất tay làm bộ như không có gì. Lại nhìn các tài tử giai nhân đi với nhau dưới ánh trăng liền nhớ đến 1 bài hát ở hiện đại liền nói thêm " ta không hiểu giải đố chỉ biết viết từ"

Lúc này không chỉ người bán hàng mà không ít tài tử giai nhân cũng nở nụ cười. Ngay cả giải đố cũng không biết mà còn đòi viết từ!! Chắc là viết loạn tao bát nháo!!

Hoàng Linh tức giận nhìn những ánh mắt đang buồn cười nhìn mình" cười gì mà cười!!! Không được cười" muốn chứng minh mình không nói xạo Hoàng Linh quay đầu nói với người bán hàng " tiểu ca ngươi có bút và giấy hay không"

" có đây công tử"

Hừ!!! Cho các ngươi xem thường ta lát nữa cho lé mắt chơi. Hoàng Linh vừa định triểu khai thân thủ đột nhiên nhớ bản thân không thể cầm bút lông nếu viết quá xấu nhất định sẽ bị cười chết nha~ liền quay sang Hoàng Mẫn Nhu" Nhu nhi ta đọc ngươi viết nha"

" Linh nhi nàng muốn làm gì??" Hoàng Mẫn Nhu dùng âm thanh chỉ 2 người nghe nói với Hoàng Linh. Nàng không biết bảo bối của nàng muốn làm cái gì?? Nhưng cũng không muốn bảo bối mất mặt liền cầm bút lông lên.

" Nhu nhi này ta muốn tặng ngươi. Ngươi viết ở chổ trống này đi" Hoàng Linh cười hì hì mang hoa đăng tới.

Không ít người cảm thấy hoa đăng vương bị phá hỏng như vậy rất đáng tiếc. Nhưng bất quá nó cũng là đồ của nhân gia người ta không phải của mình
Chỉ liếc mắt nhìn hành động của Hoàng Linh tiếc hận

Hắc hắc để ta để lại cho cổ đại các ngươi 1 ít tác phẩm.

Hoàng Linh hít 1 hơi chuẩn bị đọc

Ngày hôm qua , ánh mắt ta lần đầu gặp nàng
và giờ đâu những phút giây không bao giờ quên
dù thời gian , dù núi cao vẫn kề bên nhau
hãy gian tay và đón lấy thế gian đổi thay
cùng nhau đi đến nơi xa xôi quên tháng ngày
cùng nhau đi khắp dân gian nơi hồng trần
cùng nhau chung bước tay trong tay qua nghìn trùng
thế gian còn cho ta xem bao diệu kỳ đắm say
cùng ta say đắm như mây kia đón gió về
vượt qua giông tố qua khơi xa qua đại ngàn
và rồi ôm lấy nàng như chưa bao giờ
để ta và nàng tình không đổi thay
giọt lệ hồng thế giờ tan nỗi niềm cô đơn
rồi nàng đến ánh dương kia xua tan màn đêm
và giờ đây đôi chúng ta luôn kề bên nhau
cùng chia xớt và giữ lấy tháng ngày giấu yêu
tình ta say đắm như mây kia đón gió về
vượt qua giông tố qua khơi xa qua đại ngàn
và rồi ôm lấy nàng như chưa bao giờ
để ta và nàng tình không đổi thay.

Lời ca vừa dứt không ít mọi người còn chìm trong mộng, 1 số tiểu thư và công tử yêu nhau còn nhìn nhau đắm đúi, Hoàng Linh thấy rõ ràng tay cầm bút của Hoàng Mẫn Nhu run lên, nhãn thần lần đầu tiên yếu đi, còn cố gắng lẫn tránh ánh mắt của nàng, cả lỗ tai đều đỏ lên hết rồi.

" Công tử đại tài, bài từ này tên gì?"

" Đến bên nàng" Hoàng Linh đắc ý cười. Ta đem bài hát trong phim Hoàn Châu cách cách xài ở đây ai bảo các ngươi dám coi thường ta chứ.

" Vâng mời công tử lưu danh!!"

" Hoàng Linh Nhu"

Hắc hắc đây là ta cùng Nhu nhi tên ghép lại.

" Nhu nhi chúng ta đi qua kia thả hoa đăng đi" Hoàng Linh nắm tay của Hoàng Mẫn Nhu kéo đi, nhìn người phía sau còn có chút cứng ngắt chỉ có thể cười nhưng không dám nàng sợ Nhu nhi da mặt mỏng mắc cở chạy đi.

Hoàng Mẫn Nhu nhìn thiếu nữ cải nam trang tâm đập loạn lên tựa hồ như trong nháy mắt đó nàng chỉ có bảo bối tim cũng chỉ chứa được 1 mình thiên hạ trước mặt.

" Nhu nhi chúng ta thả hoa đăng xuống kia xong trở về" Hôm nay được lãng mạn như vậy nàng đã rất mãn nguyện nha~buổi hẹn hò đầu tiên thuận lợi hơn chưa bao giờ thuận lợi hơn.

" Hảo" Hoàng Mẫn Nhu ôn nhu cười

Hoàng Linh mua 2 ngọn thuỷ đăng hình hoa sen, cười dị thường sán lạn

" Nhu nhi ta nghe người ta nói nếu viết nguyện vọng đặt lên đèn thả sống sông sẽ được thần tiên phù hội" Hoàng Linh lời này nói ra có chút lừa gạt. 2 người đều là người tu tiên trong nước có thần tiên hay không thì Hoàng Mẫn Nhu không biết, nhưng yêu quái thì có thể có.

" Nhu nhi chúng ta cùng viết nguyện vọng lên đèn rồi thả đi" Hoàng Linh khó có lúc tâm hồn thiếu nữ phát tác.

Hoàng Mẫn Nhu nhìn thiên hạ bảo bối có lòng như vậy cũng không muốn làm nàng thất vọng

Hoàng Linh viết chữ cẩu thả thật không muốn viết trước mặt của Hoàng Mẫn Nhu liền trốn ở 1 nơi Hoàng Mẫn Nhu viết nguyện vọng

" Ta muốn cùng Nhu nhi cùng 1 chổ mãi mãi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro