Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 : Bạch Linh châu

" 10 viên, bán hay không?" 100 viên thượng phẩm linh thạch ngươi cho ta là ngu sao nếu không phải vì bạch tỷ ta mới không thèm mua viên đá đen xì này

" Bán bán"

" Khoan đã 100 viên thượng phẩm linh thạch cho ngươi, cô nãi nãi muốn" không biết từ lúc nào bên cạnh nàng xuất hiện 1 thiếu nữ 2 mắt săm soi nhìn viên đá

" Hảo cô nương ta bán cho ngươi" lại thêm 1 kê ngu si nữa

" chờ chút!!!! Cô nương ta đến đây trước sao ngươi có thể giành đồ của người khác" Hoàng Linh mặc kệ ta mới bắt hắn bán thành công ai cũng không thể giành

" Thứ tự đến trước sau sao?? Cô nãi nãi chỉ biết ai trả giá cao hơn thì nó là của người đó" xem ra thiếu nữ này khẩu khí là 1 kể đại tài khí khô mà thôi

" Hảo ai trả giá cao liền của người đó. Ta trả 1000 viên thượng phẩm linh thạch" Hoàng Linh tức giận, ta cho ngươi chơi cùng ta

" 1500 viên" cô nàng này cũng nổi giận

" 2000 viên" nhào vô kiếm ăn

" 3500 viên"

" 4000 viên" tiểu linh linh ngươi phải mua cho bằng được nha bạch tỷ số phận đều nằm trong tay ngươi

" 5000 viên" cô nàng này nghiến răng từ đâu lại nhào ra 1 tên nhà giàu như vậy

" 6000 viên" ngươi ngon nhào đầu vô. Hoàng Linh khó chịu chết tiệc cô cô cho ta 8000 viên thượng phẩm linh thạch mà ta lại... Nếu cô cô biết không biết có hay không tức giận ta. Nếu kêu thêm nữa nàng sợ là mua không nổi viên đá cho bạch tỷ

" Hảo ngươi giỏi lắm ta sẽ nhớ kĩ ngươi" thiếu nữ đen mặt phất áo bỏ đi còn không quên trừng Hoàng Linh nếu ánh mắt nàng có thể giết người Hoàng Linh đã chết ngàn lần

" Hảo cô nương 6000 viên thượng phẩm linh thạch. Rất hân hạnh được phục vụ" Hoàng Linh là đang đau lòng không can tâm vung tay từ trong giới chỉ lấy ra 6000 viên thượng phẩm linh thạch

Ách ta chính là 1 kẻ ngu si!!! Lẽ ra chỉ 10 viên ai ngờ từ đâu chui ra 1 tên ma vương làm nàng phải tốn đến 6000 viên lòng nàng đau như dao cắt nha~ tốt nhất đừng để nàng gặp lại nếu không sẽ biết tay nàng

" Tiểu linh linh mang viên đá lại chổ ta. Chúng ta tìm 1 nơi trống đi ta muốn thi pháp" bạch tỷ nóng nảy nói

Hoàng Linh tìm 1 góc khuất đem viên đá cùng bạch tỷ đặt xuống đất đứng sang 1 phía canh trừng. Chỉ thấy bạch tỷ không biết là đọc cái gì chú ngữ chỉ thấy viên đá đen xì chui vào cơ thể bạch tỷ, 1 đạo bạch quang màu trắng bắn thẳng lên trời doạ đến Hoàng Linh nhảy dựng đợi đến khi án sáng tắt hẳn chỉ thấy 1 con hổ màu trắng nhỏ xuất hiện trước mặt trên trán nó có 1 chữ ' Vương'

Hoàng Linh há hốc miệng nhìn con hổ màu trắng trước mặt. Cũng bất chấp tức cả ôm con hổ vào lòng nhanh chân chạy khỏi đây. Đạo bạch quanh hồi này không biết là hoạ hay phúc chỉ sợ sẽ kinh động mọi người 36 kế tẩu vi thượng sách.

Quả nhiên cách làm của Hoàng Linh là đúng. 1 đạo bạch quang phá vỡ sự yêu tĩnh của chính đạo cùng ma đạo

Ở Thần Giới

Chỉ thấy 1 vị ăn mặc bích y nhìn thấy bạch quang liền hoá thành 1 con thanh long hướng về bạch quang bay tới.

" Bạch nhi, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Lúc này đây ta không để ngươi rời xa ta nữa"

Hoàng Linh hồn nhiên vô tư không biết mình lần này đã gây ra chuyện gì chỉ biết phải nhanh chóng rời đi bằng không nếu bị chụp đầu thì đại la kim tiên cũng cứu không nổi nàng. Chỉ là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bạch tỷ tuy khôi phục lại chân thân nhưng pháp lực vẫn chưa hồi phục. Dù sao bạch tỷ cũng là thần thú 1 người tu chân nhỏ nhoi mang theo thần thú mà không phải bình thường thần thú là thần thú bạch hổ nha~ đây không phải là muốn người khác tới giết nàng sao!!! Cho dù cô cô là chưởng môn của Bạch Vân môn nhưng sao có thể chóng lại nhiều người được, còn âm mưu rồi dương mưu sao nàng có thể sống.

Việc này tốt nhất vẫn âm thầm quan sát

" Hahaha, tiểu linh linh cảm ơn ngươi nhờ ngươi mà ta có thể khôi phục chân thân sau này đợi ta hồi phục hoàn toàn pháp lực ta sẽ không để ai ăn hiếp ngươi" bạch tỷ nằm trong lòng nàng y như lụm được vàng vui cười mở miệng

" bạch tỷ đây rốt cuộc là chuyện gì" Hoàng Linh không thể nào hiểu nổi

" tiểu linh linh viên đá khi nãy mà ta bảo ngươi mua gọi là Bạch Linh châu là pháp bảo bổn mạng cũng là nguyên thần của ta. Vì lúc trước ta phạm tội nên bị Thần đế trừng phạt hút lấy nguyên thần của ta nên ta mới không thể khôi phục chân thân" bạch tỷ nghiến răng hại nàng nhiều năm tìm kiếm không ngờ Thần đế đem nó giấu kĩ như vậy

Hoàng Linh nhướng mày nhìn người tức giận, làm như không có việc gì ôm bạch tỷ đi trên đường cái. Chỉ thấy đệ tử của Mạc thành vội vàng hướng nơi phát ra bạch quang của bạch tỷ khi nãy chạy đến

" bạch tỷ ngươi lần này gây hoạ lớn rồi" đầu tiên là Mạc Phong đi đầu sau đó có rất nhiều người của lục đại môn phái trong đó có cô cô nàng cũng chạy đến

" Cô cô" lúc này Hoàng Linh cấp thiết muốn tìm chổ dựa liền hướng Hoàng Mẫn Nhu chạy tới

" Linh nhi ngươi lúc nãy có thấy bạch quang không"

" Ách thấy, nhưng ta không biết đó là gì" Hoàng Linh chớp chớp mắt vô tội nhìn nàng biểu tình ta không biết gì cả

" Nếu vậy lát nữa ngươi đi theo ta không được rời nửa bước chỉ sợ sẽ có nguy hiểm" Hoàng Mẫn Nhu không biết bạch quang khi nãy là gì, nhưng dựa theo kinh nghiệm của nàng khẳng định là thứ có thể Tu Chân giới nổi lên 1 hồi huyết vũ. Phòng ngừa vẫn tốt hơn

" Ta đã biết cô cô " Hoàng Linh trong lòng có chút ấy náy nhìn Hoàng Mẫn Nhu. Lần này nàng gây cho cô cô gắt rối rồi.

Hoàng Linh cảm thấy 1 đạo căm hận ánh mắt đang nhìn nàng liền quay đầu chủ nhân đôi mắt không ai khác chính là thiếu nữ khi nãy tranh viên đá với nàng khiến nàng tốn 6000 viên thượng phẩm linh thạch!!! Tốt đúng là oan gia ngõ hẹp!!

Hoàng Linh vốn là người hay mang thù thiếu nữ kia thiệt làm cho nàng khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro