Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Hoàng Linh tự nhiên không biết chuyện tình của cô cô nàng. Nàng cùng bạch tỷ nghĩ y chang nhau không biết là nàng là loại nữ nhân gì mà có thể khiến Hoàng Mẫn Nhu yêu sâu đậm như vậy.
Aizzz ta quan tâm nhiều như vậy làm gì mặc kệ nữ nhân kia là ai sống hay chết hiện tại Hoàng Mẫn Nhu là của ta Hoàng Linh 1 người ai cũng không thể cướp. Đêm qua cùng bạch tỷ tâm sự nàng đương nhiên biết hiện tại cần phải làm gì nên chuyện đêm qua tuy còn tức giận không muốn gặp Hoàng Mẫn Nhu nhưng vẫn phải cất trong lòng ưu tiên việc chính. Đây là bạch tỷ dạy nàng muốn làm việc lớn việc nhỏ nhỏ phải nhịn nếu không nhịn được để đó mốt tính sau, hơn nữa phải không từ thủ đoạn nào.

Chỉ là từ đêm hôm đó Hoàng Mẫn Nhu ngày nào cũng xuất hiện trước mặt nàng quan tâm chỉ nàng tu luyện, nàng là đang giận nha rất giận. Tuy không muốn nói nhưng Hoàng Linh cùng Hoàng Mẫn Nhu quan hệ tốt lên không ít. Hoàng Mẫn Nhu lâu lâu còn nhéo má của Hoàng Linh đến đỏ lên mới chịu buông tay đều này làm nhà ta tiểu linh linh tức muốn đánh nàng nhưng đánh không thắng đành chịu còn bạch tỷ thì cười đến lộn cả ruột. Đương nhiên ở trong mắt bạch tỷ việc Hoàng Mẫn Nhu tự đến giáo dục cho Hoàng Linh chính là chiếm tiện nghi tiểu linh linh, cố gắng tiếp xúc gần hơn với tiểu linh linh thui, chỉ là bạch tỷ không biết nàng là đoán đúng phân nửa nha Hoàng Mẫn Nhu xác thực là muốn tiếp xúc gần gũi với Hoàng Linh nhưng chỉ là đối với Hoàng Linh coi như thân chất nữ không có kia tình cảm.

Buổi tối hôm nay, Hoàng Linh từ trong hư không tu luyện tỉnh lại thấy bạch tỷ đang ôm 1 bình rượu không biết là gì bình rượu này có gì đặc biệt chứ " bạch tỷ ngươi mang rượu về làm gì vậy"

" Tiểu linh linh ngươi đừng xem thường bình rượu này, đây là " Vong Ưu Rượu" là tiên giới rượu ngon đó phải biết rằng hằng năm hội bàn đào tiên gia mới được uống đó tuy rằng không thể say ngàn năm nhưng là ngươi say 10 ngày, nửa tháng thậm chí 1 năm đó bạch tỷ phải tốn không ít côn sức mới mang 1 bình về đây cho ngươi" bạch tỷ đương nhiên là hiểu Hoàng Linh đang nghĩ gì liền nhanh chóng giải thích

" Tiểu linh linh rượu này là đồ quý hôm trước cô cô đại nhân tặng ngươi Thần Hi kiếm ngươi còn chưa trả lễ mang bình rượu này đi tặng cô cô ngươi đi đảm bảo ngươi nàng sẽ thích" bạch tỷ chỉ dẫn cho Hoàng Linh vài chủ ý như thế nào sao không nghe ra ý đồ được chứ

" Cô cô cũng uống rượu sao"

" Nhảm nữ nhân không uống rượu sao là nữ nhân"  nghĩ nghĩ bạch tỷ cảm thấy không thích hợp

Hoàng Linh trong lòng phun máu nhưng nhìn biểu hiện công nhận là lời của bạch tỷ cũng đúng " được vậy ta mang qua tặng cô cô" sau đó đem 2 chém rượu cầm trên tay, tay kia cầm bình rượu xoay người đi tìm Hoàng Mẫn Nhu, cũng không biết là sao Hoàng Linh tâm tình cực kỳ tốt ngâm nga 1 khúc Hoàng Linh quen thuộc tìm đến đường vào sân trong của Hoàng Mẫn Nhu

" Cô cô ngươi ở đâu" Hoàng Linh đứng ngoài cửa la lên

" Vào đi" Hoàng Mẫn Nhu âm thanh đạm mạc không dao động vang lên thực ra hôm nay Hoàng Mẫn Nhu rất kích động từ đêm hôm đó đến nay đây là lần đầu tiên Hoàng Linh tự chủ động đến tìm nàng--không lẽ nàng hết sinh khí.

" Hoàng Linh đẩy cửa vào liền thấy Hoàng Mẫn Nhu đang đi tới liền vội hỏi " Cô cô ngươi nhìn xem ta mang cái gì đến cho ngươi" cười hì hì tiếp tục nói

" ta có 1 bình rượu đặc biệt đến tặng cô cô rất ngon nha cô cô ngươi có muốn hay không ném thử"

" Nga?" Hoàng Mẫn Nhu nhìn bình rượu trong tay Hoàng Linh cười như không cười nhíu nhíu mi nói " bình rượu này từ đâu ngươi có"

Bị hỏi bất ngờ Hoàng Linh sửng sốt " không lẽ là nói bạch tỷ đưa cho ta" liền xấu hổ cười " ta đi tới phòng ăn trộm về"

" Vậy sao" Hoàng Mẫn Nhu nhìn người kia biểu tình cảm thấy buồn cười. Phòng ăn của Bạch Vân môn trước nay chưa từng có rượu nàng là từ đâu trộn về muốn rời khỏi Bạch Vân môn vô cùng khó khăn cần phải có chưởng môn lệnh bài vậy bình rượu này từ đâu mà lấy được, bất quá Hoàng Mẫn Nhu cũng không vạch trần Hoàng Linh lời nói dối

" Ân ta đây liền uống thử 1 chút" Hoàng Mẫn Nhu thâm ý thoáng nhìn qua Hoàng Linh. Đáng thương Hoàng Linh không biết nhà nàng cô cô đã phát hiện ra còn nghĩ lời nói dối của nàng có hiệu quả. " Cô cô, ở trong phòng uống rượu thì có gì thú vị hay chúng ta ra ngoài vừa ngắm trăng vừa uống rượu đi" Hoàng Linh bình thường xem phim kiếm hiệp thấy các đại hiệp thường leo lên nóc nhà uống rượu mới có phong thái giang hồ lãng tử liền ra đề nghị. Hoàng Mẫn Nhu không ngờ Hoàng Linh sẽ ra cách này liền do dự 1 chút, gật đầu

" Ân, cũng được"

Hoàng Linh hì hì cười cầm 2 chén rượu cùng bình rượu đi khỏi cửa. Thoáng cái dễ dàng nhảy lên hiên nhà 2,3 bước chân đã có thể leo tới nơi cao nhất trên nóc, chậm rãi ngồi xuống " Quả nhiên ngồi cao nhìn xa cảm thấy thật thoải mái. Người nói có đúng không cô cô?" Hoàng Mẫn Nhu thấy Hoàng Linh ngồi trên nóc nhà thoáng cái do dự không biết có nên học theo Hoàng Linh ngồi xuống. " Cô cô ngươi ngồi đi" Hoàng Linh 2 mắt tròn xeo làm nũng mở miệng. Hoàng Mẫn Nhu vô ý thức nhìn 2 bên nghĩ nghĩ dù sao ở nơi này cũng chỉ có ta cùng nàng chiều theo ý nàng cũng không tệ nếu quá giữ lễ nghi nhà nàng chất nữ sẽ lại đối với nàng có định kiến. Thương cảm Hoàng Mẫn Nhu không biết bản thân lại tự giác quan tâm Hoàng Linh cảm giác nếu đổi lại trước đây đừng nói là uống rượu cho dù muốn ở cùng nàng cũng là chuyện không thể xảy ra. Hôm nay nhìn Hoàng Linh vui vê Hoàng Mẫn Nhu không tự giác vui theo ngoan ngoãn ngồi kế bên Hoàng Linh nhìn nàng thoáng cái nhiều năm trôi qua từ 1 đứa bé đã trưởng thành còn mang phong phạm của người Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro